Hạo Hạo Và Bằng Bằng
-
Chương 9
Chú thích
-Pass: nguyên văn tiếng anh, tức là đã đi qua mất rồi
-Bổ vị: bổ sung tiếp một vị trí, tức cần thêm người
__________
Hàn Tiểu Bằng làm việc trong ngành an ninh quốc gia, bên ngoài thường gọi là đặc công.
Trong tám năm công tác của y, chưa bao giờ mất mặc như hôm nay.
Dựa vào tố chất tinh thần vững vàng rắn rỏi, ngay cả những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng hoàn thành êm ả. Bây giờ lại làm ra cái việc ngu ngốc này, chắc chắn sẽ thành một cái ví dụ xấu, truyền đi trong đơn vị của y…..
Hàn Tiểu Bằng có hai cái di động, một cái để thường ngày dùng, cái còn lại là đường dây đặc biệt khi làm việc.
Trên lý thuyết mà nói, lúc đang làm nhiệm vụ, đường dây đặc biệt sẽ chặn đứng toàn bộ tín hiệu từ bên ngoài, nên Trần Hạo hẳn là không thể gọi đến.
Theo thường lệ, số của đường dây đặc biệt này chỉ có người trong cuộc biết, không lưu số liền không can dự vào được, cho nên các thao tác không cần thiết, tự động bị lược bỏ.
Hàn Tiểu Bằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên Trần Hạo chết tiệt này cư nhiên đem tên và số mình lưu vào, còn bắt chước theo biệt hiệu bọn hắn mà ghi.
Danh bạ với hàng chục nhóm, mấy trăm cái biệt hiệu, tự nhiên thêm một cái, Hàn Tiểu Bằng nhất thời không phát hiện, cho nên lúc này mới gây ra bi kịch!
Hiện trường lúc ấy quả thật là một đống hỗn loạn.
Hàn Tiểu Bằng bắn ra phát súng đầu tiên, trúng đích. Nhưng người bên trong tai nghe lại nói:”Ngươi ăn trúng xuân dược hả, tự dưng nổi điên mắng mẹ…..”
Đây là đường dây nối xuyên, một người phát ra tiếng nói, toàn bộ tổ đội đều nghe được.
Không đợi Trần Hạo nói xong, vị trí số 1 Hải Hải lập tức kêu lên:”Mẹ nó đứa nào đang nói chuyện vậy?”
Đầu bên kia đầu tiên cũng sửng sốt, rồi lập tức mắng trả:”Mày mẹ nó là tên nào? Tao tìm Tiểu Bạch Kiểm 23!”
Hàn Tiểu Bằng nghe vậy, cổ rụt lại, khuôn mặt đỏ lên, hạ giọng:”Hải Hải đừng quan tâm đến hắn. Đây là đường dây nối liền!”
Ngay sau đó y thả phát súng thứ hai, trúng không khí.
Hai mục tiêu còn lại bị doạ sợ nằm sấp trên mặt đất, Hàn Tiểu Bằng kêu lên: “Phi Phi bổ vị!”
“Đã bổ sung vị trí số 3!” Phi Phi một bên đáp, một bên bóp cò.
Phát súng thứ ba vừa xả ra, trúng đích, hắn thuận tiện hỏi: “Vừa rồi cậu nói cái gì 23?”
“Ch*m dài 23.” Trần Hạo tiếp tục trả lời.
“Phụt ~ ha ha ~ ” Vị trí số 2 Lượng Lượng không nhịn nổi, cười ra tiếng:”Đây là ai vậy? Mau ra che chắn cho anh em đi!”
Trần Hạo bên kia cũng không hiểu:”Uy, ngươi đang chơi trò gì vậy? Tại sao lại có nhiều người nói chuyện như thế?”
Hàn Tiểu Bằng thật muốn chết, y không thể nhịn được nữa hô to:”Manh Manh, cô làm cái gì thế!!! Tôi bảo cô che chắn!!!
Manh Manh lúc na, đang ngồi trong xe truyền tin, ngốc ngốc nhìn màn hình chớp loé.
Mặt trên hiện lên: Hạo Hạo đang nói……..
“Hạo Hạo là ai” Nàng một mặt hắc tuyến hỏi.
“Là tôi!” Từ bên trong tai nghe truyền ra thanh âm kiên định của Trần Hạo.
-Pass: nguyên văn tiếng anh, tức là đã đi qua mất rồi
-Bổ vị: bổ sung tiếp một vị trí, tức cần thêm người
__________
Hàn Tiểu Bằng làm việc trong ngành an ninh quốc gia, bên ngoài thường gọi là đặc công.
Trong tám năm công tác của y, chưa bao giờ mất mặc như hôm nay.
Dựa vào tố chất tinh thần vững vàng rắn rỏi, ngay cả những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng hoàn thành êm ả. Bây giờ lại làm ra cái việc ngu ngốc này, chắc chắn sẽ thành một cái ví dụ xấu, truyền đi trong đơn vị của y…..
Hàn Tiểu Bằng có hai cái di động, một cái để thường ngày dùng, cái còn lại là đường dây đặc biệt khi làm việc.
Trên lý thuyết mà nói, lúc đang làm nhiệm vụ, đường dây đặc biệt sẽ chặn đứng toàn bộ tín hiệu từ bên ngoài, nên Trần Hạo hẳn là không thể gọi đến.
Theo thường lệ, số của đường dây đặc biệt này chỉ có người trong cuộc biết, không lưu số liền không can dự vào được, cho nên các thao tác không cần thiết, tự động bị lược bỏ.
Hàn Tiểu Bằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên Trần Hạo chết tiệt này cư nhiên đem tên và số mình lưu vào, còn bắt chước theo biệt hiệu bọn hắn mà ghi.
Danh bạ với hàng chục nhóm, mấy trăm cái biệt hiệu, tự nhiên thêm một cái, Hàn Tiểu Bằng nhất thời không phát hiện, cho nên lúc này mới gây ra bi kịch!
Hiện trường lúc ấy quả thật là một đống hỗn loạn.
Hàn Tiểu Bằng bắn ra phát súng đầu tiên, trúng đích. Nhưng người bên trong tai nghe lại nói:”Ngươi ăn trúng xuân dược hả, tự dưng nổi điên mắng mẹ…..”
Đây là đường dây nối xuyên, một người phát ra tiếng nói, toàn bộ tổ đội đều nghe được.
Không đợi Trần Hạo nói xong, vị trí số 1 Hải Hải lập tức kêu lên:”Mẹ nó đứa nào đang nói chuyện vậy?”
Đầu bên kia đầu tiên cũng sửng sốt, rồi lập tức mắng trả:”Mày mẹ nó là tên nào? Tao tìm Tiểu Bạch Kiểm 23!”
Hàn Tiểu Bằng nghe vậy, cổ rụt lại, khuôn mặt đỏ lên, hạ giọng:”Hải Hải đừng quan tâm đến hắn. Đây là đường dây nối liền!”
Ngay sau đó y thả phát súng thứ hai, trúng không khí.
Hai mục tiêu còn lại bị doạ sợ nằm sấp trên mặt đất, Hàn Tiểu Bằng kêu lên: “Phi Phi bổ vị!”
“Đã bổ sung vị trí số 3!” Phi Phi một bên đáp, một bên bóp cò.
Phát súng thứ ba vừa xả ra, trúng đích, hắn thuận tiện hỏi: “Vừa rồi cậu nói cái gì 23?”
“Ch*m dài 23.” Trần Hạo tiếp tục trả lời.
“Phụt ~ ha ha ~ ” Vị trí số 2 Lượng Lượng không nhịn nổi, cười ra tiếng:”Đây là ai vậy? Mau ra che chắn cho anh em đi!”
Trần Hạo bên kia cũng không hiểu:”Uy, ngươi đang chơi trò gì vậy? Tại sao lại có nhiều người nói chuyện như thế?”
Hàn Tiểu Bằng thật muốn chết, y không thể nhịn được nữa hô to:”Manh Manh, cô làm cái gì thế!!! Tôi bảo cô che chắn!!!
Manh Manh lúc na, đang ngồi trong xe truyền tin, ngốc ngốc nhìn màn hình chớp loé.
Mặt trên hiện lên: Hạo Hạo đang nói……..
“Hạo Hạo là ai” Nàng một mặt hắc tuyến hỏi.
“Là tôi!” Từ bên trong tai nghe truyền ra thanh âm kiên định của Trần Hạo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook