Hận Thù Trong Anh
-
17: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Nhược Điểm Của Em
Cô cầm đế sắt trên tay mà run rẩy, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh đầy đau khổ lắc đầu như không muốn nói thêm bất cứ điều gì.
Toàn thân cô được quấn một lớp khăn trắng nay nó đã bị nhuốm một mày đỏ tươi.
Đôi chân run run cứ bước lùi ra phía sau để tránh anh.
Âu Thiếu phần lo, phần giận dữ, nếu cứ tiếp tục nổi nóng với cô, e rằng cô sẽ làm thật, sẽ lại chọn cách rời xa anh một lần nữa.
"Tôi không thể để mất em một lần nữa.
Vô Ưu."
Suy nghĩ đến đây, ánh mắt đỏ ngầu tức giận khi nãy cũng biến mất, thay vào là một cặp mắt với ánh nhìn đầy yêu thương nhưng vẫn ẩn trong đó là một loại cảm giác gì đó rất khó diễn tả.
Anh nhìn cô rồi khẽ trầm giọng nhỏ nhẹ.
"Vô Ưu, em mau đưa nó cho tôi.
Em ghét tôi thế nào? Tôi cho em đánh tôi thế đấy."
Âu Thiếu vừa nói, vừa bước chân chậm rãi lên trước, đưa tay ra phía Vô Ưu như muốn đón lấy thứ trong tay cô.
Anh càng đến thì cô càng lùi lại, thấy anh có ý định tiếp cận mình, cô lập tức quát.
"Anh đứng lại đấy.
Còn tiến thêm bước nữa.
Tôi sẽ chết cho anh xem."
Để chứng minh điều mình nói là thật, Vô Ưu càng đưa cái phần có chỗ nhọn, dí mạnh vào vết thương khiến nó càng túa máu ra nhiều hơn.
Từng dòng máu ấm nóng chảy ra thành hàng rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà, pha với nước làm loãng đi lênh láng khắp nơi.
Thấy như vậy, trong lòng anh càng đau đớn, vừa lo sợ vừa giận đến run người nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, nhắm mắt siết chặt tay để kìm nén cơn tức rồi thở ra một hơi dài.
Giọng nói dịu nhẹ đi vài phần vẫn tiếp tục khuyên nhủ cô.
"Vô Ưu, Em không thấy đau sao? Em làm như vậy thì được ích gì cho em? Ngoan, đưa nó cho tôi.
Tôi sẽ chở em đến bệnh viện."
"Không!" Giọng cô run run, lắc đầu không đồng ý.
Vô Ưu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn vết thương mà chua chát, giường như cô không có cảm giác đau là gì cứ ngỡ đây là cơ thể của người khác chứ không còn là của cô nữa.
im lặng một lúc, cô vẫn giữ kiên quyết ý định của mình, đôi mắt không biết lấy đâu dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
"Tôi sẽ đưa cho anh.
Chỉ cần anh hứa không tìm tôi, vĩnh viễn không gặp lại cũng không liên lạc nữa.
Khoảng thời gian này, tôi thật sự rất đau khổ rồi, nỗi uất ức, tủi nhục tôi đã trải qua hết tất cả.
Xin anh...hãy buông tha cho tôi, có được không? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi mà thôi.
Khó lắm sao?"
"Vẫn là muốn rời xa tôi, đừng bắt tôi phải dùng bạo lực với em." Âu Thiếu suy nghĩ trong đầu.
Đôi mắt mở to, lông mày nhíu lại chau vào nhau, không can tâm nhìn thẳng vào cô mà nói:
"Dùng cái chết để uy hiếp tôi sao? Lục Vô Ưu, gan em cũng không nhỏ đâu."
Bây giờ ngoài cách này ra thì cô còn cách nào khác nữa?
Cô cúi xuống buồn bã không đáp lại.
Sắc mặt Vô Ưu càng lúc càng trở nên tái nhạt, đôi môi khô trắng bệch, từng đường gân nổi lên hệt như một người suy nhược thiếu máu trầm trọng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ mất máu mà chết.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên đã đánh tan bầu không khí căng thẳng này.
Anh lấy ra nhìn vào số máy người gọi đến thì sắc mặt có chút thay đổi, trở nên căng thẳng hơn.
Anh bắt máy nghe, không biết người kia đã nói gì mà trong phút chốc, gương mặt anh như giãn ra, vẻ mặt căng thẳng khi nãy cũng biến mất thay vào là một nụ cười nham hiểm hơn bao giờ hết.
Lúc này, Vô Ưu dần chạm đến giới hạn, đôi mắt lờ đờ, mí mắt như muốn sụp xuống, cơ thể sắp không chống đỡ nổi mà hai chân bỗng muốn khụy xuống.
Cô nhanh chóng bám vào bức tường gần đấy để giữ thăng bằng, hơi thở gấp gáp ngày một yếu đi, sắp không giữ nổi ý thức nữa.
"Không được, phải kiên trì.
Mình nhất định phải kiên trì, không được ngất.
Việc làm chưa xong.
Tuyệt đối không cho phép bản thân chịu thua."
Từng cầu nói cứ hiện lên trong suy nghĩ của Vô Ưu, liên tục thôi thúc cô phải giữ tỉnh táo.
Âu Thiếu lúc này cúp máy, anh bây giờ tỏ ra rất bình tĩnh, không còn sợ cô sẽ tự tử nữa, khoé miệng cong lên một nụ cười ranh ma, ánh mắt như đang che giấu việc gì đấy.
Anh điềm đạm nói:
"Không phải em muốn chết lắm sao? Vậy thì chết cho tôi xem."
Lòng cô chấn động một cái, thật không hiểu con người anh đang nghĩ cái gì nữa.
Cô gắng gượng đưa đôi mắt buồn rười rượi nhìn anh đầy khó hiểu, miệng khẽ mấp máy.
"Anh...Muốn tôi chết sao?"
"Phải! Có gan thì em làm đi." Anh trả lời lại một cách chắc nịch.
Không thể để anh điều khiển mình nữa.
Cô quyết làm liều, có như vậy anh mới nghĩ rằng cô không dám làm.
Cầm siết chặt trên tay thứ sắc nhọn ấy mà giơ lên cao, định đâm thẳng xuống cổ tay nơi có nhiều máu nhất thì bất chợt câu nói tiếp theo của anh làm cô đứng hình ngay tại chỗ.
"Rồi em gái em sẽ ra sao? Ai là người lo cho nó? Hay để tôi giúp em gái em sớm thoát khỏi bệnh tật, gặp ba mẹ em sớm hơn."
Những lời cay độc như thế thật không ngờ anh lại có thể nói ra được.
Vô Ưu như chết lặng, những lời nói ấy nó đang ám chỉ một việc làm xấu xa của anh sắp làm nếu như cô dám tự sát.
Bây giờ cô lại rơi vào thế bị động, lại tiếp tục bị anh làm chủ cuộc chơi.
Làm sao anh biết được em gái cô đang bệnh? Anh cho người theo dõi sao?
Ánh mắt Vô Ưu bỗng trở nên sắc lạnh, bộ dạng mềm yếu khi nãy biến mất cứ như bị một thế lực nào đó thúc đẩy, đanh giọng nói:
"Đừng có động vào em gái tôi."
Nhìn thấy thái độ của cô như vậy, Âu Thiếu nhoẻn cười nham hiểm, trong đầu suy nghĩ mừng thầm "Cuối cùng tôi cũng nắm được nhược điểm của em."
Cùng thời điểm này, Thanh Ý nhận được tin kế hoạch thất bại, gương mặt phủ đầy phấn trắng hồng nheo lên đầy vẻ tức giận mà quát lớn:
"Đúng là lũ vô tích sự, chỉ có việc cỏn con mà làm cũng không xong."
"Thật bại rồi sao?" Bà Dục- Mẹ của Dục Âu Thiếu điềm đạm lên tiếng.
"Bác gái! Là Âu thiếu đến cứu cô ta, nếu không..."
Nói đến đây Thanh Ý dừng lại, tức không nói lên lời, mặt hằm hực như bốc khói đến nơi.
Bà Dục vẫn bình tĩnh, uống một ngụm trà trên tay rồi chậm rãi đặt xuống bàn, dáng vẻ của một người đầy quý phái.
"Nóng quá mất khôn.
Thanh Ý, nếu đã không thể triệt được nó thì chúng ta dùng biện pháp khác."
Nghe đến đây, mắt Thanh Ý sáng lên, nép lại gần bà Dục hơn, vẻ mặt đầy tò mò mà hỏi.
"Bác gái có cách nào sao?"
Bà Dục mỉm cười nhẹ nhàng "Cách thì không thiếu.
Đối phó với loại nghèo hèn, khố rách áo ôm đấy thì phải đánh vào nhược điểm của nó."
"Ý bác là tiền sao?" Thanh Ý nhanh miệng đáp.
Bà Dục khè cười lắc đầu.
"Không.
Chẳng phải nó có một đứa em gái bệnh đang chuẩn bị làm phẫu thuật sao?"
Thanh Ý nghe xong như hiểu ra, ánh mắt loé lên tia độc ác mà nói: "Không lẽ bác muốn..."
Bà Dục khẽ gật đầu mỉm cười đầy thân thiện nhưng ai biết được ẩn sâu trong nụ cười đầy giả tạo ấy là một con ác quỷ tàn nhẫn.
"Nếu lời cảnh cáo với nó không có tác dụng thì đừng trách chúng ta độc ác.
Không phải chúng ta không cho nó một con đường sống, mà là tự nó không biết bắt lấy.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook