Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
C42: Kết thúc những ngày làm nghiên cứu sinh

Tại bệnh viện.

“Đây là bệnh viện của đàn anh tôi, các cô đứng ở đây chờ tôi một lát nhé, tôi sẽ ra ngay!” Nghiên Bảo An nhìn Lạc Hương Mẫn và Mạc Uyển Kinh mà nói.

Còn về Mạch Thần thì anh đã biết trước rồi nên cô cũng không giới thiệu nhiều nữa. Nhưng Mạc Uyển Kinh cũng không còn lạ lẫm gì nơi đây nữa vì Hách Liên Tuấn là viện phó ở đây.

Trong khoảng thời gian chờ Nghiên Bảo An làm việc, Mạc Uyển Kinh đã tò mò mà hỏi Lạc Hương Mẫn mấy câu “Cậu và Vương Mặc Bắc là từ khi nào? Cậu hiểu anh ta không?”

“Bọn mình bắt đầu từ lần ở trong quán bar cùng cậu rồi nhưng mà lúc đó tớ sợ lắm nên không dám nói với ai cả.” Lạc Hương Mẫn nhìn cô bạn của mình với vẻ mặt có chút đượm buồn, cô giải thích.

Mạc Uyển Kinh thở dài một hơi rồi lại hỏi tiếp, thật ra cô rất lo cho Lạc Hương Mẫn thôi chứ cũng chẳng có ý gì. Bây giờ cả hai đều là người lớn rồi, cô cũng biết được con người, tính tình của Vương Mặc Bắc không ít qua Hách Liên Tử Mục.


“Anh ta có tính chịu trách nhiệm với cậu không? Mình biết hai người đã xảy ra quan hệ rồi nhưng gia đình của Vương Mặc Bắc quá phức tạp. Con người anh ta cũng vậy nhưng cái người đó độc lập nên gia đình anh ta cũng sẽ không làm gì được cậu nếu không có sự cho phép của anh ta đâu.” Mạc Uyển Kinh nói.

“…”

Gia đình phức tạp? Không lẽ đây là điều mà Vương Mặc Bắc lo sợ sao, điều mà anh ta hứa với cô kéo dài đến tận năm sau mới thực hiện phải chăng là vì lý do này?

Ngẫm ngầm một lúc, Lạc Hương Mẫn mới lên tiếng “Vương Mặc Bắc nói cho anh ta thời gian một năm, anh ta sẽ qua nhà hỏi cưới mình. Nếu đúng như cậu nói thì chắc anh ta sẽ không lừa mình nhỉ?”

“Ừm, thôi thì cứ cho anh ta một cơ hội vậy. Nhưng mà hôn ước giữa cậu và Lục Đường Long còn chưa dứt đâu, cậu cũng nên nói chuyện này với bố mẹ cậu đi. Khi mọi chuyện còn chưa quá muộn.” Mạc Uyển Kinh nắm lấy tay của Lạc Hương Mẫn, cô bỗng chợt nhớ ra chút chuyện nên nói thẳng giải pháp cho bạn mình.

Lúc này Nghiên Bảo An vừa hay quay lại, theo bên cạnh cô là một người đàn ông. Bỗng dưng anh ta lên tiếng khiến cả đám người ngớ ra “Mợ nhỏ, sao mợ lại ở đây?”

“Mợ nhỏ?” Nghiên Bảo An và Mạch Thần liên tiếp há hóc mồm, bọn họ trợn tròn mắt khó hiểu khi nghe Hách Liên Tuấn gọi Mạc Uyển Kinh như vậy.

Đổi lại là Lạc Hương Mẫn thì không quá sốc vì cô đã biết từ lâu. Gượng cười, Mạc Uyển Kinh không biết nên nói như nào vì cô rõ là nhỏ tuổi hơn Hách Liên Tuấn nhưng so bề vai vế thì cô là vợ của Hách Liên Tử Mục chú của cái tên đàn ông trước mặt này.

Hách Liên Tuấn biết cô không biết nói sao nên anh liền giải thích “Đây là vợ của chú nhỏ tôi. Mọi người cũng không cần quá ngạc nhiên đâu, không phải đều đến để thử nghiệm thuốc sao? Vậy thì nhanh đi theo tôi.”


Chuyển nhanh đến chủ đề hiện tại, Hách Liên Tuấn mới cứu vãn được tình thế khó nói này. Anh vừa đi vừa hỏi nhỏ Mạc Uyển Kinh “Mợ này, không phải chứ chú nhỏ đồng ý cho mợ đến trường Đại học làm nghiên cứu sinh thật sao?”

“Ừ, cậu thấy lạ lắm sao?” Mạc Uyển Kinh buông lời.

Đúng là hết cách, Hách Liên Tuấn lần đầu thấy chú nhỏ của mình dễ bàn bạc đến vậy đấy. Chắc cũng chỉ có mỗi người phụ nữ này mới thuyết phục được anh thôi.

Đến căn phòng đã được chuẩn bị trước đó dành cho nhóm nghiên cứu sinh của Nghiên Bảo An và Mạch Thần. Cả hết bắt đầu chuẩn bị hành trang, đồ dùng y tế để tiêm mấy mũi thuốc mà mình nghiên cứu lên một bệnh nhân đang mắc cơn hen suyễn cấp tính.

Chờ đúng năm rồi lại mười phút sau mới có thể định đoạt được.

“Mọi người đều uống cà phê cả chứ? Tôi sẽ bảo người đi mua cho mọi người coi như quà thất lễ vì tôi có cuộc phẫu thuật gấp không thể ở lại nữa.” Nhận lấy một bản tài liệu từ tay cậu học trò…của mình, sắc thái nhiệt tình trên khuôn mặt Hách Liên Tuấn bỗng chốc thay đổi. Anh chưa vội vàng rời đi mà lên tiếng hỏi han bốn nhà khoa học trẻ kia mấy câu.


Mạc Uyển Kinh cười mỉm, cô còn không biết rằng Hách Liên Tuấn còn có một mặt đáng yêu như này nhưng rồi lại nhớ đến công việc mổ đầu người của cậu lại khiến cô giật ngay lại cái ý nghĩ kia.

Nghiên Bảo An nói “Học trưởng không cần quá khách sáo đâu, anh có việc thì cứ trước đi. Bọn em tự giải quyết được nhưng mà mời mỗi người một ly cà phê thì không được quên đâu nhé!”

Mạch Thần bất giác cong khóe môi, anh không ngờ rằng vị giáo sư nữ họ Nghiên này lại hài hước đến vậy.

Hẩy nhẹ hai cánh tay chạm nhau, Mạc Uyển Kinh liền ra hiệu cho Lạc Hương Mẫn nhìn xem dáng vẻ cười ngốc của Mạch Thần mà hiểu ý. Hai người đúng là tâm tư tương thông đều muốn đẩy thuyền cho cặp đôi này vài phần nên có chút muốn tạo không gian riêng tư cho họ.

Nói rồi hai người cũng xin phép về trước vì bọn họ chỉ là tham gia nhóm nghiên cứu sinh này cho vui lại xem có thể giúp gì được cho Mạch Thần thì giúp vậy thôi chứ không có yêu cầu đáp lễ hay gì cả.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương