Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
-
C24: Thú vui tao nhã trên xe h
Cơ thể Mạc Uyển Kinh ngày càng khó chịu, dường như liều lượng của thuốc lần này thật sự mạnh đến độ cô chẳng cách nào chống cự được thêm một giây một phút nào nữa.
Bắt đầu càn quấy, Mạc Uyển Kinh nhìn thấy thứ gì cũng muốn động chạm, sờ mó. Nhưng giờ đang trên xe với cả quãng đường từ đây về biệt thự trong thành phố cũng quá xa.
Ngồi lên người Hách Liên Tử Mục mà nghịch ngợm, bàn tay hư hỏng đặt lên ngực của anh rồi dần dà tiến vào bên trong chiếc áo sơ mi. Miệng lưỡi thoăn thoắt “Cũng…được đấy, cái múi…múi này đúng gu tôi…”
“Đừng nghịch, không đừng trách tôi.” Hách Liên Tử Mục nuốt ượt nguồn nước bên trong miệng, anh nhìn cô nàng trước mặt mình cứ nóng bỏng như thế này thì làm sao mà kiềm chế được.
Trái lại Mạc Uyển Kinh lại để ý từng chi tiết, cô thấy nơi yết hầu của người đàn ông chuyển động thì bắt đầu tò mò mà vuốt ve vào, ngây thơ hỏi “Đây là cái gì?”
‘Cô ấy giả ngốc hay là thật sự không biết đây, nhưng nhìn cái dáng vẻ này thì đúng là không biết thật rồi. Nếu cứ đà này mình không chắc là sẽ kiềm chế được bao lâu…’ Hách Liên Tử Mục tự đấu tranh với tâm lý mình mãi nhưng cứ thế cô càng được đà lấn tới.
Đến cả người vệ sĩ lái xe phía trước cũng được một phen ngứa mắt ngứa tai nhưng không dám gãi vì anh sợ ông chủ của mình dù chỉ một cái trừng mắt thôi cũng đủ khiến anh rơi tim rồi.
“Tăng tốc đi.” Hách Liên Tử Mục ra lệnh.
“Vâng…vâng.” Người vệ sĩ hấp tấp trả lời.
Mặc cho Mạc Uyển Kinh có chật vật, phách lối đến đâu Hách Liên Tử Mục vẫn cố chịu nhưng có lẽ không thể chờ cho đến lúc về đến biệt thự nữa. Chỉ thấy Hách Liên Tử Mục nhìn về hướng chiếc kính chiếu rồi ra lệnh cho người vệ sĩ chọn bãi đậu rồi xuống xe tránh mặt.
Còn nếu không tránh mặt thì anh cũng không ngại cho cậu ta được phen chiêm ngưỡng mà học tập quá, ngại quá đây là lời của tác giả thôi đừng nghĩ bậy như này nhé!
Mạc Uyển Kinh ngồi trên người Hách Liên Tử Mục rồi hôn lấy nơi yết hầu đang rung chuyển mà không biết rằng cô đã động vào nơi cấm của đàn ông. Anh giữ lấy tay cô mà ép cô vào chiếc ghế, lời có có chút mất kiên nhẫn dần được thốt ra “Cô muốn làm ngay trên xe?”
“Tôi…tôi không…chịu được nữa…rồi, Hách Liên Tử…Mục.” Mạc Uyển Kinh cố nói từng chữ một cách khó khăn, nhưng nghe sao thì trong đó cũng có chút năn nỉ, cầu cứu.
Xe sang có khác, Hách Liên Tử Mục ấn nút cho hạ tất cả ghế xuống rồi nhìn chung một chiếc giường xếp xuất hiện. Anh nhếch nơi khóe môi một đường cong đầy tà mị, với không gian này mặc dù không thoải mái lắm nhưng hẳn sẽ rất kích thích.
Kính đã chuyển đen, chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài chứ bên ngoài sẽ chẳng thấm nổi một cảnh gì của bên trong. Hai con người bắt đầu làm thứ vui vẻ mà người thường hay chơi đùa với nhau.
“Ưm…ư…” Tiếng rên rỉ của Mạc Uyển Kinh phát ra truyền đến nơi màng nhĩ của Hách Liên Tử Mục như một liều thuốc kích dục.
Anh để cô ngồi trên tấm thân to lớn của mình rồi giữ lấy phần eo thanh mảnh của cô mà đâm mạnh cây gậy của mình vào chiếc hang ướt át, nhẩy nước. Tấm thân cô nàng cong lên như một chú tôm đang cố sức để búng mình ra xa.
“A…ưm, Hách Liên Tử Mục, anh…đừng bóp nữa.” Mạc Uyển Kinh một tay cào trên tấm thân người đàn ông, tay còn lại thì giữ lấy bàn tay to lớn của anh mà nài nỉ.
“Không được, lần nào cũng xin tha như thế là không được rồi. Ngoan đi.” Hách Liên Tử Mục vừa ra vừa vào không trật nhịp nào, khuôn mặt còn có chút đắc ý mà an ủi Mạc Uyển Kinh.
Nếu đã không cho anh bóp thì anh đành dùng miệng vậy, cái thứ nhô ra kia lại bị ngậm mút mà dần mê mẩn “Ư, ưm…ư, khốn nạn…cái thứ đó của anh…a.”
Còn chưa kịp lên tiếng đánh giá, Hách Liên Tử Mục đã bứt phá cây gậy của mình khiến người con gái trước mặt trong chốc lát ứa lệ. Thứ dục vọng của đàn ông nào chỉ là nói suông và làm trong vài nhịp là có thể hết được.
Anh còn chưa thỏa mãn mà tăng xông sâu hơn, nơi bờ môi của hai người cắn mút mãi cũng dần sưng lên. Mạc Uyển Kinh vì đau mà ôm chặt lấy tấm thân Hách Liên Tử Mục không chịu buông.
“Có vẻ mồm mép tép nhảy cứ hở là đẩy tôi ra nhưng cơ thể thì lại rất thành thật mà tiếp nhận nhỉ?” Hách Liên Tử Mục đắc ý thủ thỉ bên viền tai nhỏ nhắn của Mạc Uyển Kinh khiến cô nóng rực.
Cô đấm mạnh vào lưng người đàn ông một cái rồi cắn môi mà dứt khoát lời nói “Anh đừng có mà được hời rồi còn lắm chuyện.”
“Cô cũng còn đầy sức ra đấy chứ? Vậy thì làm thêm mấy lần nữa đi.” Vừa nói xong anh lại mạnh bạo đẩy cái ấy của mình vào, lần này đổi lại là cô nằm dưới anh ở trên. Anh có lợi thế hơn nên bờ môi cũng lấn át được nhiều nơi hơn. Từ bờ môi cho đến từng nơi có da thịt mềm mại, trắng hồng đều được anh đánh dấu mà không chừa lấy một chỗ nào.
“Ưm…m…a…a…”
Tiếng rên rỉ, vật lộn cứ thể lăn xả mấy tiếng lên tiếp, có vẻ hai con người này cứ làm mãi mà không chịu chán. Chờ cho Mạc Uyển Kinh thiếp ngủ đi Hách Liên Tử Mục mới khoác lại quần áo rồi lái xe về biệt thự.
Bắt đầu càn quấy, Mạc Uyển Kinh nhìn thấy thứ gì cũng muốn động chạm, sờ mó. Nhưng giờ đang trên xe với cả quãng đường từ đây về biệt thự trong thành phố cũng quá xa.
Ngồi lên người Hách Liên Tử Mục mà nghịch ngợm, bàn tay hư hỏng đặt lên ngực của anh rồi dần dà tiến vào bên trong chiếc áo sơ mi. Miệng lưỡi thoăn thoắt “Cũng…được đấy, cái múi…múi này đúng gu tôi…”
“Đừng nghịch, không đừng trách tôi.” Hách Liên Tử Mục nuốt ượt nguồn nước bên trong miệng, anh nhìn cô nàng trước mặt mình cứ nóng bỏng như thế này thì làm sao mà kiềm chế được.
Trái lại Mạc Uyển Kinh lại để ý từng chi tiết, cô thấy nơi yết hầu của người đàn ông chuyển động thì bắt đầu tò mò mà vuốt ve vào, ngây thơ hỏi “Đây là cái gì?”
‘Cô ấy giả ngốc hay là thật sự không biết đây, nhưng nhìn cái dáng vẻ này thì đúng là không biết thật rồi. Nếu cứ đà này mình không chắc là sẽ kiềm chế được bao lâu…’ Hách Liên Tử Mục tự đấu tranh với tâm lý mình mãi nhưng cứ thế cô càng được đà lấn tới.
Đến cả người vệ sĩ lái xe phía trước cũng được một phen ngứa mắt ngứa tai nhưng không dám gãi vì anh sợ ông chủ của mình dù chỉ một cái trừng mắt thôi cũng đủ khiến anh rơi tim rồi.
“Tăng tốc đi.” Hách Liên Tử Mục ra lệnh.
“Vâng…vâng.” Người vệ sĩ hấp tấp trả lời.
Mặc cho Mạc Uyển Kinh có chật vật, phách lối đến đâu Hách Liên Tử Mục vẫn cố chịu nhưng có lẽ không thể chờ cho đến lúc về đến biệt thự nữa. Chỉ thấy Hách Liên Tử Mục nhìn về hướng chiếc kính chiếu rồi ra lệnh cho người vệ sĩ chọn bãi đậu rồi xuống xe tránh mặt.
Còn nếu không tránh mặt thì anh cũng không ngại cho cậu ta được phen chiêm ngưỡng mà học tập quá, ngại quá đây là lời của tác giả thôi đừng nghĩ bậy như này nhé!
Mạc Uyển Kinh ngồi trên người Hách Liên Tử Mục rồi hôn lấy nơi yết hầu đang rung chuyển mà không biết rằng cô đã động vào nơi cấm của đàn ông. Anh giữ lấy tay cô mà ép cô vào chiếc ghế, lời có có chút mất kiên nhẫn dần được thốt ra “Cô muốn làm ngay trên xe?”
“Tôi…tôi không…chịu được nữa…rồi, Hách Liên Tử…Mục.” Mạc Uyển Kinh cố nói từng chữ một cách khó khăn, nhưng nghe sao thì trong đó cũng có chút năn nỉ, cầu cứu.
Xe sang có khác, Hách Liên Tử Mục ấn nút cho hạ tất cả ghế xuống rồi nhìn chung một chiếc giường xếp xuất hiện. Anh nhếch nơi khóe môi một đường cong đầy tà mị, với không gian này mặc dù không thoải mái lắm nhưng hẳn sẽ rất kích thích.
Kính đã chuyển đen, chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài chứ bên ngoài sẽ chẳng thấm nổi một cảnh gì của bên trong. Hai con người bắt đầu làm thứ vui vẻ mà người thường hay chơi đùa với nhau.
“Ưm…ư…” Tiếng rên rỉ của Mạc Uyển Kinh phát ra truyền đến nơi màng nhĩ của Hách Liên Tử Mục như một liều thuốc kích dục.
Anh để cô ngồi trên tấm thân to lớn của mình rồi giữ lấy phần eo thanh mảnh của cô mà đâm mạnh cây gậy của mình vào chiếc hang ướt át, nhẩy nước. Tấm thân cô nàng cong lên như một chú tôm đang cố sức để búng mình ra xa.
“A…ưm, Hách Liên Tử Mục, anh…đừng bóp nữa.” Mạc Uyển Kinh một tay cào trên tấm thân người đàn ông, tay còn lại thì giữ lấy bàn tay to lớn của anh mà nài nỉ.
“Không được, lần nào cũng xin tha như thế là không được rồi. Ngoan đi.” Hách Liên Tử Mục vừa ra vừa vào không trật nhịp nào, khuôn mặt còn có chút đắc ý mà an ủi Mạc Uyển Kinh.
Nếu đã không cho anh bóp thì anh đành dùng miệng vậy, cái thứ nhô ra kia lại bị ngậm mút mà dần mê mẩn “Ư, ưm…ư, khốn nạn…cái thứ đó của anh…a.”
Còn chưa kịp lên tiếng đánh giá, Hách Liên Tử Mục đã bứt phá cây gậy của mình khiến người con gái trước mặt trong chốc lát ứa lệ. Thứ dục vọng của đàn ông nào chỉ là nói suông và làm trong vài nhịp là có thể hết được.
Anh còn chưa thỏa mãn mà tăng xông sâu hơn, nơi bờ môi của hai người cắn mút mãi cũng dần sưng lên. Mạc Uyển Kinh vì đau mà ôm chặt lấy tấm thân Hách Liên Tử Mục không chịu buông.
“Có vẻ mồm mép tép nhảy cứ hở là đẩy tôi ra nhưng cơ thể thì lại rất thành thật mà tiếp nhận nhỉ?” Hách Liên Tử Mục đắc ý thủ thỉ bên viền tai nhỏ nhắn của Mạc Uyển Kinh khiến cô nóng rực.
Cô đấm mạnh vào lưng người đàn ông một cái rồi cắn môi mà dứt khoát lời nói “Anh đừng có mà được hời rồi còn lắm chuyện.”
“Cô cũng còn đầy sức ra đấy chứ? Vậy thì làm thêm mấy lần nữa đi.” Vừa nói xong anh lại mạnh bạo đẩy cái ấy của mình vào, lần này đổi lại là cô nằm dưới anh ở trên. Anh có lợi thế hơn nên bờ môi cũng lấn át được nhiều nơi hơn. Từ bờ môi cho đến từng nơi có da thịt mềm mại, trắng hồng đều được anh đánh dấu mà không chừa lấy một chỗ nào.
“Ưm…m…a…a…”
Tiếng rên rỉ, vật lộn cứ thể lăn xả mấy tiếng lên tiếp, có vẻ hai con người này cứ làm mãi mà không chịu chán. Chờ cho Mạc Uyển Kinh thiếp ngủ đi Hách Liên Tử Mục mới khoác lại quần áo rồi lái xe về biệt thự.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook