Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí
-
18: Đa Lạp Tính Hướng Có Vấn Đề
Uy Tử Cầm đứng bật dậy, hai chân mày nhướn cao, mấy lời đè nén trong lòng cuối cùng vẫn bộc phát ra ngoài: “Ngươi gặp ai cũng cười gượng, nhưng thấy ba càn nguyên kia liền cười không thấy mắt đâu.
Lẽ nào càn nguyên bị dưỡng thành khôn trạch như ngươi thích kiểu càn nguyên mặc váy đánh phấn như vậy sao? Đúng là tầm nhìn hạn hẹp, không có kiến thức.”
Hạ Trọng Hiểu hai mắt trợn trắng, hung hăng gào vào mặt đối phương: “Uy Tử Cầm! Ngươi nói ai tầm nhìn hạn hẹp, không có kiến thức?”
“Ta nói ngươi, dưỡng thành khôn trạch thì mắt nhìn cũng phải tốt một chút, lẽ ra phải chọn người có bản lĩnh để lấy lòng.
Ngươi một mạch chạy theo đám càn nguyên chỉ biết tô son đánh phấn, để làm gì? Đem về đặt trong tủ trưng bày hay sao?”
“Ta thế nào liên quan gì đến ngươi a?” Hạ Trọng Hiểu nghĩ đến gì đó, đột nhiên bật cười, chỉ vào chóp mũi của Uy Tử Cầm mà nói: “Này, ngươi lẽ nào thích ta rồi đi? Càn nguyên ngươi tính hướng có vấn đề à? Thật không ngờ càn nguyên Thổ Áo lại có sở thích đặc biệt như vậy, khiến người ta mở mang tầm mắt nha.”
Uy Tử Cầm cứng giọng không nói ra được nửa chữ để biện minh, nói đúng hơn là đầu đặc như hồ dán, khả năng ngôn ngữ đánh mất triệt để, cũng chẳng biết phải nói thế nào mới thích hợp.
Cho rằng mình nói trúng tim đen, Hạ Trọng Hiểu chấp tay ra sau lưng, đi một vòng quanh Uy Tử Cầm.
“Thổ Áo là đại quốc gia nằm ở phía bắc, ở nơi đó hẳn rất lạnh đi? Càn nguyên gấp đôi khôn trạch, các ngươi tìm không được khôn trạch, lại không thích cùng nghi không có tin tức tố, hẳn là tự tìm lấy nhau an ủi đi? Thật là, ta sao không nghĩ đến vấn đề này, tính hướng chưa hẳn là vấn đề lớn, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này với ai đâu.”
Uy Tử Cầm buồn bực lên tiếng đánh gãy lời nàng: “Cái gì tính hướng chưa hẳn là vấn đề? An ủi? Ngươi chỉ ta xem ở đâu có hai càn nguyên an ủi nhau? Càn nguyên đều không cảm nhận được tin tức tố của đồng loại, cũng cực kỳ bài xích với sự xuất hiện của càn nguyên khác trong lãnh thổ của mình, sách lịch sử sinh học đều nói qua.
Ngươi là càn nguyên lại không biết chuyện này thì mới đúng là kỳ quái.”
Lần này đến lượt Hạ Trọng Hiểu cứng họng, vận dụng chút ít chất xám đáng thương của mình mà bao biện.
“Ta đang nói là Thổ Áo càn nguyên các ngươi nha, mỗi vùng mỗi văn hóa, biết đâu được các ngươi có sở thích khác với bọn ta?”
“Càn nguyên trên thế giới đều giống như nhau, có khác là ngươi khác biệt.
Ta đôi khi cảm nhận được tin tức tố càn nguyên của ngươi nhưng vị đạo rất khác càn nguyên trong lớp, rất nhạt cũng không khiến ta thấy khó chịu.
Rốt cuộc ngươi là càn nguyên kiểu gì vậy? Ta thật sự không lý giải nổi.”
Vì tránh để đồng học nghi ngờ, Hạ Trọng Hiểu cố tình dùng một loại thuốc có thể thay đổi tin tức tố, thường được cảnh sát ngầm và FBI sử dụng để thay đổi khí tức tạm thời sau khi dùng thuốc ức chế.
Uy Tử Cầm có thể cảm nhận được tin tức tố đồng loại nhưng chỉ là hiệu ứng ảo do thuốc mang lại, hoàn toàn không thể nảy sinh tâm lí bài xích với nàng.
“Ta làm sao biết được? Ngươi cũng đừng nói linh tinh nữa, mau đi về đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm.”
“Ngươi lại đuổi ta?” Uy Tử Cầm ủy khuất ra mặt, bĩu môi tố cáo: “Lần nào cũng đuổi ta, gọi điện thoại cũng bỏ mặc, ngươi là càn nguyên thiếu phong độ nhất ta từng thấy?”
Khóe môi Hạ Trọng Hiểu co rút, sao lại có một càn nguyên oán trách một càn nguyên thiếu phong độ chứ?
Thiên a, nàng đã gây ra nghiệt gì rồi? Lẽ nào chính tay nàng bẻ gãy một càn nguyên đoan đoan chính chính?
Nhịn không được rùng mình một cái, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, dù sao nàng cũng không cố ý nha.
“Được rồi, cho ngươi lại bánh quy, đừng nháo nữa, mau chóng quay về nhà đi.”
Vừa nói vừa kéo ngăn bàn lấy ra hộp bánh quy đưa cho Uy Tử Cầm.
“Tính hướng có thể xảy ra vấn đề không?”
“Hả?”
Uy Tử Cầm phất phất tay, nhét bánh quy vào giữa áo khoác và đồng phục, nhanh chóng leo lên bàn học của Hạ Trọng Hiểu.
“Ta sợ thấy ngươi tính hướng lại chuyển đổi.”
Không thể Hạ Trọng Hiểu kịp phản ứng, Uy Tử Cầm đã từ trên lầu hai thả người, tay bám vào bục cement ở lầu một rồi lấy đà đáp đất.
Loạt động tác nhanh đến đáng sợ, rõ ràng người đang đứng ở trên bàn chớp mắt đã xuất hiện dưới lầu, còn hướng nàng vẫy tay tạm biệt.
…
“Bác sĩ, dạo này ta cảm thấy bản thân mình có chút vấn đề.”
Bác sĩ riêng của hoàng thất được mời đến ngồi hết nửa tiếng mới nghe được công chúa rụt rè mở miệng, hắn còn tưởng mình phải ngồi đến chiều muộn mới trở về được.
Trộm đưa tay lau mồ hôi đọng trên trán, bác sĩ riêng duy trì nụ cười: “Công chúa điện hạ có thể nói rõ ra không?”
“Đại khái ta có quen biết một người, nàng là người rất hoạt bát lại thích cười, cũng là người đầu tiên gọi ta A Uyển.
Ở gần nàng luôn có cảm giác rất thoải mái, giống như sau nắng hạn gặp mưa rào, chỉ cần thấy nàng tâm trạng liền tốt lên mấy phần.” Lạc Uyển ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: “Gặp thì vui mừng, không gặp tâm trạng liền kém cỏi.
Giống như hôm nay nàng sinh bệnh nghỉ học, ta cả buổi không thể tập trung nghe lão sư giảng bài, hay lén nhìn chỗ ngồi của nàng.
Ngươi nói có phải ta mắc bệnh gì hay không?”
Bác sĩ riêng dở khóc dở cười, hắn nghe câu đầu đã biết công chúa điện hạ bắt đầu trưởng thành, còn đang để mắt đến một đồng học trong lớp.
“Không có gì đáng ngại, công chúa ngài cũng đã vỡ lòng, tin tức tố dần dần hoàn thiện sẽ bắt đầu phát sinh những nhu cầu đặc biệt.
Có lẽ ngài đang thích một người, đối người kia rất để tâm trong lòng, hẳn là muốn mang người kia về Thổ Áo phong công nương.”
Mang về Thổ Áo?
Lạc Uyển thất thần rất lâu, cúi đầu suy nghĩ, nàng thật sự muốn đưa Hạ Trọng Hiểu về Thổ Áo sao? Nhưng vấn đề không nằm ở đó, mà là nàng thích Hiểu Hiểu!?
“Cái kia…” Lạc Uyển quẩn bách nhìn bác sĩ riêng, tay vò mép áo đến nhăn nhúm: “Người mà ta nói là càn nguyên.”
Bác sĩ riêng: “…”
Thiên a, vừa đến Cáp Á Lợi, công chúa tính hướng sao lại đột nhiên thay đổi rồi?
“Vậy là ta hiểu lầm rồi, ha ha, ta nghe qua còn tưởng công chúa nói đến một cùng nghi hay khôn trạch.” Bác sĩ riêng vội vàng tìm lý do bao biện cho tính hướng bắt đầu lệch lạc của công chúa điện hạ: “Nếu là càn nguyên vậy thì đơn giản rồi, chỉ là tình bằng hữu, phải, nhất định là tình bằng hữu!”
Nói ra câu này bác sĩ riêng còn chẳng dám tin, làm gì có bằng hữu nào lại để tâm đến mức khiến công chúa hoài nghi bản thân có vấn đề!?
Xong rồi, xong rồi, Thổ Áo tương lai sẽ đi về đâu, hắn cũng không dám nghĩ đến nữa.
Nghĩ đến nữ hoàng biết tin một là đem hắn cắt làm trăm khúc, hoặc không sẽ bắt hắn nghiên cứu thuốc chỉnh sửa lại tính hướng cho công chúa điện hạ.
Thiên a!
Lạc Uyển nghe được mấy lời hàm hồ qua loa của bác sĩ riêng lại cảm thấy rất an tâm, cũng may chỉ là tình cảm bằng hữu thông thường, xem ra nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
“Vậy thì tốt, làm phiền ngươi rồi.”
Bác sĩ riêng đấu tranh tư tưởng rất lâu, nghe được câu này của công chúa mới dám thở hắt ra, lập tức đứng dậy hành lễ rồi cầm hộp cứu thương rời khỏi phòng.
Thời điểm mở cửa đúng lúc một nữ hầu tiến vào, bác sĩ cùng nàng gật đầu chào hỏi rồi ai làm việc nấy.
Nữ hầu đứng ở ngoài cửa, tay phải đặt lên ngực trái, người cúi một góc 60 độ, hướng công chúa điện hạ trong phòng báo cáo.
“Uy cận vệ đã trở về.”
Lạc Uyển đảo mắt nhìn ra cửa, lạnh nhạt mở miệng: “Gọi nàng vào đây.”
“Vâng.”
Nữ hầu nện mạnh giày cao gót xuống sàn nhà, chốc sau quay lại, dẫn theo Uy Tử Cầm bái kiến công chúa điện hạ.
“Công chúa, là ta.”
“Vào đi, nhớ đóng cửa lại.”
Uy Tử Cầm chậm rãi bước vào phòng, tiện tay đem cửa đóng lại cẩn thận.
Phòng ngủ của công chúa là căn phòng lớn nhất trong biệt thự, trang trí xa hoa lộng lẫy, bốn góc tường cách âm treo đầy những bức tranh của danh họa nổi tiếng.
Góc cửa sổ kính cường lực đặt bốn chậu thủy tiên, hai bên mành được vén ra cho ánh sáng chiếu thẳng vào trong phòng.
Bày trí tuy đơn giản nhưng đều hoạt động tự động, trên trần lắp một thiết bị phòng hộ, chỉ cần có người lạ đột nhập sẽ lập tức mở con chốt phóng ra mũi tên gây mê.
Lạc Uyển ấn nút trên đầu giường, bức tường ở đối diện di chuyển tách sang hai bên, để lộ một căn phòng trồng đầy hoa cỏ.
Trung tâm đặt một chiếc bàn tròn, xung quanh là bốn chiếc ghế kiểu dáng hoa lệ thường thấy trong các ngôi nhà mang hơi hướng Tây phương cổ đại.
Hai người một trước một sau tiến vào trong hoa phòng, cảm nhận có người tiến vào, tấm rèm tự động vén ra để lộ khung cảnh hồ bơi rộng lớn bao phủ bởi ánh nắng mặt trời ấm áp.
“Ngươi vừa đi thăm Hiểu Hiểu về?”
Uy Tử Cầm không hề che giấu, dứt khoát gật đầu: “Phải.”
Lạc Uyển ngả người dựa vào lưng ghế, mắt chăm chú quan sát khung cảnh đằng sau cánh cửa sổ.
Toàn thân bao bọc bởi hương hoa thơm mát, thần kinh căng thẳng dần dần được thả lỏng, cánh tay buông hờ bên thân ghế không chút sức lực.
“Nàng bệnh tình thế nào rồi?”
“Tốt rồi, có khí lực cùng ta cãi nhau.”
Đem hộp bánh quy một mực giấu trong người đặt lên bàn, hướng Lạc Uyển cười nói: “Ta lấy từ chỗ nàng, ăn rất ngon, ngươi thử đi.”
Lạc Uyển do dự nhìn hộp bánh quy một lúc rồi cầm một cái ăn thử, bóc bao bì bên ngoài ra, bánh quy bên trong hình tròn dài bằng ngón trỏ, một ngụm dễ dàng ăn hết.
Quy định ăn uống của hoàng gia phi thường khắc nghiệt, các nàng muốn ăn bánh kẹo ngọt đều cần thông gia bác sĩ hoàng gia kiểm tra sức khỏe trước, thực phẩm đưa tới hạn chế độ ngọt đến mức thấp nhất.
Ăn một miếng bánh nhạt nhẽo không mùi vị của Thổ Áo không bằng ăn một miếng bánh quy của Cáp Á Lợi, vị đạo hoàn toàn bất đồng, đã ăn thì không thể ngừng lấy thêm một gói nữa.
Bất quá Uy Tử Cầm khó khăn lắm mới lấy được hộp bánh quy này về, chỉ cho Lạc Uyển ăn đúng hai gói liền nhét trở lại vào áo khoác.
“Đây là đồ ăn khuya của ta.”
Lạc Uyển liếm môi dưới, vẫn còn muốn ăn nữa, nhưng cũng không thể giành hộp bánh quy từ trong tay của Uy Tử Cầm.
“Ngươi đi cùng Kim Nhuận Ngọc?”
“Đúng vậy.”
Uy Tử Cầm vuốt ngực áo mấy cái, xác định hộp bánh quy không lòi ra khỏi áo khoác mới tiếp tục trả lời: “Đến cửa bị thanh mai trúc mã gì đó không cho vào, Kim Nhuận Ngọc về trước còn ta thì leo cửa sổ vào phòng nàng.”
“Ngươi nói cái gì?” Lạc Uyển suýt chút nữa đập bàn đứng dậy, tức giận trừng mắt: “Hồ đồ! Ngươi leo cửa sổ như vậy nhỡ bị phát hiện làm sao đây? Hơn nữa ngươi không có thiết bị bảo hộ, leo lung tung ngã bị thương ta biết ăn nói thế nào với ngoại mẫu ngươi?”
“Ta học trong quân đội được huấn luyện đầy đủ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Ngươi lúc nào cũng vô tư vô lo như vậy.”
Uy Tử Cầm nhún nhún vai, thả người dựa vào lưng ghế, hai chân gác lên mặt bàn: “Ban nãy thấy bác sĩ đứng ở hành lang, ngươi bị bệnh à?”
Biết rõ Uy Tử Cầm cố ý đổi đề tài, nhưng Lạc Uyển cũng không vạch trần: “Thời tiết thay đổi nên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không có vấn đề gì lớn.”
“Ta cũng hỏi hắn.”
“Hửm?”
“Tính hướng có thể xảy ra vấn đề không.”
Lạc Uyển: “…”
Đang yên đang lành hỏi bác sĩ cái này để làm gì?
“Ngươi nói cái gì?”
“Ta hỏi hắn liệu một người đang bình thường liệu tính hướng có đột nhiên thay đổi hay không.”
Lạc Uyển hắng giọng ho che giấu tâm tình đặc biệt hỗn loạn, đột nhiên Uy Tử Cầm lại hỏi chuyện tính hướng khiến nàng lập tức nghĩ đến Hạ Trọng Hiểu.
Lẽ nào Uy Tử Cầm hiện tại cũng giống nàng, bắt đầu hoài nghi bản thân thích phải một càn nguyên?
“Không có chuyện đó đâu.”
“Bác sĩ cũng nói như vậy.” Uy Tử Cầm nghiêng đầu nhìn qua Lạc Uyển, bộ dáng mười phần biếng nhác: “Ta hỏi Hiểu Hiểu, nàng nói ta có vấn đề, còn nói tính hướng của ta thay đổi là vì ta thích nàng rồi.
Còn nói cái gì mà khác lãnh thổ sẽ khác văn hóa, cái gì mà trời lạnh sẽ thấy cô đơn muốn làm ấm, Lạc Uyển, có chuyện này thật sao?”
“…”
Lạc Uyển quẩn bách ngồi thẳng dậy, đầu đặc như hồ dán, căn bản nàng cũng không biết khác văn hóa có ảnh hưởng đến tính hướng hay không.
Nhưng Hạ Trọng Hiểu lại khẳng định, vậy hẳn là có chuyện này, lẽ nào các nàng là bị khí hậu ở Cáp Á Lợi bẻ gãy?
Nghe vô lý nhưng sao lại thấy hợp lý nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook