Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
C25: Gậy ông đập lưng ông

Khoảng gần 4 giờ sáng.

Mạc Uyển Kinh bỗng cảm thấy rất khó chịu ở bụng, cô lò mò ngồi dậy. Điều đầu tiên là xoa hai con ngươi nhìn quanh một lượt, vì cô biết là sau khi làm xong chuyện đó trên xe thì Hách Liên Tử Mục đưa cô về biệt thự.

Không kịp nghĩ cơn đói sục sôi nơi chiếc bụng khiến người nào đó đã ùng ục ngày một mạnh. Thú thật trước lúc dự tiệc tối hôm qua cô cũng chỉ mới ăn mỗi một bát cháo với mấy miếng bánh nhỏ.

Đêm nay đúng là lạ, từ khi trở về Hách Liên Tử Mục đã mất hút, bởi thường thì anh rất hay lén qua ngủ chung với cô.

Cạch!

“Đi đâu?” Một giọng nói truyền đến từ phía đằng sau bất giác khiến thân thể còn đang khá đau nhức chưa kịp phản ứng lại cứ thế mà vấp phải chân ngã ngửa về phía sau.

Cô sợ hãi mà nhắm chặt đôi đồng tử nhưng cái cảm giác đau mãi không truyền đến nên cô liền hé mắt ra nhìn xem. Thật may là Hách Liên Tử Mục đã đỡ được cô chứ không thì ngã sấp mặt, đầu nổi u là cái chắc rồi.

Nhưng Mạc Uyển Kinh rất khó hiểu nhìn Hách Liên Tử Mục đầy hỏi “Tôi đói nên đi kiếm gì ăn. Còn anh thì sao?”


“Tôi cũng như cô, dù gì từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì.” Hách Liên Tử Mục suy nghĩ rồi cũng hùa theo.

Vậy thì được thôi, để hôm nay Mạc Uyển Kinh trổ tài cho mà xem đã con mắt. Cô dang tay ra rồi nhìn Hách Liên Tử Mục đòi hỏi thứ gì đó. Anh cũng hiểu là cô đang ra hiệu cho mình bế cô, dù gì người cô cũng đang rất mỏi đến nổi rã rời như này là do anh mà ra.

Đến phòng bếp, ánh đèn cảm ứng tự động sáng lên màu sáng vàng dịu nhẹ. Trông nó thật ấm áp giữa tiết trời đầu đông.

“Ngồi đó đi, chờ tôi một lát.” Mạc Uyển Kinh đeo tạp dề mà mấy người phụ vụ đã chuẩn bị trước đó cho mình. Trong cô lớn đến chừng này rồi chứ cái gu nó cứ phải gọi là trẻ con. Lại còn bày đặt mèo Tom đồ đó khiến Hách Liên Tử Mục cũng phải phì cười.

Cô nấu đầy tâm huyết, anh ngắm cô cũng rất tận tình không bỏ qua một chi tiết nào. Một lúc sau cuối cùng một bàn ăn mặc dù không được quá nhiều món nhưng đủ chất dinh dưỡng là có thể bỏ qua mọi tiêu chuẩn được rồi.

“Ăn đi.” Không chờ anh đụng đũa cô đã nhanh chóng ngấu nghiến, trông có vẻ rất cảm nhận. Nhưng Hách Liên Tử Mục lại có chút gì đó thật sự không hiểu cho lắm.

Anh nhấc đôi đũa lên gắp thử lát tôm được cô cắt mỏng trang trí lên đĩa rau. Cho vào miệng, anh bỗng dưng dừng đi vài phút mà cúi ngần mặt lên tiếng “Cô rõ là tiểu thư nhà họ Mạc, tại sao lại biết nấu ăn? Không phải mấy nhà giàu nhỏ như các cô thường nuông chiều con cái lắm à?”

“…”

Mạc Uyển Kinh im lặng, cô vẫn rất tự nhiên mà ngấu nghiến mấy món ăn mà mình vừa nấu. Không phải vì cô không nghe mà là vì cô không muốn nói, một tiểu thư bị phế, bị đẩy ra rìa như cô thì lấy đâu ra cái sự chiều chuộng mà Hách Liên Tử Mục nhắc đến đây.

Sự tĩnh lặng kéo dài cả buổi tờ mờ sáng hôm ấy, dù không ai nói gì nhưng có lẽ họ cũng hiểu được tâm ý của đôi bên.

…………

Mạc gia.

Mạc Uyển Yến từ sau hôm đi dự tiệc về vẫn luôn tức bực vì ngày đó không làm cho Mạc Uyển Kinh bị mất hết danh dự. Đang cáu gắt bày kế tiếp theo với bà mẹ thì cánh cửa bị đá mạnh ra.


Mạc Uyển Kinh bước từ ngoài vào với một khí thế hùng hồn, cô khoác lên mình bộ đồ kín đáo. Chiếc áo khoác da dày cùng mái tóc được búi theo kiểu đuôi ngựa gọn gàng tiến đến chiếc ghế mà ngồi xuống đối diện hai mẹ con nhà kia.

“Chị…chị sao lại về đây?” Mạc Uyển Yến lắp bắp đầy sợ hãi mà phát ra từng chữ.

Cười khẩy không nhanh không chậm mà đáp ứng sự thắc mắc của cô em gái mình “Đương nhiên là vì em đã từng nhắc chị mấy điều khá đúng nay ngẫm lại cũng nên về nhà một chuyến để hàn huyên, tâm sự cùng hai người rồi.”

Bà mẹ kế Lam Nghiên tò mò nhìn qua Mạc Uyển Yến mà dò hỏi rồi lại quay ngoắt thái độ nịnh nọt, lấy lòng cô con cả không máu mủ “Haha, con lại đùa rồi Uyển Kinh à. Đây dù gì cũng là nhà của con mà, muốn về lúc nào mà không được chứ! Nhưng Hách gia không về cùng còn hả?”

‘Hừ, cuối cùng thì cũng chỉ quan tâm đến Hách Liên Tử Mục có về cùng tôi hay không thôi? Các người đương nhiên sẽ không được thỏa mãn rồi.’ Mạc Uyển Kinh thầm nghĩ, cô chắc chắn sẽ không để hai mẹ con nhà này đạt được mục đích như dự tính trước đó.

“Tính ra hôm nay tôi đến đây cũng là để đòi nợ nên chuyện gì ra chuyện nấy cứ xử lý nhanh cho xong.” Xoay chiếc móc khóa trên tay mấy vòng Mạc Uyển Kinh liền nghiêm túc dừng lại hành động của mình rồi đập tay xuống bàn mà gằn giọng.

Mạc Uyển Yến như phát giác ra điều gì đó mà sợ hãi, cô lắp bắp cậy vào Mạc Nam Báu. Nhưng cô ta không ngờ bản thân càng làm nhu vậy thì Mạc Uyển Kinh càng thêm ghét cô và ra tay mạnh hơn chứ.

Lam Nghiên bứt rứt lên tiếng “Mày đừng có mà nghĩ được gã vào Hách gia mà cái gì cũng có thể làm ra. Bọn tao còn sợ mày chắc, đừng có mà ra vẻ ở đây.”

Bộp!


“Trương Quốc, đem thứ đó đến đây.” Mạc Uyển Kinh đập mạnh tay lên bàn, nhìn qua người thư kí mà Hách Liên Tử Mục bảo đi theo mình mà nói.

“Vâng, đồ của phu nhân đây.” Trương Quốc nhanh chóng lấy từ trong túi ra một lọ nước gì đó rồi đưa ra trước mặt cho Mạc Uyển Kinh.

“Thứ này chỉ có nồng độ 1M thôi, không sao chí ít thì cũng chỉ mạnh hơn thứ lần trước cô cho tôi uống có 0,5M. Không phải Mạc Uyển Yến cô thích đàn ông lắm sao, đừng ra ngoài kiếm mấy kẻ đã sắp lão hóa hết bộ phận đó nữa hôm nay cứ coi như tôi rộng lượng nên tặng cho cô mấy tên đàn ông trẻ này đi. Nếu còn không thỏa mãn được cô thì nhớ nói với người chị này nhé, chị sẽ không tiếc mà tặng thêm cho em đâu.” Mạc Uyển Kinh nói rồi chỉ nở một nụ cười đầy ớn lạnh, ra hiệu cho Trương Quốc thực hiện những bước còn lại.

Người đàn ông này mặc dù đã quen ra tay dứt khoát, không nương nhẹ mà cũng chỉ biết thầm muốn nhận phu nhân làm thầy đây. Dù như nào anh cũng chỉ biết lắc đầu ‘Vợ của boss cũng không phải dạng dễ đụng vào, họ quả thật rất có tướng phu thê.’

Mạc Uyển Yến sợ hãi đến xanh mặt, cô ta hét lên nắm lấy tay Lam Nghiên mà vùng vẫy khỏi mấy người vệ sĩ vạm vỡ của Mạc Uyển Kinh.

“Mẹ…mẹ giúp con với. Con không muốn bị mấy tên kia làm nhục đâu, thế thì sau này con còn sống như thế nào nữa đây.” Mạc Uyển Yến vừa khóc vừa kháng cự lại cầu cứu sự giúp đỡ từ bà mẹ Lam Nghiên.

Bà ta thấy con gái như vậy thì cũng hết cách, đành phải chịu nhục quỳ gối trước mặt Mạc Uyển Kinh mà van xin “Uyển Kinh à, con nể tình nó là em con tha cho nó lần này đi. Trước là do nó đường đột thôi, nó sẽ không có lần sau đâu. Con mà làm như thế thì sau này nó ra đường còn biết nhìn mặt ai đây?”

“Hừ, nể tỉnh? Đời nào lại thế, nếu là tôi bị như vậy thì các người có tha cho tôi không? Haha, đến đây thôi, dù cho hôm nay có thần đến đi nữa thì cũng không cản được tôi đâu.” Mạc Uyển Kinh nói rồi liền giao lại đống hỗn độn còn lại cho Trương Quốc. Còn bản thân thì lái xe rời khỏi cái nơi mà cô chẳng thèm quay lại dù chỉ một lần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương