Hàn Viễn
-
Chương 3
Tác giả: Trì Tổng Tra
Editor: Kilig
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối, một đám học sinh cấp ba tập trung ở quán nước bên đường, Phương Tiêu vừa nhìn thấy Lạc Lâm Viễn liền kêu to: “Tổ tông ơi, sao cậu mặc đồ giống đồng phục đi học vậy!”
Lạc Lâm Viễn Mặc quần áo đơn giản, áo trắng ngắn tay với quần jeans, giày thể thao, đội mũ giấu đi đôi mắt xinh đẹp.
Cậu nhìn Phương Tiếu ăn mặc xa hoa, còn sợ bản thân chưa đủ thành thục cố ý mặc cái áo thun màu đen vừa bó vừa xẻ, trên cổ mang vòng cổ bảng to, tay thì đeo không ít nhẫn, bộ dạng chả khác gì lưu manh.
Lạc Lâm Viễn đưa ánh mắt một-lời-khó-nói-hết nhìn Phương Tiêu, nhìn đến khi cậu ta sắp thẹn quá hoá giận thì mới cao giọng gọi hai ly chè, một ly nếp cẩm, một ly đậu đỏ với dừa.
Phương Tiêu lẩm bẩm nói: "Tớ muốn ăn chè khoai lang, sao cậu lại tự gọi rồi."
Lạc Lâm Viễn không khách khí nói: "Tự gọi đi, mấy cái này là Hạ Phù muốn ăn."
Phương Tiêu nghiến răng, mạnh mẽ vỗ một cái vào ngực Lạc Lâm Viễn, nhân lúc người kia còn chưa kịp nổi nóng mà chạy ra ngoài gọi chè.
Lạc Lâm Viễn cũng không thèm ngẩng đầu lên mà xua xua tay, tiếp tục chơi điện thoại. Không lâu sau có người đi đến ngồi cạnh, cậu đẩy ly nếp cẩm trước mặt qua, vừa đẩy được một nửa thì cánh tay đã bị một thân thể mềm mại ôm lấy: "Sao anh biết em tới thế?"
Lạc Lâm Viễn đóng trò chơi lại, cất điện thoại vào trong túi: "Mùi hương."
Hạ Phù nhíu nhíu cái mũi, lấy mấy sợi tóc ra trước mũi ngửi ngửi : "Có sao? Rất thơm hả?"
Lạc Lâm Viễn thành thật gật đầu: "Rất thơm."
Mùi có hơi thơm quá, ngọt ngấy. Cậu đưa múc một thìa đậu đỏ tới gần môi Hạ Phù, con gái thích ăn ngọt, mùi hương cũng rất ngọt. So với mấy đứa con gái thơm tho sạch sẽ, mùi trên người Du Hàn chẳng ra đâu vào đâu, chiều nay lúc vừa ra khỏi cửa phòng học, cậu liên tục ngửi thấy mùi mồ hôi, còn rất nồng, không thể nào chịu nổi.
Mùi hương ấy cực kì riêng biệt, nếu phải hình dung ra thì nó giống như một con thú cỡ lớn nằm phơi dưới ánh nắng chói chang, chớp mắt đã xâm chiếm sự chú ý của người khác, mười phần dã tính.
Hạ Phù cũng múc một miếng đưa tới bên miệng cậu, Lạc Lâm Viễn lắc đầu, cậu không có thói quen ăn chung với người khác. Hạ Phù cũng không quá kiên trì, cô biết bạn trai mình mắc bệnh sạch sẽ, tuy rằng cô rất muốn trở thành trường hợp ngoại lệ, nhưng cô biết mình nên đúng mực. Lát sau Lý Vũ Kiệt và Hứa Xương cũng tới, hai người thì một người theo phong cách rock and roll, một người theo phong cách badboi, đều cố gắng làm mình trông trưởng thành.
Hai người bọn họ nhìn thấy quần áo của Lạc Lâm Viễn, Lý Vũ Kiệt phản ứng chả khác gì Phương Tiêu, nhưng Hứa Xương chỉ ôi một tiếng: "Tính sai rồi! Biết vậy tao cũng mặc như thế!"
Phương Tiêu cầm theo túi nilon chạy về, chia coca cho mọi người. Lý Vũ Kiệt ghét bỏ mà đẩy coca ra: "Mọi người đều phải uống rượu, bây giờ còn coca gì nữa!" Giọng nói cực kì ăn chơi, như kiểu có thể chạy thẳng đến quán bar rồi nốc luôn mười chai rượu vậy. Một đám năm người, kêu hai chiếc xe, Tài xế quen đường mà chạy thẳng một mạch đến quán bar, còn cố ý dặn bọn họ không nên tới căn nhà cửa màu xanh lam nằm ở cuối phố.
Phương Tiêu hỏi: “Tại sao vậy bác tài?”
Bác tài liếc nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu: “Cô cậu vẫn là học sinh đúng chứ.”
Phương Tiêu trong lòng hoảng hốt, nói không ra lời.
Bác tài nói tiếp: “Có lần tôi chở một vị khách đến đó, trong quán bar đó đều là hai tên đàn ông ôm nhau thân thiết. Tôi nhìn thấy các cậu có người mang theo bạn gái, chỉ sợ mấy người đi nhầm, thuận miệng nhắc mấy người một tiếng.”
Phương Tiêu thở phào, Hạ Phù vẫn luôn bám lấy tay Lạc Lâm Viễn không buông ra, nhưng tâm tư bạn trai cô sớm đã bay mất tiêu.
Chờ xuống xe, Lạc Lâm Viễn vẫn còn đang nghĩ đến việc này. Trong quán bar toàn là nam? Có cảm giác cho Du Hàn tới nơi đó chơi rất thích hợp , nhưng anh ta là một tên học sinh gương mẫu, chắc chắn sẽ không lui tới cái chỗ này. Cái ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, thì cậu cũng bắt gặp sườn mặt quen thuộc vụt qua ở bên kia đường.
Thật sự là Du Hàn!!!
Du Hàn cũng giống như cậu đội một cái mũ, mặc áo thun đơn giản, bước đi rất nhanh, thoáng cái liền không thấy đâu nữa. Lạc Lâm Viễn theo bản năng muốn đi về hướng đó nhưng bị Hạ Phù giữ lại.
Chậm một chút liền tìm không thấy bóng hình người kia đâu.
Lạc Lâm Viễn mấp máy môi, tim đập thình thịch. Du Hàn sao lại đến nơi này, chẳng lẽ… chẳng lẽ ở trường học tìm đàn ông vẫn chưa đủ, còn tới tận quán bar để tìm!
Tên này! Tên này sao lại dục cầu bất mãn đến như vậy!!!
Lạc Lâm Viễn hồn vía lên mây, chỉ biết đi theo người khác theo quán tính, năm người bọn họ trà trộn vào quán bar thành công, Phương Tiêu mừng thầm, giả bộ rất quen thuộc chỗ này, lấy Alipay ra đi đến quầy mua rượu. Không mua được rượu tây mà chỉ mua được bia thôi. Uống được một nửa thì Phương Tiêu với Lý Vũ Kiệt đã bắt đầu vung quyền, Hứa Xương tửu lượng không tốt, uống vài chén đã nằm sấp.
Lạc Lâm Viễn không uống chút nào, cậu ngại ly ở quán bar dơ, không khí ô nhiễm. Còn Hạ Phù thì cảm thấy nhàm chán muốn về. Hơn nữa cô nhạy bén cảm giác được, những người tiến vào sau bọn họ, có nhiều cô gái đang nhìn lén Lạc Lâm Viễn của cô, làm cô tức muốn chết.
Cô lôi kéo tay Lạc Lâm Viễn quơ quơ: “Chúng ta đi về được không, 11h tối là em phải về nhà rồi, không thôi ba mẹ em sẽ mắng em mất.”
Lạc Lâm Viễn đứng dậy, nói với cái tên đang bay bay Phương Tiêu: “Tao đưa Hạ Phù về nhà đây.”
Phương Tiêu không để ý gật đầu, tiếp tục phấn khởi vung quyền với Lý Vũ Kiệt. Sau khi Lạc Lâm Viễn kêu taxi đưa Hạ Phù về nhà, thì quay lại quán bar. Nhưng là lần này, cậu không đi tìm bọn Phương Tiêu, mà là đi thẳng tới cuối phố, tìm cái quán bar có cửa màu xanh lam kia. Quán bar kia cũng không khó tìm. Lạc Lâm Viễn đứng ở cửa nhíu mày khó xử, cũng không biết có nên đi vào hay không.
Nhưng mà tên Du Hàn dám đến, thì sao cậu lại không dám, cậu chỉ muốn đi vào tìm Du Hàn thử xem sao, nói không chừng còn có thể thấy được biểu tình hốt hoảng của anh ta. Trong trường học ai ai cũng yêu quý cái tên vương tử gặp nạn này, đều cho là anh ta trốn tiết học buổi tối là vì chiếu cố bà ngoại, thế mà lại tới quán bar, chứ không phải là bệnh viện. Xem ra Du Hàn không chỉ là cái đồng tính luyến ái, mà còn là một tên lừa đảo.
Tuy là kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng khi Lạc Lâm Viễn đẩy cửa bước vào, cho dù là một người người ngu ngốc đến đâu thì đều có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Những ánh mắt đó vô cùng lộ liễu, nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới, còn có vài người cười với cậu, ánh mắt thú tính vô cùng. Lạc Lâm Viễn mặt không biểu tình, rất to gan. Cậu không để ai vào mắt, cằm khẽ nâng, mặt mày ghét bỏ mắt lướt nhìn quán bar một vòng, nhưng không thấy Du Hàn. Ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện ra trong lòng cậu thoáng nhẹ đị không ít.
Nhưng giây tiếp theo cậu lại thấy Du Hàn xuất hiện, anh ta không ngồi ở ghế dành cho khách , mà là đứng ở quầy bar. Anh ta đang pha chế rượu, động tác linh hoạt, biểu tình lãnh đạm, không biết có phải là do hiệu ứng đèn ở quán bar hay không, thoạt nhìn thành thục hơn so với lúc ở trường. Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm Du Hàn, rồi “chậc” một tiếng. Ở trường học còn thu liễm một ít, đến quán bar, Du Hàn chẳng khác gì con khổng tước đang xoè đuôi.
Khổng tước Du Hàn biểu diễn ném bình pha chế lên cao, sau khi làm động tác kết thúc tiêu chuẩn, mở nắp bình pha chế, chuẩn bị rót rượu ra ly.
Lúc này anh ta vừa vặn nghe thấy tên khách nói: “Thì ra người mới tới, thoạt nhìn không tồi.”
Du Hàn nhìn theo tầm mắt của tên khách nhân, động tác liền dừng lại. Lạc Lâm Viễn không né tránh, nhìn thẳng vào mắt Du Hàn. Cậu đi qua, đặt mông ngồi xuống cái ghế nhỏ cành quầy pha chế.
Cậu cảm giác được người bên cạnh đang sáp lại: “Em trai nhỏ, lần đầu tiên tới đây hả? Anh đây mời em uống rượu nhé?”
Lạc Lâm Viễn không thèm để ý tới người kia, vẫn nhìn chằm chằm Du Hàn, cậu nhếch mép cười: “Này cậu bạn, mời tôi uống một chén đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook