[Harry Potter Đồng Nhân] Thỏ Và Sói
-
Chương 9
Pancy quả nhiên hành động như Hermione suy tính, bởi vì cô cũng có chút hoài nghi lí do Malfoy mất tích, hơn nữa Hermione còn khích bác vài câu, hết thảy đều OK rồi.
“ Malfoy về nhà lâu như vậy ngươi cũng không viết thư cho hắn sao? Ta còn tưởng ngươi rất quan tâm hắn chứ? Ngươi không phải khắp nơi tự cho mình là bạn gái hắn sao? Chẳng lẽ hắn bị thương ngươi liền quên hắn rồi hả? Còn nữa, quan hệ giữa ngươi và hắn căn bản là do ngươi tự nghĩ vậy à?”
Pancy đáng thương, bị Hermione nói như vậy thì tức đến mức toàn thân phát run, khí thế cùng chua qua vừa nãy cười nhạo Hermione và Ron giờ hoàn toàn không thấy, cuối cùng sắc mặt trắng bệch chạy về hầm Slytherin.
Hermione nhịn cười xoay người đối mặt với Ron đang đơ người, giơ tay chữ V, sau đó lôi hắn đi, cơ hồ là nhảy đi.
Lúc này, có bóng hai người.
“ Thật sự không nhìn ra, nguyên lai cái loại máu…, ờ… ý ta là Granger, (kỳ quái Harry cư nhiên không tức giận) còn có chút thông minh, cư nhiên khiến Pancy tức thành như vậy.” Malfoy nằm trên vai Harry cảm thán. Nếu hai người không nhìn bản đồ thấy hai điểm Hermione và Pancy tiếp xúc thì e rằng bí mật này không giữ được rồi.
“ Cô ấy đương nhiên rất thông minh,” còn là một chiêu trí mạng, “ Như vậy phải làm sao? Ngăn Pancy gửi thư?”
“ Đương nhiên không.” Thỏ Malfoy giơ chân vuốt râu vẻ mặt suy tư, “ Chỉ cần Pancy viết thư rồi nhận được hồi âm, như vậy, ừm, Granger sẽ không hoài nghi nữa.”
“ Cũng đúng.” Harry trở về, “ Như vậy ai hồi âm? Cha ngươi?”
“ Đồ ngốc!” Malfoy gõ đầu Harry một cái, “ Cha ta căn bản không biết rõ chuyện của ta, chẳng lẽ ta còn phải nói cho ông ấy biết ta cư nhiên bị Harry Potter truyền kì biến thành con thỏ? Muốn cho ông ấy biết con trai ông cư nhiên vô dụng như vậy, ông không quất chết ta mới là lạ!”
Harry che đầu, “ Vậy ngươi định là gì bây giờ?”
“ Chuyện này không thể gấp, đầu tiên chúng ta cần xác định Pancy có thật sự gửi thư không, sau đó thực hiện kế hoạch của ta.” Hắn vẻ mặt tuyệt không có sai sót, nhưng Harry hiện tại không nghĩ ra biện pháp gì.
Chiều thứ hai, bọn họ từ bản đồ nhìn thấy điểm Pancy đi tới Nhà Cú, phỏng chừng ngày mai thư sẽ đến trang viên Malfoy.
“ Như vậy, chúng ta bắt đầu hành động thôi!” Malfoy thỏa thuê mãn nguyện.
“ Hành động?”
“ Đầu tiên, lấy áo tàng hình của ngươi lại đây, chúng ta đến phòng ngủ của ta.” Malfoy tóm tóc thúc dục cậu.
“ Vào đấy làm gì?”
Harry còn chưa thông suốt Malfoy muốn giải quyết chuyện này thế nào.
“ Trước đừng hỏi, đi theo ta đã, đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Thỏ Malfoy hiển nhiên rất hưng phấn, hai mắt lòe lòe sáng.
Harry vô pháp khống chế lại nhớ đến ngày ấy, tim đập mạnh một trận, cũng không hỏi nữa, chạy về phòng ngủ.
Kết luận là,
Nữ nhân thật đáng sợ.
~~~~~
Anh: Muah ha ha ha, ta đang vô cùng sung sướng, vì từ chương sau có nàng Xabuxabu beta cho ta, ta vô cùng yêu nàng *gửi ngàn nụ hôn*
“ Malfoy về nhà lâu như vậy ngươi cũng không viết thư cho hắn sao? Ta còn tưởng ngươi rất quan tâm hắn chứ? Ngươi không phải khắp nơi tự cho mình là bạn gái hắn sao? Chẳng lẽ hắn bị thương ngươi liền quên hắn rồi hả? Còn nữa, quan hệ giữa ngươi và hắn căn bản là do ngươi tự nghĩ vậy à?”
Pancy đáng thương, bị Hermione nói như vậy thì tức đến mức toàn thân phát run, khí thế cùng chua qua vừa nãy cười nhạo Hermione và Ron giờ hoàn toàn không thấy, cuối cùng sắc mặt trắng bệch chạy về hầm Slytherin.
Hermione nhịn cười xoay người đối mặt với Ron đang đơ người, giơ tay chữ V, sau đó lôi hắn đi, cơ hồ là nhảy đi.
Lúc này, có bóng hai người.
“ Thật sự không nhìn ra, nguyên lai cái loại máu…, ờ… ý ta là Granger, (kỳ quái Harry cư nhiên không tức giận) còn có chút thông minh, cư nhiên khiến Pancy tức thành như vậy.” Malfoy nằm trên vai Harry cảm thán. Nếu hai người không nhìn bản đồ thấy hai điểm Hermione và Pancy tiếp xúc thì e rằng bí mật này không giữ được rồi.
“ Cô ấy đương nhiên rất thông minh,” còn là một chiêu trí mạng, “ Như vậy phải làm sao? Ngăn Pancy gửi thư?”
“ Đương nhiên không.” Thỏ Malfoy giơ chân vuốt râu vẻ mặt suy tư, “ Chỉ cần Pancy viết thư rồi nhận được hồi âm, như vậy, ừm, Granger sẽ không hoài nghi nữa.”
“ Cũng đúng.” Harry trở về, “ Như vậy ai hồi âm? Cha ngươi?”
“ Đồ ngốc!” Malfoy gõ đầu Harry một cái, “ Cha ta căn bản không biết rõ chuyện của ta, chẳng lẽ ta còn phải nói cho ông ấy biết ta cư nhiên bị Harry Potter truyền kì biến thành con thỏ? Muốn cho ông ấy biết con trai ông cư nhiên vô dụng như vậy, ông không quất chết ta mới là lạ!”
Harry che đầu, “ Vậy ngươi định là gì bây giờ?”
“ Chuyện này không thể gấp, đầu tiên chúng ta cần xác định Pancy có thật sự gửi thư không, sau đó thực hiện kế hoạch của ta.” Hắn vẻ mặt tuyệt không có sai sót, nhưng Harry hiện tại không nghĩ ra biện pháp gì.
Chiều thứ hai, bọn họ từ bản đồ nhìn thấy điểm Pancy đi tới Nhà Cú, phỏng chừng ngày mai thư sẽ đến trang viên Malfoy.
“ Như vậy, chúng ta bắt đầu hành động thôi!” Malfoy thỏa thuê mãn nguyện.
“ Hành động?”
“ Đầu tiên, lấy áo tàng hình của ngươi lại đây, chúng ta đến phòng ngủ của ta.” Malfoy tóm tóc thúc dục cậu.
“ Vào đấy làm gì?”
Harry còn chưa thông suốt Malfoy muốn giải quyết chuyện này thế nào.
“ Trước đừng hỏi, đi theo ta đã, đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Thỏ Malfoy hiển nhiên rất hưng phấn, hai mắt lòe lòe sáng.
Harry vô pháp khống chế lại nhớ đến ngày ấy, tim đập mạnh một trận, cũng không hỏi nữa, chạy về phòng ngủ.
Kết luận là,
Nữ nhân thật đáng sợ.
~~~~~
Anh: Muah ha ha ha, ta đang vô cùng sung sướng, vì từ chương sau có nàng Xabuxabu beta cho ta, ta vô cùng yêu nàng *gửi ngàn nụ hôn*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook