"Đồ tiểu tam, đồ trà xanh, đồ con giáp thứ 13. Đã cướp bồ người khác còn dám chửi ngược lại người ta, đúng là không biết nhục nhã mà. Thứ con gái lăng nhăng. Kinh tởm chết đi được!"

Đó đều là những câu nói tôi đã nhận được thời gian gần đây, mọi người xung quanh luôn miệng bảo tôi giật bồ của người ta. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà tất cả mọi người trong trường lại đi gán ghép tôi với cái danh "TUESDAY".

Sau hôm tôi nói chuyện với Thanh Ngọc, khi trở lại trường đã có rất nhiều lời đồn cho rằng tôi cướp người yêu của cậu ấy.

Chỉ vì Hoàng Lâm thích tôi mà không thích cậu ấy nên mọi người đã bảo rằng tôi là trà xanh sao? Nghe nực cười thật.

Tôi không làm gì có lỗi, tôi cũng chưa từng thích Hoàng Lâm, chỉ có cậu ấy đơn phương tôi. Vậy lí do gì mà tôi phải chịu đựng cảnh bị người khác chửi rủa như thế? Tôi đâu có cướp cậu ấy từ tay của cô bạn kia.

Ngay cả hai người bạn cùng lớp mà tôi thân nhất là Như Ý và Như Ngọc cũng không chịu tin tôi. Chỉ có họ là những người duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm vào, nhưng họ lại khiến tôi thấy thất vọng.

Thay vì đứng về phía tôi và bênh vực thì hai cậu ấy lại hùa theo những người ngoài kia để nói tôi như vậy. Những tháng ngày tôi bị người ta soi mói đời tư, chửi bới thậm tệ thì ai là người đã bên cạnh tôi? Chẳng một ai cả, không ai nghe lời tôi giải thích, dù một chút cũng không.


Sự việc này càng lúc càng diễn biến khá tệ kể từ khi nó được lan truyền sang các ngôi trường khác. Ngay cả Thanh Tâm người bạn từng ghét tôi cũng biết đến việc đó. Lời đồn của mọi người thật sự đã đi quá xa so với tưởng tượng của tôi.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình cứ im lặng, họ nói vài ba hôm rồi cũng sẽ chán nhưng thực tế lại không như vậy. Ngày qua ngày, tôi đều phải chịu những uất ức mà bản thân tôi không đáng có.

Vào một ngày nọ, tôi vừa đi học về nhà. Chỉ vừa mới nghỉ ngơi được một chút thì có vài người bạn đến nhà tìm tôi. Nhưng họ đến để chỉ trích tôi chứ không phải đến thăm tôi.

"Các cậu qua nhà tìm tớ có việc gì thế?"

"Cậu thật sự là người như vậy à? Cậu đã cướp bồ của người khác sao?"

"Cậu mà cứ nghênh ngang như thế sớm muộn gì cũng gặp chuyên lớn đó." Một cô bạn khác cũng đến nhưng không phải là bạn của tôi, mà là bạn của Như Ngọc. Họ lần lượt kéo đến nhà tôi chỉ để nói những lời trách móc.

"Nếu không thích người ta thì đừng gieo hi vọng chứ. Sao cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân thế?"

"Ý cậu là tớ gieo hi vọng cho ai cơ?"

"Thì là cậu bạn nào đó học cùng lớp cậu chứ ai nữa, chẳng phải hai người đang tìm hiểu nhau à."

"Các cậu nói gì tớ không được rõ lắm. Tớ cũng không hề thích các cậu ấy thì lí do gì tớ phải gieo hi vọng."

"Cậu cố chấp thật đấy! Bảo sao mấy người trong trường không chửi cậu." Như Ngọc quát thẳng vào mặt tôi. Lúc này tôi đang rất suy sụp nhưng vẫn cố đứng vững để trả lời các cậu ấy.


"Nếu các cậu một mực khẳng định tớ là loại người như vậy thì các cậu cứ việc."

"Tớ đứng ở đây không phải để nghe lời than trách từ các cậu. Tớ cần sự yê-n bình."

"Bọn tớ chỉ muốn khuyên cậu thôi, nếu cậu không nghe sau này cậu ra đường mà có bị đánh cũng chẳng liên quan đến bọn tớ." Cô bạn của Như Ngọc đáp lại tôi.

"Đấy là việc của tôi, không phải của các cậu. Phiền các cậu về dùm cho."

"Cậu lăng nhăng, đào hoa vừa thôi."

Nói xong tôi bỏ vào nhà, tôi nằm lăn ra giường khóc một trận thật to. Tôi đã làm gì sai để bây giờ phải chịu đựng như vậy?

Chỉ vừa bắt đầu năm học được một vài tháng mà tôi đã bị mọi người tẩy chay, bị bạn bè xa lánh, thậm chí là chửi bới, nguyền rủa.

Tôi khóc nhiều đến ướt cả gối, mắt tôi dần mờ đi. Vì mấy ngay qua tôi đã quá kiệt sức nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.


Những ngày đến trường đối với tôi mà nói nó hơn cả địa ngục trần gian nữa. Tôi sợ cảnh bị gièm pha lắm rồi. Cảm giác bị cả thế giới quay lưng với mình, tệ nhỉ? Bây giờ tôi phải làm sao để mọi người ngưng nói về tôi đây?

Nếu bây giờ tôi nói tất cả chỉ là lời đồn, tất cả hoàn toàn không phải lỗi của tôi, liệu có ai tin không. Xuyên suốt một năm học tôi chỉ toàn bị mắng nhiếc. Mọi thứ diễn ra quá vội vã khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi đã tuyệt vọng và khóc nhiều đến mức có người tưởng rằng tôi không biết cười.

Gần một năm học trôi qua, mọi chuyện mới dần lắng xuống, họ không còn chửi tôi như trước nữa, nhưng dù có đến chết tôi vẫn chính là cái gai trong mắt họ.

Thời gian đó cũng chính là lúc để tôi cố gắng thay đổi bản thân mình nhiều hơn, suốt những năm tháng ròng rã tôi đã nhẫn nhịn, bỏ mặc những lời nói đó ngoài tai. Sau khoảng thời gian tồi tệ đó, tôi cố gắng vực dậy tinh thần của mình. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy yêu bản thân mình hơn.

Còn về phía những người bạn thân của tôi, không hiểu sao nhưng tôi không hề giận họ chỉ là trong phút chốc tôi chợt nhận ra mình đã tin tưởng lầm người. Cách đây vài hôm, các cậu ấy đã gặp mặt và xin lỗi tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

Thật may mắn khi thời gian đó vẫn có một cô bạn bên cạnh tôi, người mà tôi chẳng hề thích từ rất lâu và cũng chẳng nói chuyện nhiều, vậy mà cậu ấy lại là người duy nhất không xa lánh tôi. Tôi mất đi một vài người bạn nhưng cũng có thêm người bạn mới, Yến Nhi. Tôi rất trân trọng những gì cậu ấy đã làm cho tôi. Giờ đây chỉ có hai chúng tôi luôn nương tựa nhau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương