Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí
-
19: Đa Lạp Bị Sàm Sỡ
Nghỉ ngơi một ngày ở nhà, bệnh tình chuyển biến tốt được đa đa cho phép đi học trở lại.
Hạ Trọng Hiểu đứng nhìn lịch học, hôm nay có tiết thể dục, mong là không bắt nàng vận động quá sức.
Tỷ tỷ bọn họ dặn nàng nếu bị bắt hoạt động nhiều thì lấy lý do vừa bệnh dậy không có sức lực tập luyện, lão sư nhất định không làm khó nàng.
Ngồi sau xe đạp của Hạ Tề Ngọc, Hạ Trọng Hiểu trong đầu chỉ nghĩ đến buổi tập thể dục hôm nay, mong lão sư sẽ không quá hà khắc bắt nàng chạy bốn năm vòng sân trường.
“Ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị thương.”
Không biết Hạ Tề Ngọc đã nhắc nhở đến lần thứ mấy rồi, Hạ Trọng Hiểu nghe muốn thuộc lòng, gật gật đầu thay cho câu trả lời, một mình đến lớp học ở sân bóng.
Lúc này mọi người tập trung đã gần như đông đủ, một sân bóng rộng sẽ có hai lớp cao nhất cùng nhau học, đôi lúc sẽ có tranh chấp chỗ mát mẻ nhưng bình thường vẫn rất ôn hòa.
Nhìn bảng thông báo treo ngoài cửa được viết bằng phấn, nàng sẽ học cùng với cao nhất lớp năm.
Nghe nói mỗi tháng sẽ đổi lịch một lần mong là sẽ có cơ hội học cùng cao nhất lớp một, vậy thì suốt tháng sẽ được Hạ Tề Ngọc chiếu cố rồi.
Bước nhanh vào trong sân, bắt gặp Kim Nhuận Ngọc hướng nàng vẫy vẫy tay.
Hạ Trọng Hiểu xốc balo chạy đến, lập tức càn nguyên đồng học đứng dậy nhường nàng chỗ ngồi, còn giúp nàng mang balo đi cất.
Đối với chuyện được càn nguyên ưu ái, Hạ Trọng Hiểu sớm lấy làm quen, nhưng vẫn câu nệ ngăn cản một chút mới để bọn họ mang balo đi.
“Hiểu Hiểu, hôm qua ta có đến nhà tìm ngươi.”
“Ta biết, hôm qua Tử Cầm còn leo vào cửa sổ phòng của ta.”
“Thật sao?” Kim Nhuận Ngọc giận dỗi giậm mạnh chân xuống nền cỏ: “Đúng là xấu xa, dám nói là đi về trước lại quay ngược chui vào phòng của ngươi, Uy Tử Cầm mưu mô quả thật quá nham hiểm!”
Hạ Trọng Hiểu dở khóc dở cười: “Ngươi đang nói lung tung gì đây, ta cũng là càn nguyên, nàng chui vào phòng ta thì có làm sao?”
“Cũng đúng, ngươi không nói ta cũng quên mất ngươi là càn nguyên.”
Kim Nhuận Ngọc ngồi xổm xuống nền cỏ, thuận tay gạt gạt phủi phủi sạch sẽ chỗ bên cạnh cho Hạ Trọng Hiểu: “Thấy ngươi mặc váy công chúa, ta liền nghĩ ngươi là khôn trạch, không chỉ ta mà càn nguyên cả trường này đều xem ngươi là khôn trạch.”
Hạ Trọng Hiểu khóe môi co rút một trận, miễn cưỡng kéo khóe môi, giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Đang yên đang lành đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của đám càn nguyên lớp năm, có vẻ bọn họ đang tranh cãi chuyện gì đó, lát sau cùng nhau đẩy một người đến trước lớp nàng.
Người bị đẩy kia Hạ Trọng Hiểu biết, chính là Tô Vỹ Vỹ hóa trang khôn trạch hôm trước, đám càn nguyên lớp nàng mười người thì hết tám đã bị nữ nhân này câu sạch hồn phách.
Sao lại đến lớp nàng làm gì? Lẽ nào muốn bán trà?
“Hạ Trọng Hiểu!!”
Bị gọi đến tên, Hạ Trọng Hiểu chột dạ nhìn Tô Vỹ Vỹ, gì đây, đừng nói do nàng hóa trang quá giống khôn trạch nên mới kéo đến đánh hội đồng nha?
Căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, Hạ Trọng Hiểu tìm Kim Nhuận Ngọc cầu cứu, cũng may nữ nhân này không vong ân bội nghĩa, cùng nàng đứng dậy đi qua chỗ lớp năm.
Mà không chỉ Kim Nhuận Ngọc, càn nguyên chung lớp cũng cho rằng lớp bên muốn gây sự, kéo toàn bộ đến chuẩn bị tinh thần đánh nhau.
“Tìm ta?”
Tô Vỹ Vỹ bị đám bạn cùng lớp đẩy đến tóc tai rối bời, hoảng loạn chỉnh sửa lại tóc dài của mình, không quên liếc đám cẩu bằng hữu đang cười đến khoái trá sau lưng.
“Hạ Trọng Hiểu, ta…”
Vặn vẹo nửa ngày trời cũng không nói được chữ tiếp theo, Hạ Trọng Hiểu lén lút che miệng ngáp, hảo tâm nhắc nhở Tô Vỹ Vỹ.
“Đồng học, sắp vào tiết rồi, ngươi muốn gì mau nói đi.”
“Ta cũng không biết, ta chỉ là, chỉ là hôm kia thấy ngươi tâm tình liền....” Tô Vỹ Vỹ liếm đôi môi khô khốc của mình, càng nói càng hoảng, khẩn cấp bắt lấy cánh tay của Hạ Trọng Hiểu: “Ngươi rất đáng yêu, ta biết nói ra rất kỳ quặc, nhưng ta chính là thích ngươi mất rồi!”
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Nàng gây ra nghiệt gì rồi a?
Bẻ gãy càn nguyên Thổ Áo bạch kim cận vệ đã đành, đến cả đồng học cũng bị bẻ gãy ở trước toàn trường thổ lộ tâm ý với một càn nguyên.
Thiên a!!
Còn chưa biết phải trả lời thế nào thì hộp chocolate trên tay bị đoạt đi mất, Hạ Trọng Hiểu ngơ ngác nhìn theo, đập vào mắt là mớ tóc bạch kim hỗn loạn ở sau vai.
“Không phải càn nguyên Thổ Áo không quen khí hậu.” Uy Tử Cầm quay đầu lại nhìn nàng, liễm mắt đào hoa mà nói tiếp: “Cáp Á Lợi càn nguyên tính hướng cũng có vấn đề.”
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Hôm qua nàng thuận miệng bịa ra chuyện khác lãnh thổ khác khí hậu ảnh hưởng tính hướng, không ngờ hôm nay Uy Tử Cầm lại lấy bạn học Tô Vỹ Vỹ ra để phản biện.
Được rồi, nghiệt do nàng tự tạo, nàng phải tự gánh lấy thôi.
Cầm lấy hộp chocolate trên tay Uy Tử Cầm trả lại cho Tô Vỹ Vỹ, Hạ Trọng Hiểu duy trì nụ cười trả lời: “Ngươi chắc có hiểu lầm gì đó rồi, chúng ta đều là càn nguyên, thật sự không thích hợp.
Bất quá hôm qua ngươi hóa trang rất đẹp, càn nguyên lớp ta đều rất thích xem ngươi hóa trang.”
Cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘hóa trang’ để Tô Vỹ Vỹ không tiếp tục hiểu lầm nữa.
Tô Vỹ Vỹ đầu hơi cúi thấp, tay siết chặt hộp chocolate, dáng vẻ giống như vừa chịu thiên đại ủy khuất.
Nhìn thấy nàng như vậy, Hạ Trọng Hiểu thật sự không đành lòng, nhưng cũng không lên tiếng an ủi tránh đối phương chồng chất hiểu lầm.
“Ngươi có thể tiếp tục hóa trang khôn trạch mà.”
“Vậy thì ngươi thích chính là dáng vẻ ta hóa trang, không phải thật sự thích ta.” Hạ Trọng Hiểu vỗ vai nàng hai cái, hảo tâm nói tiếp: “Ta là càn nguyên, sự thật không thể thay đổi được.
Ngươi suy nghĩ lại thử xem, quen với ta hay là quen với một khôn trạch chân chính, cái nào mới thật sự là mong muốn của ngươi?”
“Ta thích ngươi, không phải vì ngươi là càn nguyên hay khôn trạch.” Tô Vỹ Vỹ kiên định ngẩng đầu nhìn nàng: “Ta biết chuyện này ngươi khó lòng chấp nhận, ta cũng không chấp nhận được, nhưng ta thích ngươi là sự thật, cho nên ta sẽ theo đuổi ngươi.”
Đám cẩu bằng hữu phía sau cũng hùa theo Tô Vỹ Vỹ, tán thưởng nàng có chí khí dám theo đuổi người mình thích.
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Chết rồi! Chết rồi! Nghiệt nàng tạo quá nặng, rửa không hết a!!!
Uy Tử Cầm đứng ở một bên xem náo nhiệt, phát giác Tô Vỹ Vỹ kia đối với đồng học giành bàn quá phận kỳ vọng, lại còn day dưa không dứt, thật sự khiến nàng ngứa mắt muốn chết.
“Cút.”
Tiếng nói thanh lãnh rơi xuống từ trên đỉnh đầu, Tô Vỹ Vỹ đưa mắt nhìn thử, phát hiện là vị bạch kim cận vệ ban nãy đoạt chocolate từ trong tay nàng.
“Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.”
“Chuyện gì của ngươi? Hiểu Hiểu là bạn cùng bàn của ta, chuyện liên quan đến nàng cũng là chuyện của ta.”
Tô Vỹ Vỹ chân mày nhướn cao, đặc biệt không vui khi có thêm một người xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của mình.
Thổ Áo thì sao? Nàng mới không sợ, dù sao ở đây cũng là trường học thuộc quản lý của chính phủ Cáp Á Lợi, người của Thổ Áo có tư cách gì lên tiếng ở đây?
“Nực cười, bạn cùng bàn thì liên quan gì đến ngươi? Lẽ nào ngươi cũng thích Hiểu Hiểu, muốn tranh nàng với ta?”
Hạ Trọng Hiểu đỡ trán, có thể dùng ánh mắt người thường để nhìn được không? Trên người nàng đều là tin tức tố càn nguyên, hoàn toàn không có chút nào của khôn trạch, hai người các ngươi giành là giành cái gì chứ?
“Ta không biết có phải bị khí hậu Cáp Á Lợi ảnh hưởng hay không, nhưng ta đúng là có chút thích nàng.”
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Ngươi tính hướng có vấn đề còn dám đổ lỗi cho khí hậu Cáp Á Lợi sao?
Nàng muốn cắn người rồi!
Tô Vỹ Vỹ trợn tròn mắt, không nghĩ cận vệ bạch kim này cũng nhìn trúng Hạ Trọng Hiểu, quẩn bách tìm ưu điểm của mình để lật ngược thế cờ.
“Ha, ngươi cả tiếng Cáp Á Lợi còn nói chưa chuẩn, ngươi nghĩ Hạ Trọng Hiểu sẽ thích ngươi?”
Uy Tử Cầm không biết xấu hổ mở miệng: “Nàng cần chính là người giỏi toán học, ta có thể dùng từ điển, không cần ngươi lo lắng.”
Hạ Trọng Hiểu khóe môi co giật, lập tức bước lên ngăn cản hai người cãi nhau: “Được rồi, các ngươi còn nói lung tung ta sẽ báo lên hiệu trường.
Chuyện này ta sẽ xem là một trò đùa, nếu còn nhắc lại ta sẽ không tha cho các ngươi đâu.”
Hai mắt Tô Vỹ Vỹ đảo quanh ươn ướt nước, ủy khuất cúi đầu.
Đám cẩu bằng hữu phía sau ra sức khuyên giải nàng tạm thời đừng tranh chấp với hoàng gia Thổ Áo, cùng nhau quay về lớp trước khi lão sư đến.
“Còn ngươi.” Hạ Trọng Hiểu liếc mắt cảnh cáo: “Còn nói lung tung ta đổi Ngọc Ngọc qua ngồi cạnh ngươi, phần bánh quy hôm nay cũng cắt luôn.”
Uy Tử Cầm bĩu môi, nâng chân đá vào nền cỏ, xoay người quay trở về chỗ ngồi của mình.
Giải quyết xong chuyện thì lão sư cũng tiến vào, cả lớp đứng lên luyện tập động tác cơ bản, sau đó chạy bảy vòng quanh sân trường làm nóng cơ thể.
Hạ Trọng Hiểu sợ đến đổ mồ hôi lạnh, sân trường như vậy lớn chạy một vòng nàng đã muốn tắt thở chết, bây giờ phải chạy bảy vòng khác nào nhờ tỷ tỷ bọn họ đến hốt xác nàng.
Định bước lên xin xỏ lão sư cho nàng chạy ít một chút, còn chưa kịp lên tiếng lão sư thể dục đã hướng nàng cười lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Hạ đồng học không cần chạy.”
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía nàng, đột nhiên gật gù, khôn trạch không nên chạy quá nhiều.
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Xem ra cả trường này chẳng còn ai xem nàng là càn nguyên nữa rồi.
Lần lượt từng tổ chạy, tổ thứ hai nối đuôi theo sau, rồng rắn kéo nhau chạy khắp sân trường.
Hạ Trọng Hiểu đứng tại chỗ có chút gượng gạo, tính nối theo đuôi bạn học cuối cùng, bất quá lão sư thể dục lại bước đến chỗ nàng bắt chuyện.
“Ngươi là càn nguyên hóa trang trong ngày khai giảng?”
Nói xong còn lấy một tấm hình trong túi quần ra cho nàng xem.
Hạ Trọng Hiểu nhìn tấm hình xấu hổ muốn độn thổ, chẳng biết là kẻ nào chụp, nàng thật sự muốn băm hắn thành trăm mảnh.
Góc chụp, độ sáng tất cả đều hài hòa, nhưng hướng máy có vấn đề, là cố tình muốn chụp dưới váy của nàng.
Thật may là chụp không trúng, hướng máy rơi trên bắp đùi trắng mịn giấu trong vớ lưới mỏng tang.
“Đúng là ta, ha ha.”
Lão sư hai mắt sáng bừng bừng, kích động khó nén mà nói tiếp: “Ngươi trong hình rất đáng yêu, ngoài đời còn đẹp hơn.”
“…” Hạ Trọng Hiểu gian nan kéo khóe môi mỉm cười: “Xấu hổ, trong hình là được nhân viên hóa trang, ta cũng chẳng đẹp đến như vậy.”
“Ngươi trong hình hay ngoài đời đều rất đẹp!”
Vừa nói lão sư vừa cố tình dán sát vào, Hạ Trọng Hiểu không thoải mái nhích ra một chút, nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì tiến lại gần.
Nhân lúc nàng không chú ý mà đưa tay ra, muốn sờ mông nhỏ đầy đặn sau lớp quần thể dục, tự hỏi có mềm mại giống khôn trạch hay không.
Ba một tiếng rất lớn phát ra, Hạ Trọng Hiểu chấn kinh quay đầu lại, chẳng biết từ khi nào Uy Tử Cầm lại xuất hiện sau lưng nàng, còn đang vặn ngược cánh tay của lão sư.
“Từ khi nào lão sư được phép sờ mông học sinh vậy?”
Hạ Trọng Hiểu nghe được hai chữ ‘sờ mông’ liền hoảng hốt lùi lại, hai tay theo bản năng che mông lại, trừng trừng mắt nhìn lão sư không biết liêm sỉ trước mặt.
“Ây, ta đã sờ mông nàng đâu, chỉ muốn vỗ vai nàng thôi.”
“Vỗ vai mà tay đặt ở đó sao? Đi, ta với ngươi đến phòng hiệu trưởng, để ngươi ‘vỗ vai’ hắn.”
“Khoan đã! Ta chỉ là…”
Không để lão sư thể dục nói hết, Uy Tử Cầm đã lôi hắn đến chỗ cận vệ, dùng Thổ Áo ngôn ngữ kể lại toàn bộ câu chuyện rồi giao lão sư cho bọn họ.
Cận vệ tự khắc biết hắn đưa đến phòng hiệu trưởng, đụng chạm đến hoàng gia Thổ Áo, vị lão sư này không mất việc thì cũng sẽ bị khiển trách vạch tội trước trường.
Hạ Trọng Hiểu vẫn còn bàng hoàng, thật sự không dám tin lão sư lại có thể làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy.
Cũng may là vẫn chưa bị sờ mông, bằng không để đa tỷ biết được, lão sư hắn không chỉ bị đuổi việc còn phải nằm viện mười ngày nửa tháng.
“Cái kia, cảm ơn ngươi.”
Uy Tử Cầm tức giận quắc mắt với nàng: “Ngươi làm cái gì mà hắn sờ mông ngươi cũng không biết?”
“Hắn cứ liên tục hỏi chuyện, ta còn chưa kịp trả lời hết thì ngươi đã xuất hiện rồi.”
“Ngươi hiện tại không giống trước đây.”
Hạ Trọng Hiểu mờ mịt: “Ý tứ gì?”
“Có rất nhiều người để ý đến ngươi.” Uy Tử Cầm nhướn cao một bên chân mày, lộ ra tia bất mãn: “Ngươi thoát khỏi tầm mắt của ta sẽ xảy ra chuyện.”
“Ta cẩn thận hơn là được rồi.”
“Phí bảo vệ.”
“Hả?”
Uy Tử Cầm đưa tay ra trước mặt nàng, nghiêm túc nói: “Phí bảo vệ, hai mươi cái bánh quy.”
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Thao! Phí bảo vệ cái P!
Ban nãy nói thích nàng đều là lừa người, bạch kim xấu xa kia chính là thích bánh quy thì có!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook