Hận Thù Trong Anh
-
Chương 44: Bỏ Trốn
Một tên bác sĩ nhanh chóng đi đến kiểm tra tình hình của Vô Ưu, thấy cô đã bất tỉnh, máu thì lại chảy ra không ngừng, nét mặt biến sắc liền nói:
“Không ổn rồi, cô gái này đâm vào chỗ hiểm, phải phẫu thuật gấp.”
Nghe xong, mặt Âu Thiếu đen xạm lại nói lớn “Phải cứu bằng được cô ta cho tôi.”
Tên bác sĩ gật đầu lia lịa, rồi quay lại nói với những y tá gần đấy.
“Chuẩn bị phẫu thuật.”
Sau đó Âu Thiếu ra ngoài, để lại Vô Ưu cho bác sĩ đang làm phẫu thuật bên trong.
Anh đứng ngoài cửa mà cứ nhìn chằm chằm vào bên trong, hai tay siết chặt, miệng lẩm bẩm “Nếu cô dám chết, tôi sẽ đốt cô thành tro bụi rồi rải khắp biển, để cô mãi mãi không thể về nhà.”
Âu Thiếu cứ đứng đấy mà không hề biết, phía sau bức tường, Phúc Minh đang đứng núp ở đấy, ánh mắt nhìn anh đầy sát khí, bàn tay siết chặt cạnh tường tự nhủ trong đầu “Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy rời xa cậu mãi mãi.”
Thời gian dần trôi, kể từ ngày Vô Ưu bị anh đưa vào phòng phẫu thuật đến nay, cũng đã được một tháng, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Hôm nay lại chính là ngày Âu Thiếu và Thanh Ý làm đám cưới.
Kỳ tích xảy ra, Vô Ưu dần dần tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy lại chính là Phúc Minh.
“Phúc Minh…Anh…”
Nhìn thấy Vô Ưu đã tỉnh, Phúc Minh vội bỏ buông công việc đang dở dang bên cạnh mà chạy tới chỗ của cô, hết lời lo lắng hỏi thăm.
“Vô Ưu, cô tỉnh rồi sao? Trong người cảm thấy sao rồi?”
Vô Ưu không trả lời, cô nhìn xuống bụng mình rồi đưa tay lên sờ, giọng nói the thé “Con tôi…”
“Mất rồi.” Phúc Minh tiếp lời ngay.
Khoé môi Vô Ưu chợt cong lên một nụ cười chua xót, ánh nhìn đầy âu yếm thêm phần tiếc nuối nhìn xuống cái bụng, không thể kìm chế nổi cảm xúc mà bật khóc không thành tiếng.
Đứa con đã mất, cô không còn hi vọng gì để tiếp tục sống nữa.
“Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ con, không thể sinh con ra để con ngắm nhìn thế giới này. Mẹ có lỗi với con.”
Lòng Vô Ưu thầm oán trách, nước mắt cứ rơi ướt đẫm gương mặt tiều tụy của người con gái nhỏ bé ấy.
“Tôi ngủ được bao lâu rồi?”
Nghe tiếng Vô Ưu hỏi, Phúc Phúc giật thót nhưng rồi cũng trả lời ngay.
“Một tháng rồi.”
“Một tháng sao?” Vô Ưu bất ngờ.
Phúc Minh nhìn cô lại nói: “Hôm nay là đám cưới của Âu Thiếu và Thanh Ý.”
Đám cưới sao?
Vô Ưu cười nhạt, nhưng cũng chắng hề để tâm, anh muốn cưới ai thì cưới, lấy ai thì lấy, cô không có quyền xen vào, cũng không có tư cách để nói đến.
Ánh mắt Vô Ưu buồn thăm thẳm cùng với những hàng nước mắt càng tăng thêm sự ảm đạm trên khuôn mặt.
Nhìn cô như vậy, Phúc Minh lại không đành lòng, lần này cậu nhất định phải nói rõ lòng mình cho cô nghe, không muốn che giấu nữa.
Đắn đo hồi lâu, Phúc Minh cũng lấy hết can đảm mà nói: “Vô Ưu, tôi thích cô. Chúng ta kết hôn đi.”
Vô Ưu tròn mắt ngạc nhiên, đưa ánh nhìn đầy khó hiểu nhìn Phúc Minh “Anh vừa nói cái gì? Anh muốn kết hôn với tôi sao?”
Phúc Minh nhìn Vô Ưu đầy kiên định, trả lời dứt khoát “Phải.”
Vô Ưu cười trừ quay đi không nói.
Nhưng cho dù bị Vô Ưu từ chối thì Phúc Minh vẫn không bỏ cuộc, cậu đi tới trước mặt cô, hai tay bóp lấy bả vai đứng đối diện với khuôn mặt, giọng nói đầy cam đoan.
"Vô Ưu, xin em hãy tin tôi. Tôi nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, sẽ không để em phải chịu khổ. Tôi không quan tâm quá khứ của em ra sao, chỉ cần có em bên cạnh, tôi nhất định sẽ vì em mà làm mọi thứ "
Nếu là một cô gái khác, chắc chắn sẽ bị câu nói của Phúc Minh làm cho cảm động, nhưng đối với một người đã mất niềm tin vào tình yêu như Vô Ưu thì cho dù có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không giờ động lòng một lần nữa.
Vô Ưu nhìn Phúc Minh gượng cười, giọng nói nhỏ nhẹ thanh thoát “Nếu như anh giúp tôi trốn khỏi đây, tôi sẽ lấy anh.”
Trong lòng Phúc Minh như mở cờ, cậu cười tươi lập tức đồng ý ngay “Được. Em muốn khi nào chúng ta sẽ rời đi?”
“Ngay hôm nay.”
Phúc Minh không do dự mà gật đầu ngay “Để anh đi chuẩn bị.”
Rồi lập tức rời đi mà không hề hay biết, đây chỉ là kế hoạch của Vô Ưu.
Ánh mắt đượm buồn, âm thanh nhỏ bé đầy hối lỗi cất lên “Xin lỗi vì đã lừa anh, Phúc Minh.”
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua.
Phúc Minh nhanh chóng đã chuẩn bị được một chiếc thuyền, vì quá gấp rút nên không thể mua vé máy bay hay làm giấy tờ, chỉ còn cách là trốn theo đường biển.
Phía bên này, Âu Thiếu và Thanh Ý đang ở trong phòng chờ, cả hai sắp sửa có một đám cưới lớn khó quên nhất trong đời. Các cơ quan viên chức lớn nhỏ đều có mặt, kể cả dòng họ hai bên.
Nhưng một cú điện thoại đã làm đảo lộn tất cả. Âu Thiếu nghe xong, gương mặt biến sắc đến khó coi, anh bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Thanh Ý.
“Âu Thiếu, anh đi đâu vậy? Sắp tới giờ rồi kìa.”
Nhưng Âu Thiếu bỏ ngoài tai, cứ tiếp tục bước ra ngoài, lạnh giọng pha lẫn sự tức giận nói với một tên vệ sĩ đi bên cạnh.
“Cô ta tỉnh rồi sao không báo cáo ngay lập tức cho tôi biết, mà để chạy rồi mới báo cáo?”
“Thiếu Tổng, là lỗi của chúng tôi.”
Âu Thiếu “Hừ” lạnh một cái rồi thôi.
Anh đay nghiến thầm nghĩ trong đầu “Hôn mê trốn tránh tôi suốt một tháng,bây giờ tỉnh rồi còn muốn bỏ trốn sao? Tốt nhất đừng để tôi bắt được cô. Lục Vô Ưu.”
Lúc này, Vô Ưu và Phúc Minh đang chuẩn bị lên thuyền thì cô bỗng nhớ ra chuyện gì đấy mà quay qua nói với cậu.
“Phúc Minh, tôi chợt nhớ ra lúc nãy để quên tấm di ảnh của em gái ở tạp hoá khi nãy, anh quay lại lấy giúp tôi được không?”
“Được. Em đợi ở đây, tôi quay lại ngay.”
“Ừm.”
Phúc Minh không chút nghi ngờ mà chạy đi.
Thấy cậu đã đi xa, Vô Ưu nhanh chóng chống nạn đi lên thuyền.
“Làm ơn cho tàu chạy đi.”
Bác cầm lái khó hiểu hỏi lại “Vậy còn cậu thanh niên kia? không đợi cậu ấy sao?”
“Anh ấy đổi ý không đi rồi. Mau cho thuyền chạy đi.”
Nói sao thì nghe vậy, ông ta cũng không nghi ngờ gì mà cho thuyền chạy luôn.
Cứ dần dần xa bờ, Vô Ưu quay lại nhìn quê hương một lần nữa, lòng đầy tội lỗi.
“Phúc Minh, tôi xin lỗi. Tôi không tốt như anh nghĩ đâu, cũng không muốn kéo anh vào những rắc rối này. Hãy quên tôi đi.”
Một lúc sau Phúc Minh quay lại, cậu không thấy Vô Ưu và con thuyền đâu, hốt hoảng quay ngang quay dọc nhìn ngó khắp xung quanh, rồi chạy đi tìm gọi to tên của cô.
“Vô Ưu, Vô Ưu.”
Nhưng không một ai trả lời.
Lúc này Phúc Minh mới hiểu ra là Vô Ưu đã lừa mình, cậu quỳ xuống trước biển rồi hét lên trong đau đớn.
“Tại sao? Tại sao? Vô Ưu, rõ ràng em đã đồng ý ở bên tôi cơ mà? Tại sao em lại lừa tôi?”
Phúc Minh bật khóc, cậu không dám tin đây là sự thật, cứ đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ra giữa biển mênh mông, cứ hi vọng cô sẽ đổi ý mà quay lại.
Nhưng sự thật quá phũ phàng.
“Lục Vô Ưu, cô ta đâu rồi?”
Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau Phúc Minh, cậu bất giác giật mình nhận ra giọng nói ấy không của ai khác, đó chính là Dục Âu Thiếu.
“Không ổn rồi, cô gái này đâm vào chỗ hiểm, phải phẫu thuật gấp.”
Nghe xong, mặt Âu Thiếu đen xạm lại nói lớn “Phải cứu bằng được cô ta cho tôi.”
Tên bác sĩ gật đầu lia lịa, rồi quay lại nói với những y tá gần đấy.
“Chuẩn bị phẫu thuật.”
Sau đó Âu Thiếu ra ngoài, để lại Vô Ưu cho bác sĩ đang làm phẫu thuật bên trong.
Anh đứng ngoài cửa mà cứ nhìn chằm chằm vào bên trong, hai tay siết chặt, miệng lẩm bẩm “Nếu cô dám chết, tôi sẽ đốt cô thành tro bụi rồi rải khắp biển, để cô mãi mãi không thể về nhà.”
Âu Thiếu cứ đứng đấy mà không hề biết, phía sau bức tường, Phúc Minh đang đứng núp ở đấy, ánh mắt nhìn anh đầy sát khí, bàn tay siết chặt cạnh tường tự nhủ trong đầu “Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy rời xa cậu mãi mãi.”
Thời gian dần trôi, kể từ ngày Vô Ưu bị anh đưa vào phòng phẫu thuật đến nay, cũng đã được một tháng, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Hôm nay lại chính là ngày Âu Thiếu và Thanh Ý làm đám cưới.
Kỳ tích xảy ra, Vô Ưu dần dần tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy lại chính là Phúc Minh.
“Phúc Minh…Anh…”
Nhìn thấy Vô Ưu đã tỉnh, Phúc Minh vội bỏ buông công việc đang dở dang bên cạnh mà chạy tới chỗ của cô, hết lời lo lắng hỏi thăm.
“Vô Ưu, cô tỉnh rồi sao? Trong người cảm thấy sao rồi?”
Vô Ưu không trả lời, cô nhìn xuống bụng mình rồi đưa tay lên sờ, giọng nói the thé “Con tôi…”
“Mất rồi.” Phúc Minh tiếp lời ngay.
Khoé môi Vô Ưu chợt cong lên một nụ cười chua xót, ánh nhìn đầy âu yếm thêm phần tiếc nuối nhìn xuống cái bụng, không thể kìm chế nổi cảm xúc mà bật khóc không thành tiếng.
Đứa con đã mất, cô không còn hi vọng gì để tiếp tục sống nữa.
“Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ con, không thể sinh con ra để con ngắm nhìn thế giới này. Mẹ có lỗi với con.”
Lòng Vô Ưu thầm oán trách, nước mắt cứ rơi ướt đẫm gương mặt tiều tụy của người con gái nhỏ bé ấy.
“Tôi ngủ được bao lâu rồi?”
Nghe tiếng Vô Ưu hỏi, Phúc Phúc giật thót nhưng rồi cũng trả lời ngay.
“Một tháng rồi.”
“Một tháng sao?” Vô Ưu bất ngờ.
Phúc Minh nhìn cô lại nói: “Hôm nay là đám cưới của Âu Thiếu và Thanh Ý.”
Đám cưới sao?
Vô Ưu cười nhạt, nhưng cũng chắng hề để tâm, anh muốn cưới ai thì cưới, lấy ai thì lấy, cô không có quyền xen vào, cũng không có tư cách để nói đến.
Ánh mắt Vô Ưu buồn thăm thẳm cùng với những hàng nước mắt càng tăng thêm sự ảm đạm trên khuôn mặt.
Nhìn cô như vậy, Phúc Minh lại không đành lòng, lần này cậu nhất định phải nói rõ lòng mình cho cô nghe, không muốn che giấu nữa.
Đắn đo hồi lâu, Phúc Minh cũng lấy hết can đảm mà nói: “Vô Ưu, tôi thích cô. Chúng ta kết hôn đi.”
Vô Ưu tròn mắt ngạc nhiên, đưa ánh nhìn đầy khó hiểu nhìn Phúc Minh “Anh vừa nói cái gì? Anh muốn kết hôn với tôi sao?”
Phúc Minh nhìn Vô Ưu đầy kiên định, trả lời dứt khoát “Phải.”
Vô Ưu cười trừ quay đi không nói.
Nhưng cho dù bị Vô Ưu từ chối thì Phúc Minh vẫn không bỏ cuộc, cậu đi tới trước mặt cô, hai tay bóp lấy bả vai đứng đối diện với khuôn mặt, giọng nói đầy cam đoan.
"Vô Ưu, xin em hãy tin tôi. Tôi nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, sẽ không để em phải chịu khổ. Tôi không quan tâm quá khứ của em ra sao, chỉ cần có em bên cạnh, tôi nhất định sẽ vì em mà làm mọi thứ "
Nếu là một cô gái khác, chắc chắn sẽ bị câu nói của Phúc Minh làm cho cảm động, nhưng đối với một người đã mất niềm tin vào tình yêu như Vô Ưu thì cho dù có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không giờ động lòng một lần nữa.
Vô Ưu nhìn Phúc Minh gượng cười, giọng nói nhỏ nhẹ thanh thoát “Nếu như anh giúp tôi trốn khỏi đây, tôi sẽ lấy anh.”
Trong lòng Phúc Minh như mở cờ, cậu cười tươi lập tức đồng ý ngay “Được. Em muốn khi nào chúng ta sẽ rời đi?”
“Ngay hôm nay.”
Phúc Minh không do dự mà gật đầu ngay “Để anh đi chuẩn bị.”
Rồi lập tức rời đi mà không hề hay biết, đây chỉ là kế hoạch của Vô Ưu.
Ánh mắt đượm buồn, âm thanh nhỏ bé đầy hối lỗi cất lên “Xin lỗi vì đã lừa anh, Phúc Minh.”
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua.
Phúc Minh nhanh chóng đã chuẩn bị được một chiếc thuyền, vì quá gấp rút nên không thể mua vé máy bay hay làm giấy tờ, chỉ còn cách là trốn theo đường biển.
Phía bên này, Âu Thiếu và Thanh Ý đang ở trong phòng chờ, cả hai sắp sửa có một đám cưới lớn khó quên nhất trong đời. Các cơ quan viên chức lớn nhỏ đều có mặt, kể cả dòng họ hai bên.
Nhưng một cú điện thoại đã làm đảo lộn tất cả. Âu Thiếu nghe xong, gương mặt biến sắc đến khó coi, anh bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Thanh Ý.
“Âu Thiếu, anh đi đâu vậy? Sắp tới giờ rồi kìa.”
Nhưng Âu Thiếu bỏ ngoài tai, cứ tiếp tục bước ra ngoài, lạnh giọng pha lẫn sự tức giận nói với một tên vệ sĩ đi bên cạnh.
“Cô ta tỉnh rồi sao không báo cáo ngay lập tức cho tôi biết, mà để chạy rồi mới báo cáo?”
“Thiếu Tổng, là lỗi của chúng tôi.”
Âu Thiếu “Hừ” lạnh một cái rồi thôi.
Anh đay nghiến thầm nghĩ trong đầu “Hôn mê trốn tránh tôi suốt một tháng,bây giờ tỉnh rồi còn muốn bỏ trốn sao? Tốt nhất đừng để tôi bắt được cô. Lục Vô Ưu.”
Lúc này, Vô Ưu và Phúc Minh đang chuẩn bị lên thuyền thì cô bỗng nhớ ra chuyện gì đấy mà quay qua nói với cậu.
“Phúc Minh, tôi chợt nhớ ra lúc nãy để quên tấm di ảnh của em gái ở tạp hoá khi nãy, anh quay lại lấy giúp tôi được không?”
“Được. Em đợi ở đây, tôi quay lại ngay.”
“Ừm.”
Phúc Minh không chút nghi ngờ mà chạy đi.
Thấy cậu đã đi xa, Vô Ưu nhanh chóng chống nạn đi lên thuyền.
“Làm ơn cho tàu chạy đi.”
Bác cầm lái khó hiểu hỏi lại “Vậy còn cậu thanh niên kia? không đợi cậu ấy sao?”
“Anh ấy đổi ý không đi rồi. Mau cho thuyền chạy đi.”
Nói sao thì nghe vậy, ông ta cũng không nghi ngờ gì mà cho thuyền chạy luôn.
Cứ dần dần xa bờ, Vô Ưu quay lại nhìn quê hương một lần nữa, lòng đầy tội lỗi.
“Phúc Minh, tôi xin lỗi. Tôi không tốt như anh nghĩ đâu, cũng không muốn kéo anh vào những rắc rối này. Hãy quên tôi đi.”
Một lúc sau Phúc Minh quay lại, cậu không thấy Vô Ưu và con thuyền đâu, hốt hoảng quay ngang quay dọc nhìn ngó khắp xung quanh, rồi chạy đi tìm gọi to tên của cô.
“Vô Ưu, Vô Ưu.”
Nhưng không một ai trả lời.
Lúc này Phúc Minh mới hiểu ra là Vô Ưu đã lừa mình, cậu quỳ xuống trước biển rồi hét lên trong đau đớn.
“Tại sao? Tại sao? Vô Ưu, rõ ràng em đã đồng ý ở bên tôi cơ mà? Tại sao em lại lừa tôi?”
Phúc Minh bật khóc, cậu không dám tin đây là sự thật, cứ đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ra giữa biển mênh mông, cứ hi vọng cô sẽ đổi ý mà quay lại.
Nhưng sự thật quá phũ phàng.
“Lục Vô Ưu, cô ta đâu rồi?”
Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau Phúc Minh, cậu bất giác giật mình nhận ra giọng nói ấy không của ai khác, đó chính là Dục Âu Thiếu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook