Trên đường đi tìm Nghiêm Tú Lệ, Khương Lăng đã tranh thủ sai bảo một vài thị nữ đem thức ăn và chăn đệm mới đến phòng của mình.

Đây là đêm đầu hắn được ngủ chung với cả ba nàng vợ nên chuẩn bị chu đáo vẫn sẽ tốt hơn.Đi ngang qua đại sảnh, Khương Lăng bất chợt dừng bước khi nghe thấy vài giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra, hắn bèn đi lại hỏi mấy tên thị vệ đang đứng canh cửa:"Gia gia và mấy vị tiền bối đang làm gì ở bên trong vậy?"Một tên thị vệ cung kính chào Khương Lăng sau đó đáp lời:"Bẩm thiếu gia, lão tổ và ba vị khách nhân đang đánh cờ ở bên trong ạ.""Lão tổ lệnh cho bọn thuộc hạ đứng đây canh giữ và không cho phép bất cứ ai được bước vào."Khương Lăng cũng không có ý định sẽ làm phiền đến họ bởi vì hắn vẫn còn phải đi tìm cô nàng khó tính kia nữa.

Nhưng ngay khi Khương Lăng vừa quay người rời đi thì bỗng nhiên hắn nghe được giọng của Khương Chấn Nam, ông căn dặn hắn hãy cẩn trọng vì đã xuất hiện khách không mời ngay tại Khương phủ.Qua lời cảnh báo này, Khương Lăng đoán chắc là kẻ địch sẽ không gây quá nhiều nguy hiểm nên ông nội hắn mới không thèm đích thân ra tay diệt trừ, có lẽ đây chỉ là động thái thăm dò của các gia tộc khác nhưng không vì thế mà hắn lơ là cảnh giác.Khương Lăng đứng trầm ngâm suy nghĩ kế sách một lúc lâu sau đó lên tiếng ra lệnh cho tên thị vệ đang đi tuần gần đó:"Ngươi, lại đây ta bảo, hãy cử một vài người có thân thủ nhanh nhẹn mai phục xung quanh phủ cho ta.""Khi phát hiện có kẻ lạ mặt nào tẩu thoát thì ngay lập tức đuổi theo.""Nhớ kỹ là tuyệt đối không được động thủ.""Cứ việc để cho chúng tháo chạy, còn các ngươi chỉ cần truy lùng và đừng để bị mất dấu là được rồi.""Tuân lệnh, thuộc hạ nhất định sẽ không làm thiếu gia phải thất vọng!" - Tên thị vệ cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ theo lời của nhị thiếu gia.Quay trở lại với vấn đề chính, Khương Lăng điểm lại những nơi mà hắn đã đi qua, cuối cùng hắn quyết định đi ra hậu viện để tìm Nghiêm Tú Lệ.

May mắn thay, hắn đã gặp được nàng đang ngồi uống trà ở hậu viện.Khương Lăng bước đến ngồi đối diện với Nghiêm Tú Lệ, hắn rót trà cho nàng trong im lặng.


Nghiêm Tú Lệ vẫn nhìn đăm chiêu vào hư không, nàng chẳng thèm nhìn mặt Khương Lăng, cất lời lạnh nhạt:"Sao ngươi không dành thời gian để ở bên cạnh Mẫn Mẫn và hai tỷ tỷ đi, còn mò ra đây làm gì?""Ngươi đừng có ôm mộng tưởng nữa, ta sẽ không bao giờ hầu hạ cho ngươi đâu!"Cái kiểu nói chuyện chua ngoa này không đáng để Khương Lăng phải bận tâm bởi vì ngay từ ban đầu hắn đã hiểu rõ là nàng không có tình cảm gì với mình nên không muốn ép buộc nàng, coi như là hắn tôn trọng quan điểm của nàng cho xong chuyện, hắn uống một ngụm trà, điềm tĩnh nói:"Nàng nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không bắt nàng phải làm gì đâu.""Ta chỉ ra đây để hóng gió cùng nàng mà thôi."Nghiêm Tú Lệ đứng hẳn dậy và quay lưng lại với Khương Lăng để tránh mặt hắn, nàng bị bất ngờ bởi phong thái lạ thường của hắn.

Từ cử chỉ đến ánh mắt đều đứng đắn và nghiêm túc, khác xa với những lần trước trò chuyện cùng hắn.Nhưng nàng vẫn chưa tin rằng Khương Lăng đã thật sự thay đổi, biết đâu hắn đang giả vờ để tạo thiện cảm với nàng.

Thế nên, nàng cố tình dùng giọng điệu gắt gỏng để chọc tức Khương Lăng:"Hừ, đừng có dùng cái kiểu xưng hô thân mật đó với ta.""Ngươi không bắt nhưng gia gia cũng sẽ bắt ta phải gả cho ngươi.""Kiểu gì thì ta cũng sẽ rơi vào tay của ngươi thôi!"Biểu hiện của Khương Lăng lại trái ngược hoàn toàn so với suy tính của nàng, hắn vẫn ngồi uống trà tỉnh bơ, mặt không hề biến sắc, những lời vừa rồi đối với hắn mà nói giống như là gió thoảng qua tai vậy.Đợi đến khi Nghiêm Tú Lệ ngừng nói hẳn, Khương Lăng mới đặt tách trà xuống, đứng dậy chắp tay sau lưng, đi lại đứng cạnh nàng ấy, từ tốn nói:"Trước đây là do ta cố chấp, không nghĩ đến cảm xúc của nàng.""Nên chuyện bị nàng ghét bỏ, ta sẽ không nửa lời than vãn.""Ta sẽ cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm của mình, ta chẳng mong gì hơn ngoài sự tha thứ từ nàng.""Ngày mai ta sẽ xin vương gia hủy bỏ hôn ước giữa ta và nàng.""Nàng có chịu không, Tú Lệ?"Sau khi nói ra hết những lời cần nói, Khương Lăng quay qua nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Tú Lệ, hắn muốn biểu đạt sự chân thành của mình dành cho nàng.Nghiêm Tú Lệ đứng sững người, nàng nhìn Khương Lăng không chớp mắt và cũng không trả lời.

Trong đầu nàng bỗng chốc hiện ra những câu hỏi, những nỗi băn khoăn.

Tại sao một kẻ háo sắc luôn tìm mọi cách để chiếm lấy nàng như Khương Lăng lại có thể không hề do dự mà chấp nhận buông bỏ dễ dàng đến như vậy.

Liệu có phải từ trước tới nay đều là do nàng tự mình ảo tưởng.


Vậy tất cả những việc mà hắn làm chỉ đơn giản là muốn nhận được tình cảm của nàng thôi sao.

Và cứ như thế, tâm tư của nàng dần trở nên lung lay, lòng nàng như dậy sóng trước tình cảnh hiện tại.*Xào Xạc*Từ trong bóng tối, hàng chục tên sát thủ bước ra với đao kiếm trên tay, chúng lăm le tiếp cận Khương Lăng và Nghiêm Tú Lệ.Nhận ra sát khí đằng đằng, Nghiêm Tú Lệ liền kết ấn thi triển công pháp, tạo ra dòng nước uốn quanh thân thể của nàng."Hé hé hé, giết tên công tử bột đó trước, còn mỹ nữ kia thì bắt về để huynh đệ chúng ta tận hưởng!" - Giọng cười man rợ phát ra từ trong đám sát thủ.Khương Lăng quay người chuẩn bị giao chiến, hắn đã đợi sự xuất hiện của bọn chúng được một lúc rồi.

Những vị khách không mời này thực lực chỉ toàn là Luyện Thể Cảnh nên đây sẽ là cơ hội để hắn thôn phệ tu vi của bọn chúng."Hừ, ngươi tránh ra, ta phải giết lũ biến thái vô sỉ này! Thủy Tiễn! Xuất!" - Nghiêm Tú Lệ đẩy mạnh Khương Lăng sang một bên, nàng bước lên phía trước, đọc ấn chú biến hóa dòng nước thành những mũi tên nhọn hoắt, phóng thẳng tới đám sát thủ.Chúng không những không né mà còn đâm đầu thẳng lên phía trước như con thiêu thân.

Một tên chết là hai tên khác lại tiến lên.

Bọn sát thủ liên tiếp lao tới và phóng hàng loạt ám khí vào đôi nam nữ.Công pháp thủy hệ của Nghiêm Tú Lệ cần phải liên tục kết ấn và tiêu hao linh lực để duy trì phòng hộ nhưng nàng đang dần mất bình tĩnh khi phải chiến đấu với số lượng lớn kẻ địch.


Lớp phòng ngự từ từ bị xuyên thủng bởi ám khí.

Nàng bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ không cầm cự được lâu hơn nữa."Đừng lo, có ta ở đây thì sẽ không ai làm hại được nàng đâu!" - Khương Lăng ôm lấy eo của Nghiêm Tú Lệ, trừng mắt nhìn bọn sát thủ.Hơi ấm từ tay Khương Lăng truyền qua người Nghiêm Tú Lệ làm cho nàng đột nhiên có một cảm giác an toàn, nàng chăm chú nhìn hắn và tự hỏi đây có phải là sự che chở mà hắn muốn dành cho nàng hay không, nàng bị ánh mắt lạnh lùng của Khương Lăng hút hồn lúc nào chẳng hay.*Rầm*Khương Lăng tích tụ linh lực vào chân rồi dậm thật mạnh xuống đất, bá khí bộc phát, phá tan ám khí trên đường bay, hất văng bọn sát thủ.Bảy trưởng lão của Khương gia xuất hiện ngay sau đó, họ ngự không đáp xuống, đứng thành một vòng tròn xung quanh Khương Lăng và Nghiêm Tuệ Mẫn."Lăng nhi, con và tiểu thư không sao chứ?" - Nhị trưởng lão lên tiếng hỏi."Bọn con không sao." - Khương Lăng nhìn sang kiểm tra Nghiêm Tú Lệ rồi trả lời."Hai đứa không sao là tốt rồi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta." - Thất trưởng lão vừa nói vừa bẻ tay răng rắc.Đối đầu với trưởng lão Khương gia là bất khả thi nên những tên sát thủ còn lại lồm cồm ngồi dậy rồi bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Các trưởng lão tức tốc đuổi theo, họ nhắm vào những tên mạnh nhất, còn những tên yếu ớt và bị thương thì bị truy đuổi bởi thị vệ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương