Hạnh Phúc Hay Vết Thương
C13: Năm học mới

Sau ngày sinh nhật đó của tôi, Hoàng Khang đã gặp mặt, chúng tôi đã nói chuyện và giải thích cho nhau nghe về mọi chuyện, mừng là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm bạn như trước và tôi đã có thể giữ được mối quan hệ này.

Tôi cũng đang chuẩn bị bước qua một năm học mới, giờ tôi đã là học sinh cấp 2. Tôi và Hoàng Khang vẫn xin vào học cùng một trường, sau khoảng thời gian không được vui đó chúng tôi dần hiểu nhau hơn, trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Trước đây, tôi được học cùng lớp với cậu ấy nhưng tiếc là năm nay chúng tôi không được xếp chung. Cậu ấy chỉ được học lớp bên cạnh tôi.

Tôi đã rất mong chờ năm học mới này, mọi thứ đối với tôi bây giờ đều mới mẻ. Từ trường học, thầy cô và bạn bè đều mới. Trong lớp của tôi chỉ có vài ba người từng học với tôi hồi tiểu học, thật may khi trong số đó có Như Ngọc - bạn thân của tôi.

Ngoài Hoàng Khang và Khánh Trường thì Như Ngọc là người thân với tôi nhất. Thời gian tôi quen biết cậu ấy tới nay cũng gần 8 năm, chúng tôi cũng chơi với nhau rất lâu giống như tôi và Hoàng Khang vậy.

Vào ngày đầu tiên đến nhận lớp, cô đã xếp chỗ cho tôi ngồi cùng một bạn nam, dáng người bạn ấy mũm mĩm trông dễ thương cực. Chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau dần dần.

"Rất vui được làm quen với cậu. Cậu tên gì thế?"

"Tớ tên Phát. Tớ cũng rất vui khi được làm quen với cậu."

Nhìn cách cậu ấy nói chuyện tôi thấy khá khác với các bạn còn lại trong lớp, cậu ấy dịu dàng với con gái hơn nhiều. Trong lớp tôi cũng rất nhiều bạn nam cũng có ngoại hình ưa nhìn và điển trai. Cô giáo chủ nhiệm cũng bắt đầu giới thiệu về cô và sau đó cho các bạn tự lên bảng để giới thiệu về bản thân.

"Cô tên là Thương, là giáo viên bộ môn Vật Lí và cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong năm học này. Cô rất vui khi được chọn vào lớp của chúng ta, cô mong cô cùng các bạn sẽ cùng nhau tiến bộ hơn nhé!"

Cả lớp tôi cùng vỗ tay rất náo nhiệt, tôi dường như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô, cô ấy thật sự rất trẻ trung và xinh đẹp, đến mức hơn cả sức tưởng tượng của tôi.

Sau khi chúng tôi đều tự giới thiệu về bản thân, cô bắt đầu bầu chọn ra ban cán sự của lớp, cô bảo theo thứ tự thì sẽ bầu tổ trưởng các tổ trước, sau đó đến các lớp phó rồi tiếp đến là chi đội trưởng và cuối cùng chức vị quan trọng nhất chắc chắn là lớp trưởng.

Tổ trưởng bao gồm 4 bạn, lúc đó có rất nhiều bạn trong lớp giơ tay tự ứng cử, công việc tổ trưởng cũng khá đơn giản thôi nên lớp tôi đã chọn xong rất nhanh.

Lớp phó thì có rất nhiều vị trí như lớp phó văn thể mĩ, lớp phó lao động, lớp phó kỉ luật và lớp phó học tập. Trong số các bạn trong lớp, cô đều chọn những bạn có điểm thi cao trong lớp để được làm ban cán sự. Tôi biết có một bạn nam trong lớp điểm thi cũng cao ngang ngửa với tôi, nên tôi đã giơ tay và đề cử cậu ấy chức vị lớp phó học tập.


"Thưa cô, theo em thấy bạn Thành học rất giỏi và nề nếp lại tốt, em nghĩ bạn ấy thích hợp làm lớp phó học tập ạ." Cậu ấy đã từng học chung với tôi hồi tiểu học nhưng ở một lớp khác, tôi tìm hiểu thì biết cậu ấy cũng từng là một lớp phó học tập gương mẫu. Trong các cuộc thi do trường tổ chức tôi đã có dịp gặp cậu ấy nhiều lần, khả năng học của cậu ấy thật sự rất đáng gờm.

"Nhưng cô ơi, em thấy em không đủ tự tin đâu ạ."

"Không thử sức sao biết mình có làm được hay không em, em cứ làm đi, nếu em thấy không hợp em có thể xin cô để đổi lại."

"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ!" Cậu ấy mỉm cười khá vui vẻ khi nhận chức.

Sau một hồi quay qua quay lại để chọn ban cán sự, chỉ còn lại mỗi lớp trưởng. Hầu như các bạn học giỏi trong lớp tôi đều tránh né công việc nặng nhọc này. Làm lớp trưởng rất khó nhằn, trách nhiệm phải cao nên không bạn nào chịu ứng cử cho chức vụ này.

Cô tôi lại tiếp tục xem xét thông qua điểm thi của lớp, trong số những người điểm cao cũng có tôi nhưng vì tính nhút nhát nên tôi không dám tự ứng cử.

"Cô thấy ngoài bạn Thành thì Tina cũng có điểm số rất cao, cao hơn Thành khá nhiều đấy chứ. Bạn đó là bạn nào nhỉ?"

"Là em ạ, lúc cô hỏi như vậy rồi tôi mới dám giơ tay."

"Em từng làm lớp trưởng hay từng làm ban cán sự lớp bao giờ chưa?" Cô nhìn tôi và hỏi.

"Em đã từng làm một vài năm hồi tiểu học rồi ạ."

"Vậy nếu em từng làm nhiều như vậy chắc sẽ có kinh nghiệm, cô là cô sẽ chọn em đấy nhé. Còn bạn nào có ý kiến khác không?" Tất cả mọi người đều đồng ý với sự phân công của cô, và tôi chính thức làm lớp trưởng trong năm học này.

Tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng khá lo sợ, sợ mình sẽ không làm tròn trách nhiệm của một ban cán sự.


Cô tôi còn dặn dò là buổi học hôm sau sẽ có một cuốn sổ thi đua cho các bạn tổ trưởng ghi chép lại các lỗi vi phạm trong tuần của các thành viên. Vào giờ sinh hoạt lớp phó kỉ luật có nhiệm vụ sẽ tổng kết điểm của các bạn và báo cáo lại với cô, sau đó sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau. Cô tôi đã hướng dẫn chi tiết công việc của từng ban cán sự lớp.

Chúng tôi cứ bắt đầu những buổi học sau như vậy, cũng đã gần 2 tuần từ khi năm học mới bắt đầu. Hôm nay, ngày 5 tháng, buổi lễ khai giảng đầu tiên trong năm học mới của chúng tôi. Mọi thứ trong ngày này diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi buổi lễ kết thúc, chúng tôi bắt đầu trở về lớp. Tôi về chỗ ngồi của mình thì thấy cặp sách của mình nằm dưới đất rồi còn bị mở tung ra.

Tôi kiểm tra lại đồ đạc thì thấy chiếc ví đựng tiền của mình cũng bị ai đó kéo khóa, bên trong chẳng còn một đồng nào.

Trước khi xuống sân trường, tôi đã khóa cặp rất kĩ để tránh bị mất đồ. Tôi nghĩ thầm trong đầu chắc có ai đã đụng vào đồ của tôi.

Chẳng hiểu vì lí do gì nó lại như vậy. Tôi bèn hỏi các bạn trong lớp.

"Mọi người trong lớp có ai thấy cặp của tớ bị mở ra không?"

"Tất cả học sinh đều xuống để dự khai giảng, làm gì có ai ở đây để mở khóa cặp của cậu làm gì chứ?" Như Ngọc trả lời tôi.

"Nhưng rõ ràng là nó bị mở ra kia."

"Hay cậu có quên khóa cặp không, nhớ kĩ lại xem, cậu hay bất cẩn lắm đấy."

"Tớ đi cùng cậu ấy, tớ thấy cậu ấy đóng cặp lại rồi để trên ghế mà." Như Ý trả lời lại.

Tôi cố nhớ lại, lúc đấy chỉ còn ba người chưa xuống sân là tôi, Như Ý và một cô bạn khác nữa. Nhưng giờ tôi lại không cô bạn ấy đâu cả. Tôi bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ của mình.


"Lúc tớ về lớp trước, tớ thấy Trúc Đào có lại gần cặp của cậu làm gì ấy."

"Nè, đừng có vô duyên vô cớ mà đổ thừa cho tôi nha, tôi không có lấy tiền của cậu ấy."

"Lúc đó tôi chỉ vô tình đi ngang qua, thấy cặp cậu ấy bị mở ra nên tôi kéo khóa lại dùm thôi."

Tai của tôi vừa nghe được cái gì vậy, tôi không nghe nhầm chứ?

"Nãy giờ tớ đã bảo ai lấy tiền của tớ đâu, tớ chỉ hỏi có ai thấy cặp tớ bị mở ra không thôi mà? Cậu phản ứng như vậy là có ý gì à?"

"Chắc cậu ta ăn cắp tiền của cậu, nên mới sợ rồi nói như vậy đấy. Cậu ta từng học chung cấp 1 với tớ, tớ còn biết cậu ta từng ăn cắp quỹ lớp nữa." Như Ý tiếp tục trả lời lại tôi.

"Tao nói tao không lấy tiền của nó, sao tao phải lấy tiền nó làm gì." Trúc Đào bực tức quát lại.

"Tớ có nói cậu lấy tiền tớ đâu? Tớ cũng chưa khẳng định điều đó mà."

Chưa gì cậu ấy đã bắt đầu bật khóc nức nở, tôi còn chưa làm gì cậu ấy cả. Hoàn cảnh cậu ấy cũng có phần khó khăn hơn các bạn còn lại trong lớp. Tôi cũng thông cảm cho cậu ấy.

Nhưng thái độ cậu ấy càng làm tôi thấy nghi ngờ hơn bao giờ hết. Mặc dù không nói, nhưng tôi biết chỉ có cậu ấy dám lấy tiền tôi.

Vì tôi đã tận mắt thấy cậu ấy cầm tiền của tôi đi mua rất nhiều đồ ăn nước uống cho bạn bè trong lớp. Thường ngày đến lớp cậu ấy còn không có nỗi một chút tiền để mua đồ ăn sáng, vậy lấy đâu ra nhiều tiền đến mức đãi bạn bè ăn uống như vậy.

Là bạn học cùng lớp với nhau, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà làm lớp bị mất đoàn kết. Tôi vội xua tan ngay bầu không khí căng thẳng lúc này.

"Bỏ qua đi, chắc cậu ấy không lấy đâu. Có thể do tớ hậu đậu để mất ở đâu đó thôi. Đừng tranh cãi nữa, tới giờ ra về rồi."

"Cậu cứ hiền lành như vậy, trước sau gì người khác cũng leo lên đầu cậu ngồi thôi." Như Ý tức tôi đến mức bỏ về trước. Cậu ấy vì muốn tốt cho tôi nên mới hành động như vậy, nhưng tôi không muốn vì tôi mà cậu ấy gây hiềm khích với người khác.


"Nếu cậu không làm gì sai hay có lỗi thì không cần phải sợ tớ như vậy đâu. Tớ biết rất rõ những gì cậu đang làm đấy." Tôi quay sang Trúc Đào và nói. Cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi im lặng.

Mọi thứ hôm nay với đối tôi mà nói đã quá đủ mệt mỏi. Vậy mà về nhà lại thêm một câu chuyện ập đến với tôi.

Vừa đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái, tin nhắn trong điện thoại tôi bỗng vang lên. Tin nhắn của một người lạ, tôi không rõ là ai nên tôi không thèm ngó tới. Nhưng không phản hồi lại thì mất lịch sự lắm, tôi liền cầm điện thoại lên đọc tin.

"Cậu là lớp trưởng lớp 6/3 à?"

"Ừm đúng rồi, hỏi tớ có việc gì thế?"

"À, không gì đâu. Mà cậu là lớp trưởng, thế cậu có biết Hoàng Lâm học ở lớp cậu không."

Vì tôi chỉ vừa học ở đây được một thời gian nên tôi chưa nắm được hết tên các bạn trong lớp.

"Tớ không biết cậu ấy."

"Sao lại không biết nhỉ, cậu ấy nói với tôi là cậu ấy thích cậu mà."

"Nếu thế thì có vấn đề gì sao?"

"Thì tớ là bạn thân của Lâm, nên mới hỏi cậu có biết không thôi."

"À, tớ cũng chẳng để tâm đến việc đó lắm. Mà cậu tên gì, học lớp nào vậy?"

"Tớ tên Thanh Ngọc, 6/9. Sau này cứ qua bên chỗ tớ nhé."

Tôi chỉ thả cảm xúc vào tin nhắn của cậu ấy. Sau những dòng tin nhắn của tôi và cậu ấy, tôi không biết rằng tai họa sắp đến với tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương