[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 3 - Chương 144: Sau sự kiện hòn đá phù thủy

Gần như không do dự, Aquila trực tiếp chạy tới văn phòng của Snape, đối phương còn chưa mở miệng đã vội vàng kể lại lời của Draco.

Sắc mặt Snape thay đổi, Merlin biết điều anh muốn làm nhất hiện tại là dạy dỗ tên nhóc con bạch kim kia một trận! Xem đi, không có tiền đồ gì hết, làm bạn với Kẻ Được Chọn còn chưa tính, hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp tham dự “kế hoạch bồi dưỡng Kẻ Được Chọn” của lão ong mặt, giờ gia tộc Malfoy không chỉ là một thế gia máu trong, còn là lãnh đạo của một thế lực lớn nhất giới phù thủy. Nếu để Dumbledore có cơ hội tha gia tộc Malfoy xuống nước… nói thế nào nhỉ, tuy tình huống hiện tại đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng Slytherin quen lên kế hoạch rồi thực hiện, không đến kết quả cuối cùng họ sẽ không xem thường thắng lợi. “Đi thông báo cho hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall, có một học sinh Gryffindor mất tích.” Snape gọi Thần Hộ mệnh của mình, con công nhỏ màu bạc xuất hiện hoàn toàn không thu hút sự chú ý của Aquila.

“Qui, về phòng ngủ của con đi!” Snape bình tĩnh ra lệnh, vì lo cho Draco, giọng anh không tốt lắm. Chuyện của Su chính là thay đổi không gian này, ở cạnh Su, anh không thể cam đoan Draco sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Papa,” Aquila cắn chặt môi mình, “Con đi với người, là con không bảo vệ được Dra.” Nói xong, vành mắt cậu đỏ lên.

Đó là sự tồn tại gắn liền với cậu ngay từ đầu, cũng là người cậu vừa thề sẽ bảo vệ cả đời, nhưng cậu vừa hứa hẹn với mình thì Draco đã có chuyện. Aquila cũng không ngốc, sắc mặt và phản ứng của Snape đã nói lên rất nhiều vấn đề – tuy Draco nói không tỉ mỉ nhưng papa khẩn trương cho cậu biết lần này tình huống Draco phải đối mặt khá là nguy hiểm, mà ở trong Hogwarts khiến papa cảm thấy nguy hiểm… Aquila không dám nghĩ tiếp, là người thừa kế Prince, cậu biết papa nhà mình cũng không chỉ là một “bậc thầy độc dược” đơn giản.

“Đi theo ta.” Snape vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy sắc mặt con lớn nhà mình, cũng biết Qui giờ đang tự trách, anh gọi con ưng vàng nhà Malfoy, vội vàng viết vài chữ trên tấm da dê. Sau này còn không biết sẽ phát triển tới mức nào, anh phải báo cho Lucius đúng lúc.

Chỉ chốc lát sau, Snape liền dẫn Aquila tới hành lang tầng bốn, rồi sau đó Dumbledore râu dài và giáo sư McGonagall đồng thời xuất hiện tại cửa vào tầng bốn.

“Severus…” Chóp mũi giáo sư McGonagall lấm tấm mồ hôi, mái tóc búi thường ngày hơi rối, tình huống liên tiếp gần đây khiến phù thủy nghiêm cẩn này hơi khó chấp nhận, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Snape chỉ vào bên trong, “Tôi cũng không biết tình huống cụ thể, Draco báo với Aquila chúng đang ở vùng cấm tầng bốn, có một Gryffindor mất tích, không hơn.” Snape cũng không nói ra cụ thể là ai, nhưng anh mẫn cảm chú ý khi nói tới “có một Gryffindor” thì mắt Dumbledore lóe lóe.

“Severus, có lẽ chúng ta còn cần Poppy giúp đỡ.” Sắc mặt Dumbledore rất nghiêm túc, một con phượng hoàng màu bạc xuất hiện bên cạnh cụ, rồi vỗ vỗ cánh bay đi.

“Severus, trò Prince…” Ý giáo sư McGonagall rất rõ ràng, hiện tại không biết bên trong đang có chuyện gì, để một phù thủy nhỏ đi theo họ là rất nguy hiểm.

“Giáo sư McGonagall, con đi theo papa.” Aquila đứng sát bên Snape, cậu gọi “papa” chứ không phải “giáo sư Prince” chứng minh cậu đang xin cha mình dẫn theo cậu đi tìm em.

Giáo sư McGonagall khen ngợi nhìn Aquila một cái, tình cảm người nhà của gia tộc Malfoy đúng là danh bất hư truyền, “Vậy chúng ta nhanh chóng vào thôi, bọn nhỏ còn đang chờ chúng ta.” Nói xong, bà đi vào đầu tiên.

“Severus, thầy và trò Prince đi ở cuối đi, yên tâm, trò Prince, trò Malfoy không sao.” Dumbledore an ủi hơi muộn, dù sao Hòn đá Phù thủy biến mất là do cụ “lộ ra” cho Su và Ron. Thật ra người muốn biết sự thật nhất là cụ, Dumbledore rất muốn hiểu được rõ ràng chỉ là mạo hiểm của phù thủy nhỏ, sao lại mất một học trò chứ?

— Tôi là đường ranh giới đoàn người Snape tiến vào —

Dùng âm nhạc thông qua cửa Fluffy, họ hoàn toàn không mất công sức nào đi tới trạm cuối cùng, thấy Ron hôn mê, Snape bước lên, “Dược ngủ mạnh, Gryffindor không có đầu óc.” Anh ám chỉ nhìn một cái bình nhỏ bên cạnh Ron, hiện trường hiển nhiên rõ ràng, dưới tình thế cấp bách Ron tùy tiện uống một chai độc dược, “Nếu không phải sau này đổi thuốc độc thành Dược ngủ, hừ… sư tử đần chính là sư tử đần, vĩnh viễn chỉ biết dùng tứ chi của chúng mà không phải đầu óc để giải quyết vấn đề.”

Tuy lời này của Snape có bao quát cả McGonagall và Dumbledore nhưng đáng tiếc hành vi của Ron ngay ở trước mắt, dù thế nào cũng không khiến người ta nói ra cậu ta làm đúng.

“Uống hết.” Lấy ra độc dược xuyên qua ngọn lửa từ trong hòm thuốc bên người, Snape gần như không cần suy nghĩ đã biết Dra chắc chắn dùng độc dược của mình mới thành công đi qua ngọn lửa.

Giáo sư McGonagall cùng Dumbledore uống xong rồi đi vào trước, Snape và Aquila tiến sau. “Lát nữa trực tiếp tới cạnh Dra, một khi có sự cố thì trực tiếp đi tìm ông nội con.” Giọng anh cực nhỏ, Aquila chỉ gật đầu, nắm chặt đũa phép.

Lòng bàn tay chậm rãi ra mồ hôi, Aquila chưa bao giờ ý thức được mình vẫn không thể thả lỏng như bây giờ, cậu còn chưa đủ mạnh.

“Harry, trò không sao chứ?” Khi Snape và Aquila đi vào chợt nghe thấy giọng nói hiền lành của Dumbledore, hai cha con nhìn nhau, Aquila trực tiếp chạy tới chỗ Draco.

Như là không chống đỡ nổi nữa, Draco mặt tái nhợt nhìn anh trai nhà mình một cái, rồi yếu ớt tựa vào đối phương.

“Dra, Dra?!” Mắt Aquila đỏ lên, cậu không dám cử động, thấy em trai dựa hẳn vào người mình, cậu chỉ có thể kêu to, “Papa, papa, người mau tới nhìn, Dra không thoải mái. Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây.” Cậu cố gắng không di chuyển người phía trên mà nhẹ nhàng vỗ sau lưng Draco.

Sắc mặt Snape càng cứng, anh như một trận gió lướt tới trước mặt Draco, người còn chưa đứng lại thì liên tiếp thần chú dò xét đã đi qua, đủ mọi màu sắc bắt đầu chớp động có quy luật, chỉ là… Snape khịt mũi, mùi hoa xà vĩ là có chuyện gì.

Thấy Snape khẩn trương và vẻ mặt tái nhợt của Draco, Dumbledore sáng suốt từ bỏ tính toán tìm hiểu sự việc ngay tại đây. “Severus, nên đưa trò Malfoy tới bệnh thất trước, có lẽ Poppy có thể giúp đỡ.”

“Không cần,” Cẩn thận phân biệt Snape nhận ra mùi hương kia là gì, nhưng sắc mặt anh càng khó nhìn, “Tôi đưa thằng bé về hầm, độc dược vậy là đủ rồi, còn bà Pomfrey,” Snape xoay mạnh người, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Kẻ Được Chọn, như là con ưng bay cao nhắm chuẩn ngay con mồi, “Vẫn là chăm sóc Kẻ Được Chọn vĩ đại của chúng ta đi, có lẽ Kẻ Được Chọn của chúng ta có thể chất thần kỳ nào đó, vì thế mỗi lần ở cạnh cậu ta lại có một số chuyện thần kỳ, như Halloween, như bây giờ…” Anh đã sớm nên biết, những tên họ “Potter” và gia tộc họ trời sinh không dễ đối phó, nhìn con lửng nhỏ mắt xanh vô tội kia, dù có trốn thế nào thì cũng không thể che dấu sự thật cậu ta là một chuỗi rắc rối, còn cả rắn nhỏ Slytherin vượt qua ranh giới kia nữa.

“Hiện tại đã qua giờ giới nghiêm, trò Zabini còn rảnh rỗi bên ngoài, cấm túc ba tuần. Trong khi chương trình học năm nay đã kết thúc…” Khóe miệng anh nhếch lên 15 độ, nhìn Blaise và Kẻ Được Chọn phía sau cậu run rẩy, “Bắt đầu cấm túc từ năm sau.”

Nói xong, Snape không nhìn người chỗ này, trực tiếp ôm Draco đi khỏi, phía sau Aquila đỏ mắt theo sát. Nhưng trước khi rời đi Aquila hung hăng trừng Blaise một cái, khiến người sau cười khổ, thảm rồi, đắc tội Aquila chỉ sợ mình phải chịu thiệt nhiều.

“B…Blaise… Draco không sao đâu, đúng không?” Harry ló ở phía sau Blaise, vội vàng hỏi, Blaise nhìn ánh mắt hoàn toàn tin tưởng của Harry, chợt cảm thấy tội của mình không phải đột nhiên chui ra.

Mắt Dumbledore giật giật nhìn hình ảnh trước mặt, trong lòng Harry một chủ nhiệm, một phù thủy trắng kiêm hiệu trưởng lại không đáng tin bằng một học trò Slytherin năm nhất, không thấy người Harry chủ động hỏi là Blaise sao? Dumbledore sẽ không biết, là vì cụ và giáo sư McGonagall đều xuất thân từ Gryffindor mới khiến Harry không thân thiết với họ, Su và Ron “bắt cóc” còn chưa tính, sau khi Harry nhìn thấy Blaise trưởng thành trong Tấm gương Ảo ảnh thì cậu đã quyết định tha thứ cho họ, khi mà họ khiến cậu hiểu được mục tiêu mới của mình.

Nhưng sự cố của Draco khiến Harry không thể tha thứ Su và Ron gây nên tất cả, bạn mình có thể bị thương bởi vì mình, trong lòng Harry ngập tràn tự trách. Vô ý, Draco trở thành một vết rách vĩnh hằng giữa Harry và Gryffindor.

Đoàn người Dumbledore ra khỏi tầng bốn cũng hiểu rằng không nói nhiều về tình huống nơi này, nhưng sau khi Snape ôm Draco tới hầm trực tiếp “ném” thằng bé lên ghế salon, “Nói, hoa xà vĩ là từ đâu mà con có? Hơn nữa, ai đưa cho con độc dược ngụy trang linh hồn bị tổn thương?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương