Sau khi thành công lấy được bông tai Đông Châu, Đường Thiên Miểu bèn lấy điện thoại ra chơi một trò chơi đơn giản rất thú vị – rắn tham ăn – để giết thời gian.

Trong một khoảng thời gian ngắn, rắn cưng của cô đã ăn sạch đám đối thủ mới, sau đó quây thành một vòng tròn, bao vây tất cả các đối thủ vào trong địa bàn của mình để họ tàn sát lẫn nhau, còn mình thì lại vui vẻ hưởng thành quả.

Đột nhiên, có người huých vào cánh tay cô, ngón cái lập tức trượt ra khỏi màn hình, đầu rắn cưng va thẳng vào tường, chết ngay tại chỗ.

Cô từ từ ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như dao ghim thẳng lên mặt tên đồng đội heo.

Hắc Kê cười xòa làm lành: “Bà, bà chủ, em không cố ý, em chỉ muốn cho bà chủ xem…”

Đường Thiên Miểu nhìn lên sân khấu theo hướng ngón tay của cậu ta.

Lúc này, người dẫn chương trình đang giới thiệu một món hàng mới.

“Nước hoa [Lời nói của hoa bướm] là tác phẩm đoạt giải nhì ở cuộc thi đấu quốc tế của cô Lâm Văn Vũ, chỉ có duy nhất một lọ trên thế giới, mùi hương rất độc đáo, có một không hai, giá khởi điểm là…. năm trăm hai mươi vạn.”


Lúc giá khởi điểm được đưa ra, vẻ mặt bình tĩnh của Đường Thiên Miểu khẽ co giật.

Hắc Kê và những người khác cùng kinh ngạc thốt lên nho nhỏ: “Hả.”

Cậu ta ghé sát tai Đường Thiên Miểu và nói: “Giá khởi điểm sẽ do công ty tổ chức đấu giá quyết định, nhưng vẫn sẽ xem xét giá người ủy thác đưa ra. Vừa nãy lúc đưa ra giá khởi điểm, rõ ràng người dẫn chương trình đã khựng lại khoảng một giây, nhìn qua cũng biết không ủng hộ giá khởi điểm này. Bà chủ, chắc chắn em họ của bà chủ đã dùng quyền lực ép công ty đấu giá, nếu không họ sẽ không đưa một mức giá quá đáng như vậy, giá khởi điểm của Cát Tường Đông Châu quý giá như vừa nãy cũng chẳng quá đáng như thế, cô ta điên rồi sao.”

Đường Thiên Miểu vẫn im lặng, không quan tâm cụp mắt xuống, tiếp tục chơi trò chơi.

Hắc Kê tiếp tục xem cuộc vui, tầm mắt rơi vào bóng dáng xinh đẹp mảnh mai ở hàng ghế thứ nhất.

Lúc người dẫn chương trình giới thiệu món đồ, Lâm Văn Vũ đã tự động đứng lên, nghiêng mặt về phía Phong Huyền, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ hãnh diện và kiêu ngạo.

Sự tự cao đã khiến cô ta không chú ý tới vẻ mặt kỳ quái của mọi người.

Sau khi ngồi xuống, cô ta từ từ đợi người khác ra giá đấu giá nước hoa của mình, hất cằm lên, ưỡn lưng thẳng, toàn thân tràn đầy sự tự hào và tự cao, kiêu ngạo không ai sánh bằng.

Nhưng, một giây rồi lại năm giây trôi qua, cả hội trường vẫn yên lặng.

Người dẫn chương trình đã đoán được trước tình huống này, vì thế không chút hoang mang giới thiệu lại loại nước hoa này, còn nhấn mạnh sự độc nhất vô nhị của nó.

Vẻ mặt Lâm Văn Vũ dần trở nên khó coi, lo lắng nhìn mẹ một cái.

Vân Như Ý vỗ tay cô ta: “Không sao đâu, con xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ làm được.”

Lâm Văn Vũ hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, nhưng trong lòng càng ngày càng lo lắng hơn.

Nếu không ai ra giá cho nước hoa của mình thì chắc chắn Đường Thiên Miểu sẽ cười nhạo cô.


Không!

Cô ta không thể để chuyện này xảy ra!

Tuy nhiên, sau khi người dẫn chương trình giới thiệu lại lần thứ hai, vẫn không có ai ra giá.

Bầu không khí lúng túng dần lan rộng ra…

Lúc này, Đường Dật ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế u ám.

Giây tiếp theo, người đàn ông ngồi sau ông ta do dự giơ tấm biển lên: “Năm trăm ba mươi vạn.”

Vừa giơ bảng, vừa lau mồ hôi trên trán.

Giây tiếp theo, cả hội trường lại quay về sự im lặng đầy quỷ dị trước đó, không có người nào tranh giành với ông ta.

Người dẫn chương trình vội vàng gõ búa: “Chúc mừng ngài đã thành công đấu giá được vật phẩm này!”

Lâm Văn Vũ thở dài một cái, chán nản cúi đầu xuống.


Cô ta biết rõ vừa nãy bố dượng đã giúp mình.

Vân Như Ý thấp giọng nói: “Không được ủ rũ, nhớ kỹ, con là người giỏi nhất, không ai sánh được với con. Nước hoa không giống với những thứ khác, nếu là người khác thì cũng sẽ thế thôi.”

Lúc này, Lâm Văn Vũ mới khôi phục lại được tinh thần, chậm rãi lấy lại sự tự cao của mình.

Đúng vậy, năm nay cô ta chỉ mới mười tám tuổi mà đã làm được thế này là giỏi lắm rồi, nào giống kẻ ăn hại như Đường Thiên Miểu.

“Vật phẩm tiếp theo là tác phẩm [Kiếp phù du] của nhà pha chế nước hoa nổi tiếng, công tử Bạch Mật, đây là tác phẩm mới của Bạch Mật, chỉ có một lọ duy nhất trên thế giới, giá khởi điểm là hai trăm vạn.”

Người dẫn chương trình vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Vân Vũ liền trở nên trắng bệch.

Đường Thiên Miểu đang ngồi phía sau khẽ nhướng mày, ung dung ăn một con rắn lớn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương