HÀO MÔN QUYỀN QUÝ
-
Chương 54: Nhịp cười duyên dáng
"Nhưng mà...Nhưng lỡ mà em họ của cậu quay trở về thì phải làm sao đây?" Tô Thiên Kiều vẫn thấy không yên tâm cho mấy, thường cảm thấy có nơi nào đó là lạ.
"Em ấy trở về à? Nếu như em ấy về thì đã về từ đời nào rồi, yên tâm đi, tất cả có tôi ở đây!"
"Vậy...hay là chúng ta đợi vài ngày nữa rồi hẵng đi thăm mẹ của cậu ha? Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị xong!" Tô Thiên Kiều căng thẳng nhìn Thẩm Minh Dương.
"Vô Tình!" Thẩm Minh Dương đạp phanh xe, chiếc xe thể thao đậu bên vệ đường, nghiêm túc nhìn Tô Thiên Kiều rồi nói: "Chị còn đợi gì nữa? Chị đã đợi bảy năm rồi đó!"
"Nhưng mà, nhưng mà..." Tô Thiên Kiều vẫn cảm thấy không thỏa đáng.
Thẩm Minh Dương chợt nắm lấy cánh tay Tô Thiên Kiều, quay người cô về hướng mình, ép Tô Thiên Kiều nhìn thẳng vào mắt mình, nói rằng: "Vô Tình, lẽ nào chị không muốn ở nhà tôi, không muốn nhìn thấy nơi bị anh ta nhốt lúc trước sao? Lẽ nào không nhanh chóng tìm thấy hung thủ một chút, không muốn anh trai của chị, không muốn...gặp đứa con trai chưa từng thấy mặt này hay sao?"
"Tôi..." Tô Thiên Kiều cắn răng, đột nhiên không thốt nổi nên lời nữa.
Phải đó, cô đã đợi bảy năm rồi, cô còn đợi gì nữa kia chứ.
Chỉ cần sống ở nhà họ Thẩm, ngày nào cô cũng có thể nhìn thấy nơi đem lại đau khổ nhất cho mình đó, nhìn thấy cái nơi mà mình suýt nữa đã chết cháy ở đó...
"Được rồi, tôi sẽ đi!" Tô Thiên Kiều nhìn Thẩm Minh Dương, gương mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc.
Nụ cười đắc ý ngời ngời nở trên khóe môi Thẩm Minh Dương: "Làm vậy mới đúng, nào, hoan nghênh em, em họ yêu quý của anh!"
"Tôi..." Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi, đặt tay của mình lên tay Thẩm Minh Dương: "Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết tình hình gia đình cậu đi, anh...họ yêu quý của em!"
"Ừm, ngoan lắm..."
"Tôi có một người mẹ tên là Giang Thư Lan, người mà tôi thường đến với cô đó, bỏi vậy, có lẽ chị đã biết mấy chuyện này rồi, không cần phải giới thiệu nữa, tôi còn có hai người chị, chị cả tên là Thẩm Văn Nhã, tính tình dịu dàng, nhưng sức khỏe yếu ớt, từ nhỏ đã sống dựa vào thuốc thang, chị hai tên Thẩm Thanh Thu, chị ấy rất hoạt bát, thuộc dạng tích cách tiểu thư điển hình, ngoài ra còn một vài người hầu và vài tài xế, đợi về đến nhà rồi tôi sẽ giới thiệu với cô sau!"
"Ừm, được rồi!" Tô Thiên Kiều nói tiếp: "May mà trước giờ chưa từng gặp cô em họ đó của cậu, chứ bằng không tôi cũng không ứng phó nổi." Tô Thiên Kiều lo lắng nói.
Thẩm Minh Dương im lặng trong giây lát mới đáp: "Không sao đâu, tôi sẽ giúp chị trong những việc về sau này. Ở nhà tôi, chỉ cần chị đừng đụng chạm đến chị hai của tôi là được rồi, chị ấy vừa kiêu ngạo vừa thích bắt nạt người khác, may mà không có tâm địa độc ác."
"Tôi sang đó...có làm cậu khó xử không?" Tô Thiên Kiều hỏi Thẩm Minh Dương, cô cảm thấy hơi lo lắng.
"Yên tâm đi, sẽ không đâu, tôi biết chừng mực mà! Tôi đã nói rồi, sau này có xảy ra chuyện gì thì đã có tôi đây."
Đột nhiên bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi ù ù từ ngoài cửa sổ vào.
"Minh Dương, sao cậu đối xử với tôi tốt thế?" Tô Thiên Kiều phá tan đi sự yên lặng trong xe, cô nhìn Thẩm Minh Dương, nghiêm túc hỏi anh ta.
Anh đang tập trung lái xe, ánh mặt trời nóng bỏng soi rọi đến gương mặt anh tuấn như sứ trắng của anh, càng làm anh trông có vẻ anh tuấn vô cùng, nghe Tô Thiên Kiều hỏi như thế, anh chỉ đáp: "Vô Tình, sau này đừng hỏi như thế nữa, chị cứ coi như tôi tò mò đi."
"Chỉ là tò mò thôi à?" Tô Thiên Kiều do dự một chốc, cô cắn môi, không cầm lòng nổi mà hỏi tiếp.
"Đêm hôm ấy, tôi và cô em họ Nghiêu Nghiêu gặp được cô trong đám cháy, đã quyết định phải giúp đỡ cô làm cho xong việc lớn mà cô gánh trên người." Thẩm Minh Dương quay đầu nhìn Tô Thiên Kiều với vẻ mặt nghiêm túc, rồi nói tiếp: "Chị cứ coi như tôi là sứ giả mà trời cao đã phái đến giúp đỡ chị, là kỵ sĩ trung thành nhất luôn kề cận bên chị đi, nàng công chúa yêu quý của tôi ơi!"
"Xì..." Dáng vẻ của Thẩm Minh Dương làm Tô Thiên Kiều phì cười, trong lòng cô, chợt dậy lên cảm giác biết ơn ngọt ngào...
Nếu Thẩm Minh Dương không nhìn thấy cô, không biết cuộc đời của cô sẽ còn tệ hại đến mức nào nữa...
"Đợi đến khi chị về đến nhà tôi, sau khi để bọn họ xác minh thân phận...phải bắt đầu điều tra thân phận của anh ta rồi!" Chiếc xe im lặng ngay tức khắc, lần này người phá tan bầu không khí im ắng lại là Thẩm Minh Dương.
"Phải đấy, đã bảy năm rồi, lại không tìm được bất cứ tin tức nào của anh ta hết, tôi nghĩ rằng...một người có thông minh đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ để lộ sơ hở, hôm nay, đã đến lúc phản công của cô rồi."
Một chiếc thể thao đỏ rực rỡ đậu trước cửa chính của căn nhà số 36 màu ngà, mang phong cách Châu Âu, nằm trên đường Lập Uy trong thành phố Hải Tân.
Cô gái mặc chiếc váy ngà bước từ trên xe xuống, thì thầm trong miệng: "Tất thảy, vận mệnh ắt sẽ an bài tất thảy mọi việc. Cậu chủ, tôi lại về rồi đây."
Trước đây suýt nữa cô đã chết trong căn biệt thự kế bên, bây giờ lại quay ngược trở về nơi này. Chỉ có điều, bản thân mình sẽ không gặp phải kết cục ấy nữa!
Cô liếc mắt nhìn sang căn biệt thự đã từng huy hoàng, nay bị đốt thành bãi hoang, phủ trong những mảng cỏ xanh, vui buồn lẫn lộn trong lòng.
Những người hầu trong nhà họ Thẩm ngoại trừ cẩn thận tiếp đón vị khách quý đến nhà hôm nay ra, còn rất tò mò không biết cô em gái ấy là người như thế nào.
"Đây là Nghiêng Thành à? Đến đúng quá, hôm nay anh rể tương lai của con và anh trai của cậu ấy cũng sang nhà mình chơi, vào nhà nói chuyện đi!" Trong lúc lơ là, hành lý trong tay cô được người khác nhiệt tình cầm lấy, Giang Thư Lan, mẹ của Thẩm Minh Dương kéo tay cô nói, lúc người phụ nữ trung niên đẹp đẽ, khéo léo này nhìn thấy Tô Thiên Kiều, vẻ bất ngờ lướt nhanh qua mắt bà ấy.
Cô cảm thấy hơi không quen lắm, mới rụt rè nói: "Cháu không làm phiền mọi người chứ?" Chồng của chị hai và anh chồng Ià của chị ấy à? Sao Thẩm Minh Dương lại không nói cho cô biết?
Thẩm Minh Dương lo lắng mím môi, nhẹ đến mức khó mà phát hiện ra được.
Có người đem hành lý của cô lên trên lầu, Giang Thư Lan dẫn cô và Thẩm Minh Dương đi ra vườn hoa.
Tiếng nói cười rôm rả dậy vang khắp vườn hoa, cách từ đằng xa cũng có thể nghe thấy nhịp cười duyên dáng của một người con gái.
Trong lòng cô không khỏi căng thẳng, dù gì đi nữa cô cũng giả mạo thân phận của người khác, khó mà tỏ ra tự nhiên được.
"Đây là Nghiêng Thành, em họ của các con, mọi người làm quen với nhau đi!" Giang Thư Lan nhiệt tình giới thiệu cô với bọn họ, nhưng trong sự nhiệt tình của bà vẫn ẩn chứa đôi chút vẻ xa cách.
Tô Thiên Kiều đưa mắt nhìn về phía bọn họ, thấy mấy nam nữ thanh niên ăn mặc chỉnh tề ngồi quanh chiếc bàn trà màu be, sự có mặt của cô làm mọi người ngưng cười nói, khiến cô trông có vẻ hòa mình không nổi vào đám đông.
"Ồ, đúng là một cô em xinh đẹp!" Một giọng nói lảnh lót vang lên, Tô Thiên Kiều nhìn về phía bên ấy, đó là một cô gái tuổi tác xấp xỉ mình, mặc âu phục đỏ thẫm, xinh đẹp kiều diễm, mặt mày sáng sủa, là một người đẹp hiếm có.
Dựa theo lời kể của Thẩm Minh Dương thì chắc hẳn cô ấy là Thẩm Thanh Thu, chị hai của anh ta, nhưng thấy lông mày cô ta hơi nhếch lên, nói với Giang Thư Lan: "Mẹ ơi, Vân Huy bận rồi, vừa mới đi về đấy, em họ đến không đúng lúc tí nào."
"Sau này sẽ còn cơ hội gặp mặt thôi mà, Nghiêng Thành, đây là Kỷ Tông, anh trai của chồng chị hai em, chào hỏi anh đi!" Một giọng nói dịu dàng khác vang lên, đó là người ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Thu, chị cả Thẩm Văn Nhã.
Tô Thiên Kiều nhìn cô ấy, cảm thấy chị em bọn họ rất giống nhau, có điều chị cả trông có vẻ dịu dàng hơn mà thôi, cũng là một người con gái xinh đẹp. Nghe thấy lời của cô ấy, người đàn ông cao ráo ngồi sau lưng Tô Thiên Kiều quay đầu lại, cười nói: "Không cần khách sáo như vậy đâu, tôi chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, nhân vật chính của ngày hôm nay đã đi rồi."
Nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc ấy, Tô Thiên Kiều hơi sững sờ, lúc nhìn vào gương mặt đã từng quen biết ấy, rốt cuộc sững sờ triệt để.
Đôi gò má, gương mặt rạng rỡ, anh tuấn khó bì, mang phong cách hoàn toàn khác với Thẩm Minh Dương của người đàn ông cao ráo ấy khiến cho Tô Thiên Kiều ngẩn người ra.
Chỉ có điều, sững sờ không phải vì nhan sắc của anh ta mà là vì người này...lúc Tô Thiên Kiều và cậu chủ bị chú của cậu chủ bắt cóc, cô đã từng gặp người này!
Kỷ Tông này là cậu Kỷ, người đã tìm thấy cô trong nền tuyết, Bạch Như đã nhờ anh ta chăm sóc cho mình...
Anh ta, quen với cậu chủ!
Tô Thiên Kiều vẫn còn nhớ, hồi lúc đó anh ta từng đưa cho mình bình nước mà anh ta từng uống.
Đúng là trùng hợp thật, lần đầu tiên đến nhà Thẩm Minh Dương đã gặp được người quen của cậu chủ...Hôm nay nhớ lại thái độ của Kỷ Tông lúc ấy, chắc hẳn anh ta và cậu chủ rất thân thiết với nhau, có thể bọn họ là bạn bè, cũng có thể là...người thân.
Trái tim Tô Thiên Kiều đập liên hồi trong lồng ngực, mọi việc tiến triển quá mức nhanh chóng, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị kịp tâm lý, chỉ ngơ ngẩn nhìn gương mặt rạng rỡ và khôi ngô ấy, quên mất cả lễ nghi nên nó.
"Này, đừng nhìn nữa, chào hỏi đi chứ..." Thẩm Minh Dương đứng bên cạnh lên tiếng gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông của Tô Thiên Kiều, anh ta vừa có lòng tốt muốn nhắc nhở, vừa cảm thấy hơi bất mãn với thái độ của cô.
Cô vội vàng cúi gằm đầu xuống, vờ ra vẻ áy náy, víu lấy gấu váy của mình rồi khe khẽ nói: "Em thất lễ quá, làm mất hứng thú của mọi người, chỉ có điều chiếc cà vạt mà anh Kỷ thắt, ba em cũng có một chiếc, bởi vậy em mới..."
Nhắc đến việc này, cô đang trong tâm trạng căng thẳng, dễ dàng khiến cho giọng nói của mình hơi nghẹn ngào, đề nghị với mọi người: "Chi bằng để em xuống nhà bếp làm vài món ăn để xin lỗi các anh chị vậy, em đến quá đột ngột, cũng không biết mọi người thích cái gì, không chuẩn bị quà trước, tài nghệ nấu nướng của em cũng khá được đó ạ!"
Gần như móng tay của cô đã bấm vào lòng bàn tay.
Cô có thể cảm nhận được, Kỷ Tông đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt sáng quắc và đầy nóng bỏng ấy như muốn thăm dò cô vậy, tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu vô số sơ hở trên người cô.
"Thời buổi này làm gì còn cô gái nào biết nấu nướng nữa, cô đến từ phái Cổ Mộ à?" Kỷ Tông phá tan bầu không khí tĩnh lặng, tiếng cười nhẹ nhàng dẫn đến một tràng cười duyên.
"Phái Cổ, Cổ Mộ ư?" Tô Thiên Kiều ngạc nhiên.
"Sư muội của Tiểu Long Nữ!" Kỷ Tông giải thích.
"Anh cả nói đùa hay thật, đây là lần đầu tiên em họ qua nhà chơi, anh đừng khiến cô bé sợ quá mà chạy mất!" Mặc dù chị hai nói như thể muốn giải vây cho Tô Thiên Kiều, nhưng giọng nói của cô ta đậm vẻ khinh thường.
"Có cần chị nấu phụ em không?" Một giọng nói dịu dàng khác vang lên, là chị cả của Thẩm Minh Dương.
"Không cần đâu ạ, em nghe nói chị cả không được khỏe cho lắm, chỉ sợ khói dầu sẽ ảnh hưởng xấu đến chị, một mình em làm là được rồi." Tô Thiên Kiều nói dứt lời bèn đi như bay ra khỏi vườn hoa, chuồn xuống nhà bếp!
Kỷ Tông nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn chạy đi ấy, đôi mắt anh ta chất chứa vẻ ngờ vực, nói một cách đầy ẩn ý: "Hình như đã từng gặp cô em họ của cậu ở đâu thì phải!"
"Anh cả, hiếm lắm mới thấy anh có hứng thú với con gái như vậy đó, có phải..." Thẩm Thanh Thu che miệng cười, tiếng cười khanh khách của cô ta hết sức êm tai.
"Yêu Vân Huy lâu rồi thì mồm mép cũng láu lỉnh hẳn, sau này anh phải chịu đủ!"
"Vô Tình, chị sao thế?" Thẩm Minh Dương theo Tô Thiên Kiều xuống nhà bếp, sau khi kêu người hầu đi hết mới ngạc nhiên hỏi thăm Tô Thiên Kiều.
Anh ta có thể cảm nhận được cô đang sợ hãi và căng thẳng, vào giây phút này, sắc mặt cô trở nên trắng bệch.
"Minh Dương, tôi quen người đó!" Tô Thiên Kiều nhìn ra sau lưng, sau khi thấy không có ai đi theo bọn họ mới hơi thả lỏng người, nói với Thẩm Minh Dương.
"Quen anh ấy à?" Thẩm Minh Dương nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ: "Sao chị lại quen với anh ấy? Lần này chỉ là lần thứ hai tôi gặp anh ấy thôi."
Tô Thiên Kiều hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng dằn cơn hoảng hốt vì đột nhiên gặp mặt Kỷ Tông xuống, ráng tỏ ra bình tĩnh nói: "Cậu có cần nhớ tôi từng nói với anh, trước đây lúc tôi sống trong biệt thự của anh ta, có một lần bị bệnh vào viện rồi bị bắt cóc không?"
"Em ấy trở về à? Nếu như em ấy về thì đã về từ đời nào rồi, yên tâm đi, tất cả có tôi ở đây!"
"Vậy...hay là chúng ta đợi vài ngày nữa rồi hẵng đi thăm mẹ của cậu ha? Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị xong!" Tô Thiên Kiều căng thẳng nhìn Thẩm Minh Dương.
"Vô Tình!" Thẩm Minh Dương đạp phanh xe, chiếc xe thể thao đậu bên vệ đường, nghiêm túc nhìn Tô Thiên Kiều rồi nói: "Chị còn đợi gì nữa? Chị đã đợi bảy năm rồi đó!"
"Nhưng mà, nhưng mà..." Tô Thiên Kiều vẫn cảm thấy không thỏa đáng.
Thẩm Minh Dương chợt nắm lấy cánh tay Tô Thiên Kiều, quay người cô về hướng mình, ép Tô Thiên Kiều nhìn thẳng vào mắt mình, nói rằng: "Vô Tình, lẽ nào chị không muốn ở nhà tôi, không muốn nhìn thấy nơi bị anh ta nhốt lúc trước sao? Lẽ nào không nhanh chóng tìm thấy hung thủ một chút, không muốn anh trai của chị, không muốn...gặp đứa con trai chưa từng thấy mặt này hay sao?"
"Tôi..." Tô Thiên Kiều cắn răng, đột nhiên không thốt nổi nên lời nữa.
Phải đó, cô đã đợi bảy năm rồi, cô còn đợi gì nữa kia chứ.
Chỉ cần sống ở nhà họ Thẩm, ngày nào cô cũng có thể nhìn thấy nơi đem lại đau khổ nhất cho mình đó, nhìn thấy cái nơi mà mình suýt nữa đã chết cháy ở đó...
"Được rồi, tôi sẽ đi!" Tô Thiên Kiều nhìn Thẩm Minh Dương, gương mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc.
Nụ cười đắc ý ngời ngời nở trên khóe môi Thẩm Minh Dương: "Làm vậy mới đúng, nào, hoan nghênh em, em họ yêu quý của anh!"
"Tôi..." Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi, đặt tay của mình lên tay Thẩm Minh Dương: "Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết tình hình gia đình cậu đi, anh...họ yêu quý của em!"
"Ừm, ngoan lắm..."
"Tôi có một người mẹ tên là Giang Thư Lan, người mà tôi thường đến với cô đó, bỏi vậy, có lẽ chị đã biết mấy chuyện này rồi, không cần phải giới thiệu nữa, tôi còn có hai người chị, chị cả tên là Thẩm Văn Nhã, tính tình dịu dàng, nhưng sức khỏe yếu ớt, từ nhỏ đã sống dựa vào thuốc thang, chị hai tên Thẩm Thanh Thu, chị ấy rất hoạt bát, thuộc dạng tích cách tiểu thư điển hình, ngoài ra còn một vài người hầu và vài tài xế, đợi về đến nhà rồi tôi sẽ giới thiệu với cô sau!"
"Ừm, được rồi!" Tô Thiên Kiều nói tiếp: "May mà trước giờ chưa từng gặp cô em họ đó của cậu, chứ bằng không tôi cũng không ứng phó nổi." Tô Thiên Kiều lo lắng nói.
Thẩm Minh Dương im lặng trong giây lát mới đáp: "Không sao đâu, tôi sẽ giúp chị trong những việc về sau này. Ở nhà tôi, chỉ cần chị đừng đụng chạm đến chị hai của tôi là được rồi, chị ấy vừa kiêu ngạo vừa thích bắt nạt người khác, may mà không có tâm địa độc ác."
"Tôi sang đó...có làm cậu khó xử không?" Tô Thiên Kiều hỏi Thẩm Minh Dương, cô cảm thấy hơi lo lắng.
"Yên tâm đi, sẽ không đâu, tôi biết chừng mực mà! Tôi đã nói rồi, sau này có xảy ra chuyện gì thì đã có tôi đây."
Đột nhiên bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi ù ù từ ngoài cửa sổ vào.
"Minh Dương, sao cậu đối xử với tôi tốt thế?" Tô Thiên Kiều phá tan đi sự yên lặng trong xe, cô nhìn Thẩm Minh Dương, nghiêm túc hỏi anh ta.
Anh đang tập trung lái xe, ánh mặt trời nóng bỏng soi rọi đến gương mặt anh tuấn như sứ trắng của anh, càng làm anh trông có vẻ anh tuấn vô cùng, nghe Tô Thiên Kiều hỏi như thế, anh chỉ đáp: "Vô Tình, sau này đừng hỏi như thế nữa, chị cứ coi như tôi tò mò đi."
"Chỉ là tò mò thôi à?" Tô Thiên Kiều do dự một chốc, cô cắn môi, không cầm lòng nổi mà hỏi tiếp.
"Đêm hôm ấy, tôi và cô em họ Nghiêu Nghiêu gặp được cô trong đám cháy, đã quyết định phải giúp đỡ cô làm cho xong việc lớn mà cô gánh trên người." Thẩm Minh Dương quay đầu nhìn Tô Thiên Kiều với vẻ mặt nghiêm túc, rồi nói tiếp: "Chị cứ coi như tôi là sứ giả mà trời cao đã phái đến giúp đỡ chị, là kỵ sĩ trung thành nhất luôn kề cận bên chị đi, nàng công chúa yêu quý của tôi ơi!"
"Xì..." Dáng vẻ của Thẩm Minh Dương làm Tô Thiên Kiều phì cười, trong lòng cô, chợt dậy lên cảm giác biết ơn ngọt ngào...
Nếu Thẩm Minh Dương không nhìn thấy cô, không biết cuộc đời của cô sẽ còn tệ hại đến mức nào nữa...
"Đợi đến khi chị về đến nhà tôi, sau khi để bọn họ xác minh thân phận...phải bắt đầu điều tra thân phận của anh ta rồi!" Chiếc xe im lặng ngay tức khắc, lần này người phá tan bầu không khí im ắng lại là Thẩm Minh Dương.
"Phải đấy, đã bảy năm rồi, lại không tìm được bất cứ tin tức nào của anh ta hết, tôi nghĩ rằng...một người có thông minh đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ để lộ sơ hở, hôm nay, đã đến lúc phản công của cô rồi."
Một chiếc thể thao đỏ rực rỡ đậu trước cửa chính của căn nhà số 36 màu ngà, mang phong cách Châu Âu, nằm trên đường Lập Uy trong thành phố Hải Tân.
Cô gái mặc chiếc váy ngà bước từ trên xe xuống, thì thầm trong miệng: "Tất thảy, vận mệnh ắt sẽ an bài tất thảy mọi việc. Cậu chủ, tôi lại về rồi đây."
Trước đây suýt nữa cô đã chết trong căn biệt thự kế bên, bây giờ lại quay ngược trở về nơi này. Chỉ có điều, bản thân mình sẽ không gặp phải kết cục ấy nữa!
Cô liếc mắt nhìn sang căn biệt thự đã từng huy hoàng, nay bị đốt thành bãi hoang, phủ trong những mảng cỏ xanh, vui buồn lẫn lộn trong lòng.
Những người hầu trong nhà họ Thẩm ngoại trừ cẩn thận tiếp đón vị khách quý đến nhà hôm nay ra, còn rất tò mò không biết cô em gái ấy là người như thế nào.
"Đây là Nghiêng Thành à? Đến đúng quá, hôm nay anh rể tương lai của con và anh trai của cậu ấy cũng sang nhà mình chơi, vào nhà nói chuyện đi!" Trong lúc lơ là, hành lý trong tay cô được người khác nhiệt tình cầm lấy, Giang Thư Lan, mẹ của Thẩm Minh Dương kéo tay cô nói, lúc người phụ nữ trung niên đẹp đẽ, khéo léo này nhìn thấy Tô Thiên Kiều, vẻ bất ngờ lướt nhanh qua mắt bà ấy.
Cô cảm thấy hơi không quen lắm, mới rụt rè nói: "Cháu không làm phiền mọi người chứ?" Chồng của chị hai và anh chồng Ià của chị ấy à? Sao Thẩm Minh Dương lại không nói cho cô biết?
Thẩm Minh Dương lo lắng mím môi, nhẹ đến mức khó mà phát hiện ra được.
Có người đem hành lý của cô lên trên lầu, Giang Thư Lan dẫn cô và Thẩm Minh Dương đi ra vườn hoa.
Tiếng nói cười rôm rả dậy vang khắp vườn hoa, cách từ đằng xa cũng có thể nghe thấy nhịp cười duyên dáng của một người con gái.
Trong lòng cô không khỏi căng thẳng, dù gì đi nữa cô cũng giả mạo thân phận của người khác, khó mà tỏ ra tự nhiên được.
"Đây là Nghiêng Thành, em họ của các con, mọi người làm quen với nhau đi!" Giang Thư Lan nhiệt tình giới thiệu cô với bọn họ, nhưng trong sự nhiệt tình của bà vẫn ẩn chứa đôi chút vẻ xa cách.
Tô Thiên Kiều đưa mắt nhìn về phía bọn họ, thấy mấy nam nữ thanh niên ăn mặc chỉnh tề ngồi quanh chiếc bàn trà màu be, sự có mặt của cô làm mọi người ngưng cười nói, khiến cô trông có vẻ hòa mình không nổi vào đám đông.
"Ồ, đúng là một cô em xinh đẹp!" Một giọng nói lảnh lót vang lên, Tô Thiên Kiều nhìn về phía bên ấy, đó là một cô gái tuổi tác xấp xỉ mình, mặc âu phục đỏ thẫm, xinh đẹp kiều diễm, mặt mày sáng sủa, là một người đẹp hiếm có.
Dựa theo lời kể của Thẩm Minh Dương thì chắc hẳn cô ấy là Thẩm Thanh Thu, chị hai của anh ta, nhưng thấy lông mày cô ta hơi nhếch lên, nói với Giang Thư Lan: "Mẹ ơi, Vân Huy bận rồi, vừa mới đi về đấy, em họ đến không đúng lúc tí nào."
"Sau này sẽ còn cơ hội gặp mặt thôi mà, Nghiêng Thành, đây là Kỷ Tông, anh trai của chồng chị hai em, chào hỏi anh đi!" Một giọng nói dịu dàng khác vang lên, đó là người ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Thu, chị cả Thẩm Văn Nhã.
Tô Thiên Kiều nhìn cô ấy, cảm thấy chị em bọn họ rất giống nhau, có điều chị cả trông có vẻ dịu dàng hơn mà thôi, cũng là một người con gái xinh đẹp. Nghe thấy lời của cô ấy, người đàn ông cao ráo ngồi sau lưng Tô Thiên Kiều quay đầu lại, cười nói: "Không cần khách sáo như vậy đâu, tôi chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, nhân vật chính của ngày hôm nay đã đi rồi."
Nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc ấy, Tô Thiên Kiều hơi sững sờ, lúc nhìn vào gương mặt đã từng quen biết ấy, rốt cuộc sững sờ triệt để.
Đôi gò má, gương mặt rạng rỡ, anh tuấn khó bì, mang phong cách hoàn toàn khác với Thẩm Minh Dương của người đàn ông cao ráo ấy khiến cho Tô Thiên Kiều ngẩn người ra.
Chỉ có điều, sững sờ không phải vì nhan sắc của anh ta mà là vì người này...lúc Tô Thiên Kiều và cậu chủ bị chú của cậu chủ bắt cóc, cô đã từng gặp người này!
Kỷ Tông này là cậu Kỷ, người đã tìm thấy cô trong nền tuyết, Bạch Như đã nhờ anh ta chăm sóc cho mình...
Anh ta, quen với cậu chủ!
Tô Thiên Kiều vẫn còn nhớ, hồi lúc đó anh ta từng đưa cho mình bình nước mà anh ta từng uống.
Đúng là trùng hợp thật, lần đầu tiên đến nhà Thẩm Minh Dương đã gặp được người quen của cậu chủ...Hôm nay nhớ lại thái độ của Kỷ Tông lúc ấy, chắc hẳn anh ta và cậu chủ rất thân thiết với nhau, có thể bọn họ là bạn bè, cũng có thể là...người thân.
Trái tim Tô Thiên Kiều đập liên hồi trong lồng ngực, mọi việc tiến triển quá mức nhanh chóng, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị kịp tâm lý, chỉ ngơ ngẩn nhìn gương mặt rạng rỡ và khôi ngô ấy, quên mất cả lễ nghi nên nó.
"Này, đừng nhìn nữa, chào hỏi đi chứ..." Thẩm Minh Dương đứng bên cạnh lên tiếng gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông của Tô Thiên Kiều, anh ta vừa có lòng tốt muốn nhắc nhở, vừa cảm thấy hơi bất mãn với thái độ của cô.
Cô vội vàng cúi gằm đầu xuống, vờ ra vẻ áy náy, víu lấy gấu váy của mình rồi khe khẽ nói: "Em thất lễ quá, làm mất hứng thú của mọi người, chỉ có điều chiếc cà vạt mà anh Kỷ thắt, ba em cũng có một chiếc, bởi vậy em mới..."
Nhắc đến việc này, cô đang trong tâm trạng căng thẳng, dễ dàng khiến cho giọng nói của mình hơi nghẹn ngào, đề nghị với mọi người: "Chi bằng để em xuống nhà bếp làm vài món ăn để xin lỗi các anh chị vậy, em đến quá đột ngột, cũng không biết mọi người thích cái gì, không chuẩn bị quà trước, tài nghệ nấu nướng của em cũng khá được đó ạ!"
Gần như móng tay của cô đã bấm vào lòng bàn tay.
Cô có thể cảm nhận được, Kỷ Tông đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt sáng quắc và đầy nóng bỏng ấy như muốn thăm dò cô vậy, tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu vô số sơ hở trên người cô.
"Thời buổi này làm gì còn cô gái nào biết nấu nướng nữa, cô đến từ phái Cổ Mộ à?" Kỷ Tông phá tan bầu không khí tĩnh lặng, tiếng cười nhẹ nhàng dẫn đến một tràng cười duyên.
"Phái Cổ, Cổ Mộ ư?" Tô Thiên Kiều ngạc nhiên.
"Sư muội của Tiểu Long Nữ!" Kỷ Tông giải thích.
"Anh cả nói đùa hay thật, đây là lần đầu tiên em họ qua nhà chơi, anh đừng khiến cô bé sợ quá mà chạy mất!" Mặc dù chị hai nói như thể muốn giải vây cho Tô Thiên Kiều, nhưng giọng nói của cô ta đậm vẻ khinh thường.
"Có cần chị nấu phụ em không?" Một giọng nói dịu dàng khác vang lên, là chị cả của Thẩm Minh Dương.
"Không cần đâu ạ, em nghe nói chị cả không được khỏe cho lắm, chỉ sợ khói dầu sẽ ảnh hưởng xấu đến chị, một mình em làm là được rồi." Tô Thiên Kiều nói dứt lời bèn đi như bay ra khỏi vườn hoa, chuồn xuống nhà bếp!
Kỷ Tông nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn chạy đi ấy, đôi mắt anh ta chất chứa vẻ ngờ vực, nói một cách đầy ẩn ý: "Hình như đã từng gặp cô em họ của cậu ở đâu thì phải!"
"Anh cả, hiếm lắm mới thấy anh có hứng thú với con gái như vậy đó, có phải..." Thẩm Thanh Thu che miệng cười, tiếng cười khanh khách của cô ta hết sức êm tai.
"Yêu Vân Huy lâu rồi thì mồm mép cũng láu lỉnh hẳn, sau này anh phải chịu đủ!"
"Vô Tình, chị sao thế?" Thẩm Minh Dương theo Tô Thiên Kiều xuống nhà bếp, sau khi kêu người hầu đi hết mới ngạc nhiên hỏi thăm Tô Thiên Kiều.
Anh ta có thể cảm nhận được cô đang sợ hãi và căng thẳng, vào giây phút này, sắc mặt cô trở nên trắng bệch.
"Minh Dương, tôi quen người đó!" Tô Thiên Kiều nhìn ra sau lưng, sau khi thấy không có ai đi theo bọn họ mới hơi thả lỏng người, nói với Thẩm Minh Dương.
"Quen anh ấy à?" Thẩm Minh Dương nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ: "Sao chị lại quen với anh ấy? Lần này chỉ là lần thứ hai tôi gặp anh ấy thôi."
Tô Thiên Kiều hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng dằn cơn hoảng hốt vì đột nhiên gặp mặt Kỷ Tông xuống, ráng tỏ ra bình tĩnh nói: "Cậu có cần nhớ tôi từng nói với anh, trước đây lúc tôi sống trong biệt thự của anh ta, có một lần bị bệnh vào viện rồi bị bắt cóc không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook