Hận Thù Trong Anh
-
Chương 45: Quay Về, Tôi Sẽ Cưới Cô
Không biết từ khi nào Âu Thiếu có thể tìm ra chỗ này.
Phúc Minh đứng dậy, đang định nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Âu Thiếu thì cậu lại do dự ngập ngừng.
Đến cuối cùng vẫn là sự hèn nhát, không có dũng khí, cũng không có can đảm để bảo vệ Vô Ưu.
“Tôi không biết.”
Phúc Minh hờ hững đáp lại.
Âu Thiếu chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng không hỏi bất cứ câu gì, ra lệnh cho một tên vệ sĩ bên cạnh.
“Chuẩn bị thuyền, phải bắt bằng được cô ta về.”
“Vâng.”
“Rốt cuộc cậu ta làm sao có thể tìm được chỗ này?” Phúc Minh nhìn Âu Thiếu khó hiểu trong đầu.
Đó vẫn là một vấn đề khó có lời giải đáp.
Một lúc sau, chiếc thuyền lớn cũng đã đậu ngay trước mặt Âu Thiếu.
Phúc Minh muốn lên theo thì bị Âu Thiếu trừng mắt cản lại.
Cậu không can tâm, hai tay siết chặt nói lớn “Tôi cũng muốn đi.”
Âu Thiếu cười khẩy, lạnh giọng đáp “Dám giúp cô ta bỏ trốn, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.”
Phúc Minh nhíu mày “Đừng quên tôi đã nói những gì với cậu. Nếu còn tiếp tục sử dụng cách thôi miên để nhớ lại thì cậu đừng hối hận.”
“Tôi thế nào không cần cậu quan tâm, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Lục Vô Ưu.”
Dứt lời, Âu Thiếu bước lên thuyền rồi cho người lái ra giữa biển, thấy anh đi xa. Phúc Minh vẫn cứ mãi đứng nhìn rồi thở dài một cách đau khổ, ánh mắt buồn rười rượi, nội tâm dằn xé không ngừng, miệng lẩm bẩm trách mắng.
“Âu Thiếu, cái tên ngu dốt nhà cậu. Tưởng có quyền thế là hay lắm sao? Cậu có đem lại hạnh phúc được cho cô ấy không? Nếu như không phải tôi phát hiện sớm, thì cậu đã sớm bị Thanh Ý dắt mũi giết chết Vô Ưu rồi. Đồ đần.”
Chửi vậy thôi nhưng Phúc Minh vẫn không bỏ mặc Âu Thiếu và Vô Ưu, lần này cậu đã có quyết định của riêng mình. Cho dù có phải hi sinh cái mạng này thì nhất định cũng phải giúp anh khôi phục trí nhớ.
“Âu Thiếu, tôi giao cô ấy cho cậu chăm sóc. Đừng để cô ấy khóc nữa.”
Rồi xoay người lặng lẽ rời đi. Phúc Minh đến là người dưng, đi cũng âm thầm không một ai biết. Cứ coi như đây là cái giá cần trả cho những tội lỗi xấu xa mà cậu đã gây ra. Là bản thân cậu nợ Vô Ưu.
Vừa đi Phúc Minh vừa ngẩng mặt lên trời, đôi mắt nhắm lại cùng với hàng lệ hối tiếc chảy ra, tiếng lòng cậu buồn bã cất lên. “Nếu như có kiếp sau, tôi có thể yêu em và làm chồng em được không? Vô Ưu?”
Mặc dù biết, đây chỉ là điều vô lý mà thôi.
Lúc này Vô Ưu vẫn không hề hay biết, phía sau mình còn có một chiếc thuyền khác đang néo theo. Người đàn ông thấy thế thì vẫn vô tư mà nói: “Ây da! Thật không ngờ trên biển khơi này còn có một con thuyền khác. Chà! Đẹp đấy nhỉ.”
“Sao cơ?”
Vô Ưu đang đứng trước mũi tàu, đăm chiêu nhìn về phía trước, sau khi nghe câu nói của ông thì chợt giật mình quay lại.
Đúng là có một con thuyền đang đuổi đến với một tốc độ kinh người, Vô Ưu tròn mắt khiếp sợ nhận ra, người đàn ông mặc vest đen ấy đang đứng trước mũi thuyền chính là Âu Thiếu.
Vô Ưu hốt hoảng chạy vào trong, trán vã cả mồ hôi luống cuống thôi thúc ông ta.
“Mau…Mau chạy nhanh lên. Làm ơn…mau cho thuyền chạy nhanh lên.”
Người lái thuyền vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt có chút khó chịu “Này cô gái, cái gì cũng phải từ từ chứ…”
“Không được.” Vô Ưu lập tức ngắt lời.
Nếu như để Âu Thiếu bắt lại thì thà cô nhảy xuống biến chết đi cho xong.
Nghĩ tới đây, Vô Ưu định lao mình xuống biển thì ông lái tàu đã kịp kéo cô lại rồi mắng.
“Cô bị điên rồi sao? Đây là con thuyền làm ăn của tôi, muốn tự tử thì đi tìm con thuyền khác mà nhảy.”
Trong lòng Vô Ưu không thể giữ được bình tĩnh khi con thuyền Âu Thiếu càng lúc càng tới gần, cô nhăn mày khó coi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, ấp úng “Phao…Áo phao…Ông có áo phao không?”
“Hình như ở sau đuôi thuyền đấy, cô ra đấy thử xem.”
Vô Ưu lập tức ra sau, nhưng lại chẳng thấy cái phao nào, bực bội mà nói: “Tôi có thấy cái nào đâu?”
“Sao lại không có…”
Nói tới đây thì ông lái thuyền dừng lại “ồ” lên một tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì đấy rồi nói “Hồi nãy đi vội quá, tôi quên đem theo rồi.”
Sao từ đầu không nói vậy đi.
Vô Ưu càng hoảng loạn hơn, đứng ngồi như ở trên một tổ kiến lửa.
“Không thể tăng tốc được nữa sao?”
“Thế này là hết cỡ rồi. Muốn nhanh ấy, thì tìm con thuyền nào mắc chút.”
Vô Ưu lúc này làm gì còn thời gian nghe ông ta nói nhảm, trực tiếp đi tới cầm lấy tay lái “Để tôi.”
“Ơ ơ ơ! Này, này, cô biết lái không đấy.”
“Không biết thì giờ biết.”
“Hả?” ông lái tàu đứng hình mất vài giây, ngơ ngác mà phó mặc cho số phận.
Quả nhiên là không thể tin được, có bao nhiêu tốc độ Vô Ưu cho tăng hết cỡ, khiến động cơ con thuyền sắp có dấu hiệu quá tải.
“Dừng lại đi, không ổn đâu.”
Mặc cho ông ta có la hét, sợ đến tái mặt thì Vô Ưu cũng không dừng lại.
Một dòng máu đỏ tươi dần chảy ra ướt thẫm chiếc áo Vô Ưu đang mặc, sắc mặt nhợt nhạt vì vết thương cũ đã bị rách ra, cô cắn chặt răng chịu đựng cơn đau. Một ý nghĩ kiên quyết, thà chết chứ không để anh bắt lại.
Đã quá nhiều đau khổ, quá nhiều tan thương mà Vô Ưu đã phải gánh chịu, nhục nhã đến căm hận chính là động lực thôi thúc bản thân cô nhất định phải rời xa anh.
Bùm.
Âm thanh nổ lớn vang lên, Vô Ưu chết lặng cùng với con thuyền đứng yên tại chỗ đang bốc khói phía sau, tiếng thút thít kêu than.
“Ối dồi ôi! Thuyền của tôi, con trai cưng làm ăn của tôi.”
Vô Ưu không lên tiếng, đứng bất động như một bức tượng bằng đá.
Chiếc thuyền của Âu Thiếu sau vài giây cũng đã đuổi đến, anh không vội vã mà bình thản nhảy xuống chiếc thuyền mà cô đang đứng.
Ông lái thuyền vì xót đang định lên tiếng quát mắng đòi bồi thường, thì Âu Thiếu lấy ra trong người một tờ chi phiếu đưa cho ông ta, hai mắt nhìn thấy sáng quắc như đèn pha ô tô, miệng cười toe toét không giấu nổi lòng tham, gật đầu lia lịa mà cảm ơn.
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Âu Thiếu lạnh lùng đi đến chỗ Vô Ưu đang đứng, anh đứng phía sau, một tay vòng qua ôm lấy eo cô kéo sát về ngực mình, một tay đưa ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé khẽ nâng lên, đầu anh hơi nghiêng đưa ra phía trước áp sát má cô, giọng nói trầm khàn.
“Lục Vô Ưu, đến cuối cùng, cô vẫn rơi vào tay tôi một lần nữa.”
Vô Ưu không trả lời, toàn thân tê buốt cứ như có một tảng đá đè nặng dưới chân, không thể nhúc nhích.
Âu Thiếu gương mặt biến sắc, tay ôm eo Vô Ưu bỗng siết lại, vết thương ở bụng lại đau nhói, cô nhăn mày không dám kêu lên.
Âu Thiếu tiếp tục nói: “Quay về, tôi sẽ cưới cô.”
Lòng Vô Ưu trấn động, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, khoé miệng cô hơi cong, đôi môi run run nhạt nhoạ nước mắt. “Anh muốn tôi làm vợ nhỏ sao?”
Âu Thiếu cười mỉm, một nụ cười ma mị khiến người ta cũng phải lạnh buốt cả sống lưng, giọng nói trầm thấp u mê lại pha chút sự chế nhạo mỉa mai khẽ rót vào tai cô. “Không phải cô yêu tôi sao? Dùng đủ thủ đoạn để lên giường với tôi. Bây giờ được toại nguyện rồi thì lại giả bộ thanh cao, cô thành công gây sự chú ý của tôi rồi đấy. Lục Vô Ưu.”
Phúc Minh đứng dậy, đang định nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Âu Thiếu thì cậu lại do dự ngập ngừng.
Đến cuối cùng vẫn là sự hèn nhát, không có dũng khí, cũng không có can đảm để bảo vệ Vô Ưu.
“Tôi không biết.”
Phúc Minh hờ hững đáp lại.
Âu Thiếu chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng không hỏi bất cứ câu gì, ra lệnh cho một tên vệ sĩ bên cạnh.
“Chuẩn bị thuyền, phải bắt bằng được cô ta về.”
“Vâng.”
“Rốt cuộc cậu ta làm sao có thể tìm được chỗ này?” Phúc Minh nhìn Âu Thiếu khó hiểu trong đầu.
Đó vẫn là một vấn đề khó có lời giải đáp.
Một lúc sau, chiếc thuyền lớn cũng đã đậu ngay trước mặt Âu Thiếu.
Phúc Minh muốn lên theo thì bị Âu Thiếu trừng mắt cản lại.
Cậu không can tâm, hai tay siết chặt nói lớn “Tôi cũng muốn đi.”
Âu Thiếu cười khẩy, lạnh giọng đáp “Dám giúp cô ta bỏ trốn, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.”
Phúc Minh nhíu mày “Đừng quên tôi đã nói những gì với cậu. Nếu còn tiếp tục sử dụng cách thôi miên để nhớ lại thì cậu đừng hối hận.”
“Tôi thế nào không cần cậu quan tâm, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Lục Vô Ưu.”
Dứt lời, Âu Thiếu bước lên thuyền rồi cho người lái ra giữa biển, thấy anh đi xa. Phúc Minh vẫn cứ mãi đứng nhìn rồi thở dài một cách đau khổ, ánh mắt buồn rười rượi, nội tâm dằn xé không ngừng, miệng lẩm bẩm trách mắng.
“Âu Thiếu, cái tên ngu dốt nhà cậu. Tưởng có quyền thế là hay lắm sao? Cậu có đem lại hạnh phúc được cho cô ấy không? Nếu như không phải tôi phát hiện sớm, thì cậu đã sớm bị Thanh Ý dắt mũi giết chết Vô Ưu rồi. Đồ đần.”
Chửi vậy thôi nhưng Phúc Minh vẫn không bỏ mặc Âu Thiếu và Vô Ưu, lần này cậu đã có quyết định của riêng mình. Cho dù có phải hi sinh cái mạng này thì nhất định cũng phải giúp anh khôi phục trí nhớ.
“Âu Thiếu, tôi giao cô ấy cho cậu chăm sóc. Đừng để cô ấy khóc nữa.”
Rồi xoay người lặng lẽ rời đi. Phúc Minh đến là người dưng, đi cũng âm thầm không một ai biết. Cứ coi như đây là cái giá cần trả cho những tội lỗi xấu xa mà cậu đã gây ra. Là bản thân cậu nợ Vô Ưu.
Vừa đi Phúc Minh vừa ngẩng mặt lên trời, đôi mắt nhắm lại cùng với hàng lệ hối tiếc chảy ra, tiếng lòng cậu buồn bã cất lên. “Nếu như có kiếp sau, tôi có thể yêu em và làm chồng em được không? Vô Ưu?”
Mặc dù biết, đây chỉ là điều vô lý mà thôi.
Lúc này Vô Ưu vẫn không hề hay biết, phía sau mình còn có một chiếc thuyền khác đang néo theo. Người đàn ông thấy thế thì vẫn vô tư mà nói: “Ây da! Thật không ngờ trên biển khơi này còn có một con thuyền khác. Chà! Đẹp đấy nhỉ.”
“Sao cơ?”
Vô Ưu đang đứng trước mũi tàu, đăm chiêu nhìn về phía trước, sau khi nghe câu nói của ông thì chợt giật mình quay lại.
Đúng là có một con thuyền đang đuổi đến với một tốc độ kinh người, Vô Ưu tròn mắt khiếp sợ nhận ra, người đàn ông mặc vest đen ấy đang đứng trước mũi thuyền chính là Âu Thiếu.
Vô Ưu hốt hoảng chạy vào trong, trán vã cả mồ hôi luống cuống thôi thúc ông ta.
“Mau…Mau chạy nhanh lên. Làm ơn…mau cho thuyền chạy nhanh lên.”
Người lái thuyền vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt có chút khó chịu “Này cô gái, cái gì cũng phải từ từ chứ…”
“Không được.” Vô Ưu lập tức ngắt lời.
Nếu như để Âu Thiếu bắt lại thì thà cô nhảy xuống biến chết đi cho xong.
Nghĩ tới đây, Vô Ưu định lao mình xuống biển thì ông lái tàu đã kịp kéo cô lại rồi mắng.
“Cô bị điên rồi sao? Đây là con thuyền làm ăn của tôi, muốn tự tử thì đi tìm con thuyền khác mà nhảy.”
Trong lòng Vô Ưu không thể giữ được bình tĩnh khi con thuyền Âu Thiếu càng lúc càng tới gần, cô nhăn mày khó coi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, ấp úng “Phao…Áo phao…Ông có áo phao không?”
“Hình như ở sau đuôi thuyền đấy, cô ra đấy thử xem.”
Vô Ưu lập tức ra sau, nhưng lại chẳng thấy cái phao nào, bực bội mà nói: “Tôi có thấy cái nào đâu?”
“Sao lại không có…”
Nói tới đây thì ông lái thuyền dừng lại “ồ” lên một tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì đấy rồi nói “Hồi nãy đi vội quá, tôi quên đem theo rồi.”
Sao từ đầu không nói vậy đi.
Vô Ưu càng hoảng loạn hơn, đứng ngồi như ở trên một tổ kiến lửa.
“Không thể tăng tốc được nữa sao?”
“Thế này là hết cỡ rồi. Muốn nhanh ấy, thì tìm con thuyền nào mắc chút.”
Vô Ưu lúc này làm gì còn thời gian nghe ông ta nói nhảm, trực tiếp đi tới cầm lấy tay lái “Để tôi.”
“Ơ ơ ơ! Này, này, cô biết lái không đấy.”
“Không biết thì giờ biết.”
“Hả?” ông lái tàu đứng hình mất vài giây, ngơ ngác mà phó mặc cho số phận.
Quả nhiên là không thể tin được, có bao nhiêu tốc độ Vô Ưu cho tăng hết cỡ, khiến động cơ con thuyền sắp có dấu hiệu quá tải.
“Dừng lại đi, không ổn đâu.”
Mặc cho ông ta có la hét, sợ đến tái mặt thì Vô Ưu cũng không dừng lại.
Một dòng máu đỏ tươi dần chảy ra ướt thẫm chiếc áo Vô Ưu đang mặc, sắc mặt nhợt nhạt vì vết thương cũ đã bị rách ra, cô cắn chặt răng chịu đựng cơn đau. Một ý nghĩ kiên quyết, thà chết chứ không để anh bắt lại.
Đã quá nhiều đau khổ, quá nhiều tan thương mà Vô Ưu đã phải gánh chịu, nhục nhã đến căm hận chính là động lực thôi thúc bản thân cô nhất định phải rời xa anh.
Bùm.
Âm thanh nổ lớn vang lên, Vô Ưu chết lặng cùng với con thuyền đứng yên tại chỗ đang bốc khói phía sau, tiếng thút thít kêu than.
“Ối dồi ôi! Thuyền của tôi, con trai cưng làm ăn của tôi.”
Vô Ưu không lên tiếng, đứng bất động như một bức tượng bằng đá.
Chiếc thuyền của Âu Thiếu sau vài giây cũng đã đuổi đến, anh không vội vã mà bình thản nhảy xuống chiếc thuyền mà cô đang đứng.
Ông lái thuyền vì xót đang định lên tiếng quát mắng đòi bồi thường, thì Âu Thiếu lấy ra trong người một tờ chi phiếu đưa cho ông ta, hai mắt nhìn thấy sáng quắc như đèn pha ô tô, miệng cười toe toét không giấu nổi lòng tham, gật đầu lia lịa mà cảm ơn.
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Âu Thiếu lạnh lùng đi đến chỗ Vô Ưu đang đứng, anh đứng phía sau, một tay vòng qua ôm lấy eo cô kéo sát về ngực mình, một tay đưa ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé khẽ nâng lên, đầu anh hơi nghiêng đưa ra phía trước áp sát má cô, giọng nói trầm khàn.
“Lục Vô Ưu, đến cuối cùng, cô vẫn rơi vào tay tôi một lần nữa.”
Vô Ưu không trả lời, toàn thân tê buốt cứ như có một tảng đá đè nặng dưới chân, không thể nhúc nhích.
Âu Thiếu gương mặt biến sắc, tay ôm eo Vô Ưu bỗng siết lại, vết thương ở bụng lại đau nhói, cô nhăn mày không dám kêu lên.
Âu Thiếu tiếp tục nói: “Quay về, tôi sẽ cưới cô.”
Lòng Vô Ưu trấn động, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, khoé miệng cô hơi cong, đôi môi run run nhạt nhoạ nước mắt. “Anh muốn tôi làm vợ nhỏ sao?”
Âu Thiếu cười mỉm, một nụ cười ma mị khiến người ta cũng phải lạnh buốt cả sống lưng, giọng nói trầm thấp u mê lại pha chút sự chế nhạo mỉa mai khẽ rót vào tai cô. “Không phải cô yêu tôi sao? Dùng đủ thủ đoạn để lên giường với tôi. Bây giờ được toại nguyện rồi thì lại giả bộ thanh cao, cô thành công gây sự chú ý của tôi rồi đấy. Lục Vô Ưu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook