Hàn Viễn
-
Chapter 9
Tác giả: Trì Tổng Tra
Editor: Kilig
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Lạc Lạc, cậu có đang nghe tôi nói không?” Hạ Phù vẫy vẫy tay trước mặt Lạc Lâm Viễn
Lạc Lâm Viễn bắt lấy tay của nữ sinh trước mặt ấn xuống: “Không phải đã nói em đừng gọi như vậy sao.”
Cậu vô thức xoa xoa ngón cái của Hạ Phù, thực mềm, không chút thô ráp nào. Hạ Phù kêu nhột, rụt tay về: “Kêu Lạc Lạc rất êm tai, em muốn kêu muốn kêu!”
Cô giơ tay ra trước mặt Lạc Lâm Viễn: “Anh thấy có gì khác không nè?”
Lạc Lâm Viễn không để tâm liếc nhìn qua một cái: “Đổi màu hả?”
Hạ Phù rụt tay lại: “Biết ngay là tên trực nam như mấy người sẽ không nhận ra mà, em cũng đâu có làm móng tay đâu!”
Lạc Lâm Viễn: “…..” vậy mục đích hỏi như vậy là gì?
Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, Hạ Phù lưu luyến rời khỏi phòng học, Phương Tiêu nhích ghế lại gần, lấy khuỷu tay chọt chọt cậu, bày ra mặt quỷ hỏi: “Tối qua sau khi đưa người ta về rồi sao nữa?”
Lạc Lâm Viễn lấy sách ngữ văn ra, tiếp tục xem tiếp phần hôm qua đang xem dở: “Không có sao nữa.”
Phương Tiêu ồ một tiếng: “Hai người không làm gì hết hả?”
Lạc Lâm Viễn cạn lời: “Đó là nhà của cô ấy, còn có ba mẹ, cậu muốn tôi làm cái gì?”
Phương Tiêu vuốt cằm: “Cũng đúng, mà cậu cũng có cơ hội nhanh thôi, tuần sau đội tụi mình với đội khối mười có hẹn chơi bóng, chơi xong sẵn tiện ở lại cắm trại luôn, cậu mang Hạ Phù đi cùng đi.”
Lạc Lâm Viễn: “Sao có thể gộp hai chuyện chơi bóng với cắm trại lại với nhau hay vậy, đã vậy tại sao phải là khối mười?”
Phương Tiêu: “Còn không phải do đội trưởng sao, anh ta đánh với đội trưởng của khối mười kiểu gì mà đánh ra cảm tình luôn rồi, còn nói là thưởng thức tài nghệ của nhau, nhưng mà tôi thấy chủ yếu là ông ấy muốn theo đuổi em gái của người ta, cũng là khối mười luôn, muốn tìm cơ hội hẹn người ta ra mà lại ngại ngùng nên kéo cả đám theo.”
Lạc Lâm Viễn đột nhiên nhớ tới hình như Du Hàn cũng nằm trong đội bóng khối mười, liền lắm miệng hỏi thêm một câu: “Có những ai?”
Phương Tiêu thấy Lạc công chúa rốt cuộc cũng rời khỏi lâu đài mà quan tâm người phàm nhân như bọn họ, nên không khỏi có chút kích động, liệt kê một lượt tên của tất cả mọi người, còn sợ cậu không nhớ được còn miêu tả đặc điểm của mỗi người. Cái gì mà người cao cao đen đen, cao đô, người trắng trẻo không có lông ở chân, Phương Tiêu liệt kê ra cả đống nhưng trong đó không có Du Hàn. Lạc Lâm Viễn tức khắc mất hết hứng thú, cậu nằm bò trên bàn: “Không đi.”
Phương Tiêu: “ Không thể không đi nha, Hạ Phù nói là muốn đi kìa.”
Lạc Lâm Viễn liếc mắt nhìn cậu ta; “Cô ấy không nói với tôi trước mà lại nói với cậu trước?”
Phương Tiêu giơ tay lên tỏ vẻ trong sạch: “Tôi nghe học muội của chị ấy nói, chị ấy nói muốn đi, nên cậu không thể không đi.”
Lạc Lâm Viễn vẫn lắc đầu, Phương Tiêu nóng nảy: “Haizz cậu sao vậy, có ai lại ném bạn gái qua một bên như vậy chứ.”
Lạc Lâm Viễn ngại phiền, cầm quyển sách che mặt lại: “Yêu đương phiền phức quá, không muốn nói nữa.”
Phương Tiêu: “???” Tự nhiên không muốn nói nữa, cậu mới nói có mấy câu thôi mà xém xíu nữa đã đánh vỡ một đôi uyên ương. Phương Tiêu không dám nói nữa, lấy di động ra, ở trong nhóm chat lên án hành vì của Lạc công chúa với hai người còn lại. Lạc Lâm Viễn ghé lên bàn, vùi mặt vào cánh tay, mắt nhìn chằm chằm vào di động. Tối qua cậu về đã chuyển ngay cho Du Hàn 300 tệ tiền quần áo và nước. Cậu không biết quần áo của Du Hàn bao nhiêu tiền, tóm lại là nó sẽ không bao giờ vượt quá 300. Nhưng khi chuyển khoản, Du Hàn vẫn chưa xác nhận, sau vài tiếng thì nó sẽ tự động trả lại. Đây tính là cái gì? Bắt đầu từ hôm nay, hai người sẽ làm như là không biết nhau sao?
Nghĩ đến đây Lạc Lâm Viễn đã ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì đã tan học, trong lòng dậy sóng không yên, nhiều người xì xào bàn tán, đa số là con gái, Lạc Lâm Viễn vẫn còn mơ hồ thì nhạy bén bắt gặp nghe được người nhắc tới Du Hàn. Lạc Lâm Viễn tỉnh táo trong nháy mắt, cậu nhìn về phía cửa phòng học. Đúng như dự đoán, là Du Hàn đứng ở cửa, anh đang cúi người nhìn vào phòng học, như đang tìm kiếm một người nào đó. Lạc Lâm Viễn tim đập nhanh, có chút bối rối lại có chút hưng phấn, cậu nghĩ người kia đang tự vả hả, không phải Du Hàn nói muốn giả bộ không quen biết cậy sao Nên đang làm gì bây giờ? Cậu không khỏi muốn bật cười, nhưng vẫn phải cố nhịn, giả bộ lạnh lùng,cậu còn nghĩ nếu Du Hàn gọi cậu ra ngoài thì phải đợi vài giây sau mới đi qua. Tiếc là Lạc Lâm Viễn suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, Du Hàn đã tìm được người mình muốn tìm, anh gọi người đó ra ngoài thì ra là đang tìm Phương Tiêu.
Lạc Lâm Viễn tự mình đa tình: "..."
Phương Tiêu gật gật đầu với Du Hàn, lúc quay người lại liền phát hiện Lạc Lâm Viễn hung hăng nhìn mình chằm chằm, "Tại sao anh ta lại tìm cậu?"
Phương Tiêu rùng mình: "Nói về việc cắm trại."
Lạc Lâm Viễn có chút kinh ngạc: "Anh ta cũng muốn đi? Không phải bận sao?"
Phương Tiêu: "Đúng vậy, anh ấy cũng muốn đi, bởi vì lần này chúng ta cắm trại, anh ấy chịu trách nhiệm thuê chỗ ở, cắm trại và BBQ. Đội trưởng khối mười sẽ trích một phần công phí cho anh ấy, như là yêu cầu anh ấy trở thành hướng dẫn viên đưa mọi người đi cắm trại. "
Lạc Lâm Viễn: “Anh ấy đồng ý làm việc này?” Bạn học đều chơi đùa, nhưng anh ấy phải chịu trách nhiệm về nhiều thứ như vậy?
Phương Tiêu: "Có tiền sao lại không làm? Tôi không phải nói cho cậu biết, anh ta rất cần tiền."
Lạc Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nhói đau, trừng mắt nhìn Phương Tiếu: "Đó cũng là bởi vì anh ta có trách nhiệm chăm sóc bà nội trong bệnh viện, nếu không muốn anh ta làm gì!"
Phương Tiếu sờ sờ trên mặt có chút uỷ khuất, cậu cái gì cũng không nói, tại sao lại trừng cậu. Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại ra bấm lại hai cái: "Tôi cũng muốn đi."
Phương Tiêu: "Cậu mới nói không đi mà?!"
Lạc Lâm Viễn phớt lờ cậu ta, cậu gửi thêm 3000 qua WeChat cho Du Hàn, gửi một dòng tin nhắn: "Anh không nhận thì tôi sẽ gọi cho anh đến khi nào anh chấp nhận thì thôi."
Sau khi kết thúc, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, quả nhiên không bao lâu sau thấy Du Hàn đang nhập tin nhắn...
Cậu cứ nghĩ sẽ thấy được câu muốn nghe nhưng không ngờ cậu lại thấy một câu nhắc nhở: "Không cần lấy tiền ra để đùa giỡn."
Lạc Lâm Viễn đọc tin nhắn một lúc lâu sau đột nhiên đập mạnh chiếc điện thoại vào ngăn kéo một cái rầm. Động tác của cậu khiến giáo viên trên bục giảng nhìn chằm chằm, Phương Tiêu cũng nhìn về hướng cậu, chỉ nhìn thấy mặt như đưa tang của Lạc Lâm Viễn.
Lạc Lâm Viễn gục mặt trên bàn, thê lương cùng giận dữ lắc đầu: "Thật là khó chịu! Thật là khó chịu!"
Phương Tiêu lấy tay che miệng cậu lại, lén lút liếc nhìn giáo viên, rồi nói nhỏ với cậu: "Có chuyện gì vậy?"
Lạc Lâm Viễn buồn bực liếc một cái: "Tôi không muốn đi nữa."
Phương Tiêu: "... Có phải ông chú tới thăm* cậu không, rất phiền phức."
Lạc Lâm Viễn quay đầu đi, để lại cho Phương Tiêu một cái ngửa đầu: "Haizz, cậu không hiểu."
Phương Tiêu: "???"
*con gái là bà di tới thăm. Ý là nói Lạc Lâm Viễn khó chiều
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook