Hắc Bạch Võ Đế
-
Chapter 39 Sự khác biệt về đẳng cấp. (5)
Chapter 39. Sự khác biệt về đẳng cấp. (5)
Sau khi Yên Hào Định quay trở lại gia môn, bầu không khí của Yên Gia đã hoàn toàn thay đổi.
Nhìn theo hướng tốt thì nó trở nên nóng rực hơn, còn theo hướng xấu thì nó lại càng thêm gay gắt hơn. Tất cả chúng đều là do Yên Hào Định cả.
Ngày hôm sau khi về đến nhà, Yên Hào Định đã xuất hiện tại sân luyện võ của Yên Gia.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Sân tập này được dựng lên để tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Nơi đây rộng đến mức có thể dùng làm nơi tổ chức sự kiện cho đội nhóm hoặc tổ chức tiệc chúc mừng trong gia môn.
Yên Hào Định đã chạy một mạch xung quanh sân tập.
Hắn đã chạy không ngừng nghỉ ở cái nơi rộng hơn 200 trượng đó. Đó là bài tập luyện buổi sáng của hắn.
Sau đó hắn nhảy cóc để thả lỏng cơ thể và đi ăn trưa. Đến chiều hắn lại luyện tập tiếp bằng cách chạy hết tốc lực và xen kĩ nhưng lượt chạy chậm lại.
Các võ giả của Yên Gia đều rất ngạc nhiên.
Việc tập luyện của đại công tử nói trắng ra là luyện thể lực. Đương nhiên việc luyện thể lực rất quan trọng nhưng đối với mỗi võ giả đều có các bài tập luyện riêng của mình.
Mọi người đều nghĩ rằng võ công của đại công tử cũng chỉ đến đó thôi và cho qua chuyện.
Ngày hôm sau.
Yên Hào Định vẫn thức dậy từ sáng sớm và tập chạy. Nhưng có phần khác với ngày hôm trước.
Trên người hắn có mặc chiếc áo trấn thủ đeo thiết liên nặng hơn ba mươi cân.
Tất cả võ giả đều ngạc nhiên. Chiếc áo đó là đồ dùng huấn luyện mà các thành viên trong đội của Yên Gia đều phải trải qua một lần trong buổi huấn luyện địa ngục.
Yên Hào Định đã ngất đi khi mặc chiếc áo trấn thủ có thiết liên đó trước khi đến buổi trưa.
Đương nhiên đến ngày hôm sau, hắn vẫn chạy hết tốc lực mà không sử dụng chút nội công nào. Chuyện này đến cả người từng được huấn luyện cũng không thể làm được.
Các võ giả ở đó chỉ tặc lưỡi rồi đưa Yên Hào Định về phòng.
Ngày hôm sau.
Yên Hào Định lại xuất hiện ở sân tập. Có vẻ hắn đã ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nên hôm nay đã trông giống người hơn một chút.
Thế nhưng ngày hôm đó Yên Hào Định vẫn bị ngất. Dù vậy có vẻ hắn đã chạy được lâu hơn hôm qua hai khắc.
Cứ thế năm ngày trôi qua.
Yên Hào Định nôn ra máu và ngất đi. Cho dù có nghỉ ngơi và ăn uống đủ dinh dưỡng đến đâu đi nữa thì việc huấn luyện quá sức chịu đựng của bản thân cũng sẽ gây ra bệnh.
Các võ giả dù tặc lưỡi như vậy nhưng cũng không thể không cảm thán sự cứng đầu của Yên Hào Định. Bỏ qua việc nỗ lực thì nếu không có đủ sự cứng đầu thì không thể nào chạy đến mức mất ý thức như vậy được.
Mười ngày sau.
Yên Hào Định sau khi đã chăm sóc lại cơ thể lại đi đến sân tập. Nhưng ngày hôm đó hắn đã khác hoàn toàn với lúc trước.
Hắn trở nên nhanh hơn và di chuyển nhẹ nhàng hơn.
Di chuyển của hắn đã tốt hơn nhiều dù cả hai tay buộc dây thiết liên nặng trĩu.
Ngày hôm đó, Yên Hào Định lần đầu tiên có thể hoàn thành được hết một ngày huấn luyện.
Mọi võ giả ở sân tập đều võ tay chúc mừng cho hắn.
Thế nhưng việc huấn luyện của Yên Hào Định bây giờ mới bắt đầu. Mỗi ngày hắn đều huấn luyện quá khả năng của bản thân, hắn luôn tăng cường độ luyện tập của hôm nay phải cao và khó hơn hôm qua.
Thời gian càng trôi qua, những võ giả vốn ngoài mặt cảm thán về sự kiên định nhưng trong lòng lại lén cười nhạo Yên Hào Định bắt đầu cảm thấy kính sợ hắn.
Một tháng, hai tháng, từ khi nào việc huấn luyện đã bước sang đến tháng thứ ba.
Vào lúc bước sang năm mới và chỉ còn lại những hơi lạnh cuối cùng của mùa đông.
Yên Hào Định đã không còn mặc áo trấn thủ và đeo trên cơ thể nữa.
“Đi thôi.”
“Được.”
Keng!
Vương Khâm tiếp cận với chuyển động nhanh chóng và vung thanh kiếm lên.
Chiêu này đã sắc bén hơn trước rất nhiều. Đây tuy là một chiêu đánh thẳng vào trung điền nhưng đến những cao thủ hạng khá cũng khó mà tiếp nhận được nó.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Xoẹt.
Nhát kiếm sắc lẹm đó chém vào hư không.
Tất cả những gì Yên Hào Định làm chỉ là nhẹ xoay người và tiến lên một bước. Chỉ với chuyển động đơn giản đó mà hắn có thể tránh đòn công kích và đồng thời nắm bắt được cơ hội phản kích.
Nắm đấm của Yên Hào Định nhắm thẳng đến bên cạnh sườn của Vương Khâm.
Tuy chiêu đó không nhanh nhưng rất đúng thời điểm.
Vương Khâm ngay lập tức thay đổi tư thế và giơ chân lên đá chặn lại nắm đấm của hắn.
Dù hắn đột ngột thay đổi tư thế nhưng lại không đánh mất trọng tâm. Sau khi chặn được nắm đấm của hắn, Vương Khâm ngay lập tức tung ra tam hoàn cước.
Cú đánh nhanh chóng và thẳng vào vết thương đang rỉ máu của Yên Hào Định.
Lúc đó, khuỷu tay của Yên Hào Định liền đánh mạnh vào lòng bàn chân của Vương Khâm.
Bốp!
“Hự?!”
Cơ thể Vương Khâm cứ thế mà ngã xuống đất.
Ngay khi lòng bàn chân hắn ta bị dính chiêu vào Dũng Tuyền Huyệt, toàn bộ bên chân phải đều trở nên tê liệt.
Vương Khâm hoảng hốt nhanh chóng vào lại thế.
Hắn di chuyển rất tốt. Khả năng linh hoạt và nhanh nhạy của hắn rất vượt trội tại Thương Ưng Đội.
Nhưng tay của Yên Hào Định đã chạm đến ngực của Vương Khâm rồi.
“...!”
Khuôn mặt Vương Khâm trở nên trắng bệch.
Yên Hào Định liền dẫm mạnh lên nền sân tập.
Ầm!
“Khụ!”
Cơ thể Vương Khâm bay lên cao và rơi thẳng xuống đất.
Vù vù.
Một làn khói bốc lên tỏa ra trên sân tập. Đó chính là Liên Hoàn Phi Yên Chưởng, võ công được coi là võ công cơ bản giống như Yên Gia Thập Tam Quyền.
Yên Hào Định khẽ cười.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Thua rồi đúng không?”
“Khụ khụ! Thuộc hạ thua rồi!”
Vương Khâm liên tục ho khan. Có thể thấy được chút máu tươi chảy ra cùng lúc khi hắn ta ho.
Yên Hào Định nói với khuôn mặt ngại ngùng.
“Xin lỗi. Ta vẫn chưa quen điều chỉnh sức mạnh cho lắm.”
“Không, không đâu ạ! Lỗi do thuộc hạ làm không tốt mà.”
Đó không phải là điều quan trọng. Vương Khâm nói với giọng điệu khó tin.
“Nhưng mà chưởng pháp lúc nãy, không lẽ là Liên Hoàn Phi Yên Chưởng sao ạ?”
“Ừm.”
“Trời?!”
Không chỉ Vương Khâm mà toàn bộ hai mươi người Thương Ưng Đội đều rất kinh ngạc.
“Phi Yên Chưởng vốn là môn võ công có uy lực như vậy sao?”
Tuy chúng đều là võ công cơ bản nhưng Liên hoàn Phi Yên Chưởng là võ công bị thất truyền so với Yên Gia Thập Tam Quyền.
Nhưng chỉ như vậy thôi. Võ công cơ bản chỉ là cơ bản, nó không thể tạo ra được uy lực lớn hơn thứ đã định sẵn. Thêm nữa Liên Hoàn Phi Yên Chưởng giống như tên gọi của nó, đây không phải đòn tấn công trong một chiêu mà là võ công tập trung vào việc vô hiệu hóa đòn tấn công của kẻ thù bằng sự khéo léo và nhanh nhạy.
Thế nhưng nó lại có thể là một đòn đánh mạnh và hoành tráng như vậy sao? Không thể tin được.
Yên Hào Định tặc lưỡi.
“Hãy nhìn thử dưới chân ta đi.”
Hắn ta nghe vậy liền giơ chân lên nhìn.
“Hộc!”
Cả Thương Ưng Đội đều kinh ngạc. Mặt đất dưới chân Yên Hào Định đã bị lún xuống với hai chấn cước. Mặt đất vốn cứng rắn nay lại xuất hiện hai vết chân lún sâu trên đó. Sức mạnh thực sự quá khủng khiếp.
“Chấn cước không phải chỉ dùng để dọa người khác mà dẫm mạnh như vậy đâu. Nó là để tăng khả năng phục hồi chân khí, khiến sức công phá trở nên mạnh mẽ hơn.”
“...”
“Dù đặc tính của võ công thế nào, nếu chấn cước đủ mạnh thì ta có thể chế áp đối phương chỉ bằng một chiêu.”
Đây chính là lý do khiến võ công của Thiếu Lâm rất mạnh. Riêng chấn cước của Thiếu Lâm đã được mọi người biết đến rằng đủ để chế áp vạn ma. Điều đó có nghĩa là có thể sử dụng chấn cước vào rất nhiều nơi.
Và đương nhiên đối với Yên Hào Định cũng vậy. Võ công của hắn không chỉ là chiêu thức liên hoàn mà còn có đặc tính chế áp được vạn biến với một đòn mạnh mẽ và hoành tráng.
“Không lẽ, đại công tử chạy quanh sân tập thời gian qua là để?”
“Đúng, bề ngoài trông có vẻ như ta đang huấn luyện thể lực theo cách cực đoan nhưng thực chất là để tối đa hóa công dụng của chấn cước.”
Khoảng hai tháng sau khi huấn luyện, trong bước chạy của hắn đã có sự thay đổi.
Thỉnh thoảng không hề để lại dấu vết gì nhưng có lúc lại để lại dấu chân rất đậm. Cả độ sâu và khoảng cách giữa các bước đều không giống nhau.
Các võ giả chỉ nghĩ là thể lực của Yên Hào Định lúc tốt lúc không, không ngờ sự thật không phải vậy.
Hắn đang trau dồi sự uyển chuyển của sức mạnh thông qua chấn cước.
“Thật tuyệt vời. Chuyện đó có khả năng sao ạ?”
“Đương nhiên là được. Không phải các ngươi chưa từng tập luyện như vậy bao giờ sao? Nếu không làm thử một lần thì khó mà tin được lời ta.”
“Vậy thì, thuộc hạ tập luyện như đại công tử có được không?”
“Câu hỏi ngớ ngẩn. Kiểu huấn luyện này là võ công chi lộ của ta. Các ngươi phải tự tìm cách huấn luyện phù hợp với bản thân chứ.”
Yên Hào Định khẽ cười.
“Cơ bản luôn là điều quan trọng nhất. Thế nhưng để có thể đạt được thứ cao hơn thì các ngươi cần phải nắm rõ được thực lực, tính cách của bản thân, mục tiêu bản thân hướng đến là gì.”
“Cũng đau đầu đấy nhỉ?”
“Vậy ngươi nghĩ mình có thể mạnh lên mà không dùng đến đầu óc à?”
“Hư ưm.”
“Hãy tận dụng cơ hội này để học hỏi đi. Tốc độ trưởng thành khác nhau tùy thuộc vào mong muốn mà người học muốn là gì. Nếu các ngươi chỉ muốn mức thấp nhất thì sẽ phát triển đến đó, nếu muốn mức cao nhất thì sẽ phải nỗ lực hết mình để có thể đạt được điều đó.”
“Ý người là đặt mục tiêu sao ạ?”
“Chính xác. Dù là mục tiêu lớn hay nhỏ thì người biết đích đến của mình là đâu chắc chắn khác xa những kẻ không biết gì.”
Khuôn mặt của các thành viên Thương Ưng Đội trở nên nghiêm túc hơn.
Thực tế lời này ai cũng có thể nói được. Nhưng thấy điều Yên Hào Định là được trong ba tháng qua đã kiểm chứng được cho điều đó.
Dù cùng một câu nói nhưng có thể hiểu nó theo nhiều cách khác nhau. Thương Ưng Đội lặng lẽ ngạc nhiên trước lời của Yên Hào Định.
Yên Hào Định nhìn về phía đối diện.
Ở nơi đó có vài thành viên của Phi Ưng Đội.
“Các ngươi cũng vậy. Nếu đã cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có thì thôi, nhưng nếu muốn mạnh hơn nữa thì tốt hơn hết nên lên mục tiêu đi.”
Lúc đó, có một người trong Phi Ưng Đội giơ tay lên.
Yên Hào Định nâng cằm lên.
“Nói đi.”
“Xin chào đại công tử. Thuộc hạ là Liễu Chí Hạ thuộc tổ ba Phi Ưng Đội.”
Bề ngoài trông hắn ta còn khá trẻ. Trông khá giống với Yên Hào Định. Việc có thể vào Phi Ưng Đội vào độ tuổi đó là chuyện rất giỏi rồi.
“Thuộc hạ có thể hỏi một chuyện không?”
“Tất nhiên.”
“Cả Thương Ưng Đội và Phi Ưng Đội đương nhiên sẽ có huấn luyện riêng của từng đội. Để có thể hoàn thành tốt vai trò của từng đội thì tất cả phải hành động đồng nhất như một cơ thể.”
“Nhưng?”
“Nhưng ngoại trừ thời gian ngủ và dùng bữa ra thì lịch huấn luyện của đội rất bận. Hôm nay cũng vậy, rất khó để mọi người dành thời gian luyện tập cá nhân.”
“Ta được biết Đội Chủ là người có toàn quyền quyết định liên quan đến việc huấn luyện. Hẳn ngươi cũng biết nói với ta cũng không có ý nghĩa gì mà?”
Mặt Liễu Chí Hạ ửng đỏ.
“A, vâng! Ý thuộc hạ không phải tại lịch huấn luyện của đội, ý là không biết thuộc hạ có thể tập thêm vào thời gian ngủ hay không…”
Ý của hắn ta là dù có phải giảm thời gian ngủ cũng muốn được luyện tập cá nhân.
“Một ngày ngươi được ngủ bao lâu?”
“Tổng là bốn canh giờ ạ.”
“Thư thả đấy chứ. Ngủ ít đi chút cũng không sao.”
“Vâng. thế nên thuộc hạ mới nói với người.”
Yên Hào Định khẽ cười.
“Vậy thì không phải ngủ ít đi là được rồi sao?”
“A… chuyện đó…”
“Không lẽ còn có tên ngu ngốc nào định cản không cho các ngươi luyện tập vào giờ ngủ ư?”
“Không, không phải như thế.”
“Vậy cứ làm thế đi. Việc ngươi mạnh lên chính là khiến cho Phi Ưng Đội mạnh lên. Nếu Phi Ưng Đội mạnh lên thì gia môn cũng sẽ mạnh hơn.”
“Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy.”
“Tuy nhiên, vì ngươi là người thuộc Phi Ưng Đội nên nếu luyện tập quá mức cũng sẽ ảnh hưởng đến cả đội. Nếu có thể điều chỉnh được điều đó thì không có vấn đề gì cả.”
Khuôn mặt của Liễu Chí Hạ ngay lập tức sáng lên.
“Cảm ơn đại công tử.”
“Đây là chuyện đáng để cảm ơn ta sao? Tóm lại, các ngươi cứ chăm chỉ luyện tập đi.”
“Vâng!”
Yên Hào Định nói với Vương Khâm.
“Kiếm lực của ngươi đã tốt hơn trước rất nhiều. Ta không biết ngươi đang luyện tập thế nào nhưng ta mong rằng ngươi sẽ càng phát triển hơn nữa.”
“Cảm ơn đại công tử.”
“Vậy ta đi đây.”
“Ơ, đại công tử hôm nay không huấn luyện thêm sao?”
Yên Hào Định nhún vai.
“Hôm nay ta cũng định nghỉ ngơi chút.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Đương nhiên Yên Hào Định không hề nghỉ. Ngay khi vừa về đến phòng hắn không ngần ngại mà triển khai thương thuật.
Hắn liên tục tập thể lực và chấn cước ở sân tập sau đó luyện thương thuật tại sân sau của phòng ngủ.
Trong suốt ba tháng qua hắn chưa từng bỏ tập lần này. Các võ giả trong gia môn tưởng Yên Hào Định về ngủ ngay sau khi luyện thể lực ở sân tập nhưng khi về hắn phải tập thương thêm ít nhất một canh giờ nữa mới đi ngủ.
“Được thôi.”
Vút!
Khoảng chục mũi thương đâm trúng từng mảnh gỗ được ném lên không trung. Những miếng gỗ bị đánh trúng trở nên võ nát như thể bị mãnh thú xé rách.
“Quả nhiên.”
Sau khi tỉ võ với Vương Khâm hắn nhận ra võ công của mình đã đạt đến cảnh giới mới. Giờ chỉ cần luyện thêm chút nữa thì hắn có thể thay đổi binh khí rồi.
Ầm!
Hắn vung thương lên lần nữa cùng với chấn cước vô cùng mạnh mẽ.
Ở đằng xa vang lên tiếng gõ cửa từ phía cổng.
“Đại công tử. Gia Chủ cho gọi người.”
“Hử? Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện đó thuộc hạ cũng…”
Yên Hào Định gãi đầu.
“Hôm nay ta thực sự phải nghỉ sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook