Hận Thù Trong Anh
-
18: Tôi Thua! Anh Thắng Rồi
Thanh Ý nhìn chằm chằm vào bà Dục bằng con mắt đầy kinh ngạc và thán phục.
Không ngờ một người được coi là nhân từ với khuôn mặt phúc hậu luôn đi làm từ thiện nhưng đằng sau đấy lại là một kẻ mưu mô đầy xảo quyệt đến đáng sợ.
Hai người phụ nữ thâm độc nhìn nhau rồi cười đắc ý.
Bên phía Âu Thiếu, sau khi nghe những lời nhắc tới em gái, Vô Ưu trong lòng lại trỗi lên nỗi sợ hãi không nguôi.
Ba mất, mẹ cũng mất rồi.
Đứa em gái này là người thân duy nhất của cô, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống thì cô cũng nhất định phải bảo vệ em gái đến cùng.
"Em thì bệnh còn chị thì không kiếm nổi một cái nghề đoàng hoàng để làm, dấn thân vào làm gái.
Em có thấy nhục nhã không? Vô Ưu?"
Âu Thiếu nhìn cô nói với giọng chất vấn.
Vô Ưu lạnh giọng đáp ngay.
"Anh thì biết cái gì?"
Cô đi đến bước đường cùng này không phải tại mẹ anh sao?
Âu Thiếu nhíu mày, xem ra Vô Ưu vẫn còn rất cứng đầu, suy nghĩ một lúc anh vẫn cái chiêu trò đấy, muốn dùng nhược điểm đánh thẳng vào cô.
"Đúng là tôi không biết cái gì hết nhưng còn hơn là ai đấy vì tiền mà bất chấp tất cả, kể cả bán thân..."
Vô Ưu "hừ" lạnh một tiếng rồi quay đi.
Thấy thái độ vẫn không chịu khuất phục ấy, anh cười nhẹ tiếp tục nói:
"Sẽ thế nào nếu như nó biết người chị đáng kính lại đi làm gái để có thể kiếm tiền thì sao nhỉ?"
Cô trừng mắt nhìn anh đầy tức giận.
"Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu.
Tráng xa chị em tôi ra."
Âu Thiếu cau mày trước ánh mắt đấy của cô, trong lòng có chút khó chịu "Em ngang bướng hơn tôi nghĩ đấy.
Có điều..."
Nói đến đây thì anh dừng lại, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm rồi tiếp tục nói:
"Em dám không nghe lời tôi.
Tôi không dám chắc em gái em sẽ yên ổn đâu."
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai làm cô chấn kinh trong lòng.
Anh hệt như mẹ của anh vậy.
Đúng là mẹ nào con nấy.
Vô Ưu chẳng biết nói gì được ngay lúc này, chỉ cười nhạt thành tiếng.
Tiếng cười vang lên đầy thất vọng.
Giọng cô run run như muốn khóc.
"Được! Được! Tôi thua! Anh thắng rồi!"
Rồi ngước đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn anh đến đau lòng.
Người mà cô từng yêu, không ngờ lại có thể dồn ép cô đến tận vực thẳm như thế này, lòng cô càng đau như đang bị lũ kiến xâu xé đến ngàn vạn vết thương.
Trái tim bật khóc cứ rỉ máu mãi không thôi.
Vô Ưu bắt đầu không còn phản kháng nữa, đôi mắt buồn rười rượi trĩu xuống.
Giọng cô the thé cất lên.
"Thua rồi, tôi thua rồi!"
Âu Thiêu khẽ cười đắc ý, anh chậm rãi đi tới chỗ Vô Ưu rồi nhẹ nhàng cầm lấy cái thứ sắt nhọn ấy trên tay ném đi rơi xuống sàn kêu leng keng.
Cơ thể Vô Ưu cũng đã đến lúc kiệt sức, hai mắt nhắm lại mà ngã vào lòng Âu Thiếu mà ngất lịm đi.
Anh nhanh tay ôm lấy cô rồi bế phốc cô lên đi ra ngoài.
Ba ngày sau.
Vô Ưu nằm trong bệnh viện thì chợt bừng tỉnh, cô hôn mê cũng đã được ba ngày, nghe y tá nói thì hôm nay chính là ngày phẫu thuật của em gái.
Không màng vết thương trên người, cơ thể vẫn còn đang yếu, cô chạy nhanh xuống lầu bắt một chiếc xe rồi trực tiếp đi tới bệnh viện mà em gái cô đang nằm.
Vừa hay chỉ mới bắt đầu.
Trái tim cô đập thình thịnh, hơi thở dồn dập, trán vã cả mồ hồi thấp thỏm lo lắng đứng đợi ở bên ngoài.
Lúc này ở bên trong phòng phẫu thuật.
Bác sĩ Phúc Minh là người thức hiện ca phẫu thuật này.
Cậu ta là người của bà Dục, ánh mắt cứ nhìn vào cô bé đang nằm hôn mê trên bàn mà lòng đấu tranh giằn vặt không ngừng.
"Rốt cuộc mình phải làm thế nào đây?"
Trước khi tiến hành phẫu thuật, Phúc Minh nhận được một cú điện thoại từ bà Dục.
"Không cần cứu con bé đấy.
Cứ nói là phẫu thuật thất bại."
Phúc Minh do dự một lúc thì cũng trả lời.
"Vâng! Tôi biết rồi!"
Nhưng làm sao cậu có thể làm thế được?
Trong suốt khoảng thời gian bên hai chị em, Phúc Minh cũng đã dần có tình cảm với Vô Ưu, một cô gái kiên cường không chịu thua trước số phận, cho dù cực khổ đến mấy cũng không nản lòng.
Một bên là người đã cưu mang, nuôi nấng, dạy dỗ cậu để có được ngày hôm nay.
Còn một người là cậu thầm thương trộm nhớ.
Rốt cuộc lại phải lựa chọn sao đây?
Phúc Minh đăn đó một lúc, cuối cùng cậu cũng chọn ân nghĩa chứ không phải tình yêu.
"Vô Ưu! Xin hãy tha lỗi cho tôi."
Cô bé Tình Mình hôn mê, sự sống mỏng manh cũng đã đến lúc buông bỏ thật sự.
Vô Ưu bên ngoài không hiểu sao cứ cảm thấy bồn chồn, trong lòng như có một ngọn lửa đang rực cháy.
Sau ba tiếng, đèn phòng phẫu thuật đã tắt.
Phúc Minh bước ra với gương mặt buồn bã.
Vô Ưu thấy thế thì nhanh chóng chạy đến, lo lắng mà hỏi dồn dập.
"Bác sĩ! Em gái tôi thế nào rồi? Anh mau nói đi.
Mọi thứ có ổn không? Thành công đúng không bác sĩ?"
Phúc Minh im lặng một lúc rồi thở ra một hơi dài não lòng, nhìn cô buồn bã nhỏ giọng nói:
"Vô Ưu, tôi rất tiếc phải nói điều này.
Phẫu thuật...Thất bại rồi.
Sống chết của cô bé vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi."
" Đoàng" Như một tiếng sét đánh ngang tai, cái tin dữ khiến cô lảo đảo suýt té ngã.
"Cẩn thận." Phúc Minh vội đỡ lấy cô.
Nhưng bị Vô Ưu gạt ra, nước mắt đã chảy xuống ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn từ khi nào.
"Không, không phải, đây không phải sự thật." Tiếng nghẹn nức cất lên.
Vô Ưu không dám tin đây là sự thật, một cú sốc quá lớn.
Không chịu nổi đả kích lớn, đôi mắt cô bỗng nhắm lại, đầu ong ong vài tiếng rồi ngất lịm đi.
"Vô Ưu.
Vô Ưu." Phúc Minh gọi mãi nhưng không thấy cô trả lời.
Hai chị em cô cũng quá đủ khổ rồi.
Tại sao ông trời nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của đứa em gái mà cô yêu nhất?
Bất ngờ, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ dưới háng của cô..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook