Mặc dù toàn bộ sát thủ đã bỏ chạy khỏi Khương phủ nhưng trong lòng của Khương Lăng vẫn còn dự cảm bất an, thật vô lý khi chúng cất công ẩn mình chỉ để lần lượt nộp mạng như vậy.

Ban đầu chúng hùng hổ xông lên không màng địch ta nhưng ngay khi trưởng lão xuất hiện là liền ba chân bốn cẳng chạy thoát thân.Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức khó mà tin được.

Khương Lăng nghi ngờ chúng chỉ là con tốt thí, kẻ ám sát thật sự vẫn chưa xuất hiện, hắn liếc mắt nhìn xung quanh hậu viện, để ý đến chuyển động của từng cành cây ngọn cỏ."Ngươi… có chuyện gì sao…?" - Nghiêm Tú Lệ ngước lên nhìn Khương Lăng, mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói.Đây là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân chạm vào người, đã vậy hắn còn không chịu buông ra làm nàng không khỏi ngượng ngùng.


Nhưng kỳ lạ là nàng lại cảm thấy dễ chịu và ấm áp, nếu thường ngày thì chắc chắn là nàng đã điên tiết hất tay Khương Lăng ra khỏi người mình và mắng chửi hắn xối xả rồi.Lúc nãy, nàng đã định là sẽ bảo hắn bỏ tay ra nhưng khi cất lời thì lại khác hoàn toàn, nàng tự đổ lỗi do chiến đấu mất sức nên bản thân mới nói năng vớ vẩn, nghĩ một đằng nói một nẻo."Suỵt, nàng đừng có đứng xa ta quá, vẫn chưa hết nguy hiểm đâu!" - Khương Lăng giữ chặt lấy eo Nghiêm Tú Lệ, hắn kéo nàng đứng sát vào người mình, tay còn lại đặt lên môi nàng và hắn lại trao cho nàng một ánh nhìn trìu mến.Bản thân Khương Lăng vẫn chưa biết được vị trí của kẻ địch, hắn không thể mạo hiểm nên phải nhắc nhở Nghiêm Tú Lệ vì sự an toàn của nàng ấy.Nghiêm Tú Lệ ngẩn người ra nhìn Khương Lăng, bình thường giọng của hắn rất khó nghe.

Nhưng ngay bây giờ, từng lời mà hắn nói ra đều giống như là rót mật vào tai vậy, nàng bất giác vâng lời và gật đầu với hắn.*Vụt*Nhân lúc Khương Lăng không đề phòng, tên sát thủ cuối cùng liền lộ diện và phóng ám khí để công kích, uy lực vượt trội hơn hẳn bọn tốt thí kia.Tuy vậy, Khương Lăng vẫn dư sức bắt lấy ám khí bằng một tay và bóp nát nó.

Hắn vứt mảnh vụn của ám khí xuống đất sau đó đưa mắt nhìn về hướng tên sát thủ.Chỉ cần liếc qua một cái là Khương Lăng đã đoán ra được sát thủ này là nữ nhân.

Nhưng giờ không phải là lúc để hắn chiêm ngưỡng thân hình của người đang chuẩn bị giết mình.


Khương Lăng bèn ngưng khí hộ thể nhằm bảo vệ bản thân và Nghiêm Tú Lệ khỏi những ám khí hiểm ác từ nữ sát thủ kia."Ngươi… ngươi cẩn thận… đừng để bị thương đấy." - Nghiêm Tú Lệ cúi đầu né tránh Khương Lăng, nàng ngập ngừng nói.Linh lực đã hao tổn quá nhiều nên Nghiêm Tú Lệ tự biết nếu gượng ép bản thân sẽ gây trở ngại cho Khương Lăng, nàng nép mình vào trong vòng tay của hắn."Nàng đang lo cho ta đấy à?" - Khương Lăng nhoẻn miệng cười trêu chọc, hắn thật sự không hiểu nổi tính khí của cô nàng này, tâm trạng thất thường như thế thì ai mà chiều cho nổi."Ai… ai… thèm lo cho ngươi chứ, ta chỉ là không muốn Mẫn Mẫn phải đau lòng vì ngươi thôi!" - Nghiêm Tú Lệ gắt gỏng trả lời, nàng bị hắn đọc thấu suy nghĩ nên buộc phải lấy tiểu muội của mình ra để biện minh.Nữ sát thủ quan sát thấy Khương Lăng và Nghiêm Tú Lệ cứ mải mê nói chuyện với nhau, nàng rút kiếm ra, phi thân lao đến chỗ Khương Lăng, nhắm vào cổ hắn mà chém.Lưỡi kiếm của nàng bị chặn lại bởi hai ngón tay của Khương Lăng và hắn dùng lực nhẹ nhàng là đã có thể bẻ gãy nó ra làm đôi.

Nữ sát thủ kinh hãi trước sức mạnh của Khương Lăng, nàng ta ngả người ra sau và tung cước thẳng vào mặt hắn.

Kết quả là nàng đã bị hắn đánh gãy chân, đã vậy còn bị hắn bồi thêm một chưởng vào bụng, nàng nằm lăn ra đất quằn quại trong cơn đau đớn."Nàng ở đây chờ ta, đừng có đi lung tung đó." - Khương Lăng xoa bàn tay ngọc ngà của Nghiêm Tú Lệ, hắn dặn dò nàng rồi bước đến gần chỗ của nữ sát thủ.Nghiêm Tú Lệ đứng đờ đẫn nhìn Khương Lăng rời đi, cuối cùng hắn cũng chịu buông tay ra nhưng nàng lại cảm thấy hụt hẫng hơn là vui mừng.Nghe thấy tiếng bước chân của Khương Lăng, nữ sát thủ gắng gượng rút đoản kiếm từ bên hông ra, nàng dốc sức bật dậy chém Khương Lăng.

Và dĩ nhiên là hắn lại dễ dàng né đòn, thế nên nàng liền chuyển hướng sang tấn công Nghiêm Tú Lệ."Tú Lệ, mau tránh ra!" - Khương Lăng hét to, hắn bứt tốc đuổi theo ngăn chặn nữ sát thủ.Nhưng điều mà Khương Lăng không ngờ đến là hắn đã mắc mưu của nữ sát thủ, nàng ta quay người lại chém một nhát vào ngực hắn.Hứng chịu đòn công kích ở khoảng cách gần đã để lại một vết thương to tướng trên người của Khương Lăng, may mắn thay khi nhục thể của hắn cường tráng, bằng không thì hắn đã bay màu thêm một lần nữa rồi.


Khương Lăng ngồi bệt xuống đất và đành giương mắt nhìn cô nàng sát thủ thoát khỏi lòng bàn tay của mình.Sự việc diễn ra quá chóng vánh khiến Nghiêm Tú Lệ không kịp phản ứng, nàng vội chạy đến bên cạnh Khương Lăng, nàng vừa trách móc vừa lo lắng nói:"Chẳng phải ta đã bảo ngươi phải cẩn thận rồi sao?""Ngươi mà có mệnh hệ gì...!thì ta biết phải ăn nói sao với Mẫn Mẫn đây?""Ngươi… ngươi bị trúng độc rồi!" - Nghiêm Tú Lệ hốt hoảng khi nhìn thấy miệng vết thương của Khương Lăng đổi thành màu đen.Khương Lăng cúi xuống nhìn ngực mình rồi cười nói:"Haha, ta sẽ không sao đâu, nàng quên là ta có Thôn Nguyên Chi Thể à?""Thôi không còn sớm nữa, ta phải về phòng đây!" - Khương Lăng đứng dậy cầm máu vết thương rồi lựng khựng bước đi."Để….để ta dìu ngươi đi." - Nghiêm Tú Lệ choàng tay Khương Lăng qua vai, nàng thẹn thùng nói.Khương Lăng có hơi ngạc nhiên khi nhận được sự quan tâm của Nghiêm Tú Lệ, xem ra nàng ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, hắn mong là nàng sẽ sớm mở lòng với mình.

Dẫu sao thì hắn đã trót hứa với Mẫn Mẫn là sẽ yêu cả hai tỷ muội luôn mà.Và thế là hai người cùng nhau về phòng.Đêm hôm đó, Giang Châu nơi Khương phủ tọa lạc và khắp các vùng lân cận đã náo loạn bởi tung tích của một đám sát thủ.__________Momo/Zalopay: 0775808013Dành cho độc giả nào muốn ủng hộ để tiếp thêm động lực cho tại hạ ạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương