Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
-
C43: Chương này dành riêng để bàn chuyện hôn ước giữa nhà lục và lạc
Sau lần đến bệnh viện thử thuốc đó, Nghiên Bảo An và Mạch Thần đã chính thức trở thành giáo sư lẫn giảng viên của đại học Thanh Hoa nổi tiếng.
Bây giờ người theo học lớp chuyên ngành nghiên về khoa học của hai vị giáo sư này ngày một nhiều. Sau ngày họp báo tuyên truyền việc đã nghiên cứu ra thuốc giảm cơn hen suyễn thì Mạc Uyển Kinh và Lạc Hương Mẫn cũng dần được biết đến nhiều hơn.
Đi đâu người ta cũng một câu khen ngợi “Nhà họ Mạc và nhà họ Lạc đúng là có con gái đáng đồng tiền bát gạo, vừa giỏi giang vừa xinh đẹp.”
Chuyện này cũng đã đến tai nhà họ Lục ở Yên Mỹ, một thành phố khác cách đó không quá xa thành phố Vân Nam.
Lạc gia.
“Haha, anh chị đúng là biết cách dạy con quá. Còn nhỏ tuổi như này mà đã được mời nghiên cứu cùng hai vị giáo sư của Đại học Thanh Hoa điều chế ra loại thuốc có thể ức chế bệnh hen suyễn cấp tính rồi. Thật là có phúc mà, hôm nay tôi đến đây cũng là phần nào hỏi ý anh chị về việc đính hôn cho hai đứa nó.” Lục Sơn Bách liếc nhìn qua cô con gái nhà họ Lạc rồi lại nhanh mồm nhanh miệng lấy hết lời mật ngọt ra mà khen ngợi cô trước mặt Lạc Sâm và Lâm Kim Hằng.
Lạc Hương Mẫn gượng cười, cô lễ phép cảm ơn những lời khen ngợi có phần quen thuộc kia của Lục Sơn Bách. Nói chứ dù gì cô và con trai của họ cũng là thanh mai trúc mã nhưng một thời gian rồi hai người đã không qua lại hay gặp nhau nhiều như trước nữa mặc dù vẫn có liên lạc, tương tác qua những bài viết mà đôi bên đăng lên trang cá nhân của mình.
Hôm nay vẫn vậy, Lục Đường Long lại bận việc mà xin phép đến muộn mà trong thâm tâm của Lạc Hương Mẫn phần nào lại không mong muốn gặp anh một chút nào. Có lẽ bởi trong tâm trí của cô bây giờ hình ảnh của người nào đó đã là một phần không thể quên được nên dù cho bất kì người đàn ông nào đến gần hay có xuất sắc đến mấy có xuất hiện đi nữa thì cũng không thay đổi được gì.
Lâm Kim Hằng mấy ngày qua cũng nhận được kha khá thư mời hẹn xem mắt cho con gái mình rồi nên việc nhà họ Lục đến cầu thân ngày hôm nay bà cũng đã tính trước.
“Anh Lục à, anh biết đấy. Chúng ta là những người già cả rồi bây giờ bọn trẻ cũng trưởng thành và có suy nghĩ riêng của nó rồi. Trong chuyện tình cảm hay việc thành gia lập thất gì đó cũng không nên chỉ dựa vào một lời ước định từ lâu được. Tôi cũng nói thật, tôi tôn trọng quyết định của hai đứa bọn nó. Không biết ý anh chị như thế nào?” Lâm Kim Hằng ôn hòa, bà đặt tay lên tay của con gái mình mà từ từ nói. Một phần nào trong bà cũng hiểu cho đứa con út này của mình mà tôn trọng cô, an ủi cô trước sự gán ép của hôn ước.
Lạc Sâm cũng hiểu cho vợ nên ông cũng lên tiếng “Anh Lục, quả thật tôi cũng không phải than trách gì về hôn ước của hai đứa nó nhưng chắc gì Đường Long nó thật sự muốn cưới Mẫn Mẫn. Còn chưa hỏi ý kiến của nó mà chúng ta không bức được.”
Thấy tình hình là nhà họ Lạc thật sự chưa muốn gã con gái nên Lục Sơn Bách cũng không biết nên nói thêm gì nữa.
“Chào cô, chú. Bố mẹ, con xin phép đến muộn là vì bên phía công ty xảy ra chút chuyện cần con đi xử lý gấp. Mong cô chú thông cảm.” Bỗng một âm vang nhẹ nhàng được thốt lên từ miệng của một người đàn ông đang dần đi đến. Trên tay anh là những món quà được chuẩn bị trước như thể để tỏ lời xin lỗi vậy, nhìn qua ngoại hình và cả giọng nói người ta có thể đánh giá ngay anh là một người khá trầm tính lại rất lịch sự, lễ phép.
Lạc Hương Mẫn giờ đây mới thật sự hoang mang đến khó nói nên lời, điều cô không mong muốn cuối cùng cũng xảy ra.
Lâm Kim Hằng nhanh miệng “Không sao, mau ngồi xuống đi con. Đến muộn một tí cũng chẳng sao nhưng không cần mang nhiều quà đến như vậy đâu.”
“Nếu Đường Long cũng đến rồi thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến của hai đứa nó về chuyện thực hiện hôn ước một thể luôn, được không?” Đào Dĩ Ái nở nụ cười, bà lịch thiệp hỏi ý của cả hai gia đình.
Lục Đường Long nhìn gương mặt lo toan đến độ đỏ ửng của Lạc Hương Mẫn, anh thật không kiềm chế nổi việc thấy thú vị mà cười nhẹ. Con người anh là vậy đấy, từ nhỏ đã thích trêu chọc cô gái đối diện nên lần này anh cũng không dễ gì mà cho qua.
“Mẫn Nhi, không phải em đang sợ việc phải lấy anh đấy chứ? Không biết là lúc trước có cô nhóc nào đó suốt ngày quấn lấy anh đòi cưới anh vậy nhỉ?” Lục Đường Long thoải mái nói.
Lời này vừa hay khiến con người thật của Lạc Hương Mẫn sống dậy, cô xù lông xù cánh lên mà đáp lại lời của người đàn ông ngồi đối diện đang thầm hả hê kia “Như anh nói thì đó là chuyện của trước đây rồi. Hồi đó em còn nhỏ thì làm sao hiểu được mấy lời đó có ý nghĩa gì. Hừ, nói chung là bây giờ em không đuổi theo anh nữa.”
“Thế thì để anh theo đuổi em, thấy thế nào?” Lục Đường Long đây là nghiêm túc hay lại là lời trêu chọc không giới hạn đây. Lời này vừa hay khiến người lớn hai nhà và Lạc Hương Mẫn sững ra mà nhìn về hướng anh.
“…”
Sau ngày hôm đó quả thực Lục Đường Long mỗi ngày đều dành ra một phần thời gian rảnh mà chạy từ Yến thành qua Vân Nam đưa đón Lạc Hương Mẫn đi khắp mọi nơi. Anh và cô cũng đang trong thời gian xem nhau là bạn như hồi nhỏ mà mặc cả hôn ước vốn có, bỏ qua sự ngại ngùng.
Bây giờ người theo học lớp chuyên ngành nghiên về khoa học của hai vị giáo sư này ngày một nhiều. Sau ngày họp báo tuyên truyền việc đã nghiên cứu ra thuốc giảm cơn hen suyễn thì Mạc Uyển Kinh và Lạc Hương Mẫn cũng dần được biết đến nhiều hơn.
Đi đâu người ta cũng một câu khen ngợi “Nhà họ Mạc và nhà họ Lạc đúng là có con gái đáng đồng tiền bát gạo, vừa giỏi giang vừa xinh đẹp.”
Chuyện này cũng đã đến tai nhà họ Lục ở Yên Mỹ, một thành phố khác cách đó không quá xa thành phố Vân Nam.
Lạc gia.
“Haha, anh chị đúng là biết cách dạy con quá. Còn nhỏ tuổi như này mà đã được mời nghiên cứu cùng hai vị giáo sư của Đại học Thanh Hoa điều chế ra loại thuốc có thể ức chế bệnh hen suyễn cấp tính rồi. Thật là có phúc mà, hôm nay tôi đến đây cũng là phần nào hỏi ý anh chị về việc đính hôn cho hai đứa nó.” Lục Sơn Bách liếc nhìn qua cô con gái nhà họ Lạc rồi lại nhanh mồm nhanh miệng lấy hết lời mật ngọt ra mà khen ngợi cô trước mặt Lạc Sâm và Lâm Kim Hằng.
Lạc Hương Mẫn gượng cười, cô lễ phép cảm ơn những lời khen ngợi có phần quen thuộc kia của Lục Sơn Bách. Nói chứ dù gì cô và con trai của họ cũng là thanh mai trúc mã nhưng một thời gian rồi hai người đã không qua lại hay gặp nhau nhiều như trước nữa mặc dù vẫn có liên lạc, tương tác qua những bài viết mà đôi bên đăng lên trang cá nhân của mình.
Hôm nay vẫn vậy, Lục Đường Long lại bận việc mà xin phép đến muộn mà trong thâm tâm của Lạc Hương Mẫn phần nào lại không mong muốn gặp anh một chút nào. Có lẽ bởi trong tâm trí của cô bây giờ hình ảnh của người nào đó đã là một phần không thể quên được nên dù cho bất kì người đàn ông nào đến gần hay có xuất sắc đến mấy có xuất hiện đi nữa thì cũng không thay đổi được gì.
Lâm Kim Hằng mấy ngày qua cũng nhận được kha khá thư mời hẹn xem mắt cho con gái mình rồi nên việc nhà họ Lục đến cầu thân ngày hôm nay bà cũng đã tính trước.
“Anh Lục à, anh biết đấy. Chúng ta là những người già cả rồi bây giờ bọn trẻ cũng trưởng thành và có suy nghĩ riêng của nó rồi. Trong chuyện tình cảm hay việc thành gia lập thất gì đó cũng không nên chỉ dựa vào một lời ước định từ lâu được. Tôi cũng nói thật, tôi tôn trọng quyết định của hai đứa bọn nó. Không biết ý anh chị như thế nào?” Lâm Kim Hằng ôn hòa, bà đặt tay lên tay của con gái mình mà từ từ nói. Một phần nào trong bà cũng hiểu cho đứa con út này của mình mà tôn trọng cô, an ủi cô trước sự gán ép của hôn ước.
Lạc Sâm cũng hiểu cho vợ nên ông cũng lên tiếng “Anh Lục, quả thật tôi cũng không phải than trách gì về hôn ước của hai đứa nó nhưng chắc gì Đường Long nó thật sự muốn cưới Mẫn Mẫn. Còn chưa hỏi ý kiến của nó mà chúng ta không bức được.”
Thấy tình hình là nhà họ Lạc thật sự chưa muốn gã con gái nên Lục Sơn Bách cũng không biết nên nói thêm gì nữa.
“Chào cô, chú. Bố mẹ, con xin phép đến muộn là vì bên phía công ty xảy ra chút chuyện cần con đi xử lý gấp. Mong cô chú thông cảm.” Bỗng một âm vang nhẹ nhàng được thốt lên từ miệng của một người đàn ông đang dần đi đến. Trên tay anh là những món quà được chuẩn bị trước như thể để tỏ lời xin lỗi vậy, nhìn qua ngoại hình và cả giọng nói người ta có thể đánh giá ngay anh là một người khá trầm tính lại rất lịch sự, lễ phép.
Lạc Hương Mẫn giờ đây mới thật sự hoang mang đến khó nói nên lời, điều cô không mong muốn cuối cùng cũng xảy ra.
Lâm Kim Hằng nhanh miệng “Không sao, mau ngồi xuống đi con. Đến muộn một tí cũng chẳng sao nhưng không cần mang nhiều quà đến như vậy đâu.”
“Nếu Đường Long cũng đến rồi thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến của hai đứa nó về chuyện thực hiện hôn ước một thể luôn, được không?” Đào Dĩ Ái nở nụ cười, bà lịch thiệp hỏi ý của cả hai gia đình.
Lục Đường Long nhìn gương mặt lo toan đến độ đỏ ửng của Lạc Hương Mẫn, anh thật không kiềm chế nổi việc thấy thú vị mà cười nhẹ. Con người anh là vậy đấy, từ nhỏ đã thích trêu chọc cô gái đối diện nên lần này anh cũng không dễ gì mà cho qua.
“Mẫn Nhi, không phải em đang sợ việc phải lấy anh đấy chứ? Không biết là lúc trước có cô nhóc nào đó suốt ngày quấn lấy anh đòi cưới anh vậy nhỉ?” Lục Đường Long thoải mái nói.
Lời này vừa hay khiến con người thật của Lạc Hương Mẫn sống dậy, cô xù lông xù cánh lên mà đáp lại lời của người đàn ông ngồi đối diện đang thầm hả hê kia “Như anh nói thì đó là chuyện của trước đây rồi. Hồi đó em còn nhỏ thì làm sao hiểu được mấy lời đó có ý nghĩa gì. Hừ, nói chung là bây giờ em không đuổi theo anh nữa.”
“Thế thì để anh theo đuổi em, thấy thế nào?” Lục Đường Long đây là nghiêm túc hay lại là lời trêu chọc không giới hạn đây. Lời này vừa hay khiến người lớn hai nhà và Lạc Hương Mẫn sững ra mà nhìn về hướng anh.
“…”
Sau ngày hôm đó quả thực Lục Đường Long mỗi ngày đều dành ra một phần thời gian rảnh mà chạy từ Yến thành qua Vân Nam đưa đón Lạc Hương Mẫn đi khắp mọi nơi. Anh và cô cũng đang trong thời gian xem nhau là bạn như hồi nhỏ mà mặc cả hôn ước vốn có, bỏ qua sự ngại ngùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook