[ H+ ] Yêu Em Không Phải Vì Mùi Hương
-
C1: Cậu Dám Chắc Cậu Là Beta
- Tử Hoành cậu ổn chứ, có chịu được không.
Trợ lý dò hỏi lo lắng nhìn Tử Hoành đứng khoanh tay nơi góc phòng, quan sát những ứng cử viên đến để thử vai cho nhân vật Châu Thư Dật trong kịch bản phim BL sắp được quay. Trong phòng thử vai tập trung rất nhiều Omega đều đó làm cho anh cực kì khó chịu, đáng lẽ ra anh không đồng ý đến thử cho vai Cao Sĩ Đức này, nhưng chỉ vì phía công ty muốn anh thử sức cho bộ phim này, nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận.
Đúng vậy Tử Hoành là một Alpha, nhưng lại là một Alpha cực kì ghét mùi hương tin tức tố của tất cả Omega xung quanh mình. Anh không biết bản thân mình tại sao lại xuất hiện ra phản ứng chối bỏ này, nhưng cũng vì nó mà anh sinh ra cảm giác vô cùng khó chịu khi tiếp xúc với các Omega xung quanh, dù cho họ có muốn tiếp cận anh đến thế nào đi nữa.
Cánh cửa phòng thử vai lại lần nữa bật mở, người bước vào lại khiến mọi người trong phòng bị thu hút mà nhìn sang. Người nọ rất cao, bước chân khi bước đi lại nhẹ nhàng mang phong thái của một vương giả, làn da trắng, mái tóc dài bồng bền đến vai, được tém gọn ra sau vành tai. Đôi mắt người nọ to tròn, rất sáng có màu hổ phách, dưới đôi mắt xinh đẹp điểm khuyết thêm nốt ruồi dưới đuôi mắt lại làm cho vẻ đẹp đó càng thêm quyến rũ.
- Xin chào mọi người, tôi là Dương Vũ Đằng YU, tôi là một Beta, xin giúp đỡ.
Tử Hoành cực kì ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy một Beta vừa có phong thái mạnh mẽ của một Alpha lại mang nét xinh đẹp của một Omega đến vậy. Đặc biệt hơn là dưới vẻ ngoài lạnh lùng, cùng trầm tính đó, giọng trung của người nọ lại rất lạ, khi nghe thấy lại có cảm giác gì đó nhẹ nhàng cùng dễ thương.
Tử Hoành nhàm chán nhìn một lượt các Omega cùng Alpha khác bắt cặp để thử vai, và tất nhiên người cố tình xa cách như Tử Hoành và một Beta như Vũ Đằng là người còn lại sau cùng, vì lựa chọn một bạn diễn có nét mềm mại như Omega thì thích hợp hơn hẵn khi chọn Beta rất nhiều.
Cuối cùng cũng đến lượt Vũ Đằng và Tử Hoành diễn thử vai trong kịch bản được đạo diễn cho sẵn. Vũ Đằng tuy ít nói nhưng tinh thần học hỏi lại rất tốt, cũng rất có năng khiếu, chỉ cần lúc anh diễn thì đều sẽ ứng biến để phối hợp với anh. Quá trình thử vai của hai người cũng diễn ra suôn sẽ, nhưng với vẻ ngoài kiệm lời cùng ít nói thì cả hai cũng chẳng giao tiếp nhiều được bao nhiêu.
Buổi thử vai kết thúc, Vũ Đằng lại trở về trạng thái như cũ, lạnh lùng cùng xa cách, thậm chí ngay khi vô tình chạm vào Tử Hoành, vẻ mặt hốt hoảng đó khiến anh không khỏi tò mò, thu mọi biểu hiện của cậu vào trong đáy mắt.
- Xin lỗi, có chút việc tôi đi trước . Vũ Đằng cười ngượng, cố gắng thoát khỏi cảm giác bức bách bên trong lòng ngực.
Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, Vũ Đằng chán ghét khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở phía đối diện. Run rẩy lục tung hết đồ đạc bên trong túi, lấy ra viên thuốc màu xanh được cất giấu bên trong hộp.
Nuốt xuống viên thuốc đắng trôi dần xuống cổ họng, không biết đây là bao nhiêu lần cậu phải gắn bó với thứ thuốc này, một thứ thuốc ức chế tin tức tố của một Omega. Nhưng khi tiếp xúc gần với Tử Hoành hơi thở nồng đậm của Alpha lại gần như khiến cậu xém chút nữa lộ ra tin tức tố của bản thân mình. Là một Omega có độ mẫn cảm cao, ngoài cha mẹ cậu ra hầu như không ai biết đến việc này. Cái cảm giác chán ghét bản thân mình là một Omega như sôi trào bên trong lòng ngực.
Nếu có người nói rằng Omega thì hẵn sẽ tốt hơn nhiều so với việc là một Beta, nhưng đối với cậu, khi sống trong việc sẵn sàng chịu đựng cuộc đời được định sẵn, chỉ có thể nhu nhược chấp nhận bên cạnh một Alpha đến hết đời là một điều không thể chấp nhận nổi. Vì vậy năm 18 tuổi cậu đã quyết định rời khỏi Nhật bản đến Trung quốc dưới thân phận một Beta. Và chỉ có như vậy cậu mới có thể theo đuổi ước mơ của mình.
- Cậu không khỏe? Tiếng nói vọng ra từ phía sau lưng, Tử Hoành không biết đứng đó từ lúc nào nhìn về phía Vũ Đằng ở phía trước.
- Không sao, cám ơn anh. Thu lại vẻ mặt hoảng sợ, trấn tĩnh rằng có lẽ người nọ chưa kịp thấy gì, bàn tay cất vội cái hộp vào trong túi xách trước mặt.
- Lúc nãy cậu diễn rất đạt nếu không nói tôi chắc cũng không nhận ra đây là lần đầu cậu thử diễn xuất đâu.
- Cám ơn.
- Đây là kịch bản đạo diễn nhờ tôi đưa lại cho cậu, thông báo cậu đã được nhận vào vai Châu Thư Dật rồi. Tử Hoành nói chìa ra tập kịch bản đang cầm trên tay, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện.
Vũ Đằng lên tiếng cám ơn, vừa giơ tay cầm vào kịch bản trên tay đã bị Tử Hòanh nắm lấy kéo cậu ngã vào lòng anh. Mùi hương Alpha bỗng chốc sộc thẳng lên mũi, tác dụng của viên thuốc ức chế vừa uống chẳng phát huy tác dụng được bao nhiêu. Vũ Đằng cả người dường như trở nên căng thẳng, cố đẩy người nọ ra nhưng chỉ nhận lại cái ôm càng sâu hơn.
- Anh muốn gì? Vũ Đằng cắn chặt răng, đôi chân mày nhíu chặt, cố gắng giằng co với người đang đứng trước mặt mình.
- Cậu dám chắc cậu là một Beta chứ? Cậu đừng nói với tôi đó là mùi nước hoa?
Tử Hoành thì thầm vào tai Vũ Đằng ngửi lấy mùi hương ngọt ngào từ trên người cậu. Chưa khi nào anh lại cảm nhận được một Beta lại có mùi hương hấp dẫn Alpha đến như vậy.
- Đúng, đó chỉ là nước hoa. Tôi có việc đi trước, lần sau gặp.
Vũ Đằng giật lấy tập kịch bản đứng thẳng dậy, đẩy người đang ôm lấy mình ra, bước vội ra khỏi cửa không ngoái lại nhìn. Người nọ cũng quá nguy hiểm rồi. Bản thân cậu đã đến Đài loan được 5 năm trong thời gian này chưa ai từng nghi ngờ cậu, mà đây là lần đầu tiên. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu rằng bản thân mình tốt nhất nên tránh xa người nguy hiểm này càng nhanh càng tốt.
............
- Không sao chứ Tử Hoành? Trợ lý lái xe nhìn Tử Hoành đang trầm tư trên ghế lái cảm thấy cực kì tò mò liền cố ý dò hỏi.
- Anh điều tra về lý lịch của Vũ Đằng giúp em. Tử Hoành thừ người nhìn ra phía cửa sổ từng dòng xe chạy xung quanh, suy nghĩ dần trở nên rối rắm.
- Cậu ta đắc tội cậu sao? Tôi thấy cậu ta diễn cũng được mà, lại đẹp trai như vậy?
Trợ lý nhìn thấy đèn đỏ cho xe dừng lại ngay vạch, quay đầu nhìn người đang trầm tư ở hàng ghế phía sau.
- Không có. Anh lo tập trung lái xe đi.
Tử Hoành nói, trong lòng chợt cảm thấy khó hiểu. Bản thân anh tại sao lại thắc mắc vì điều đó, có phải chăng trước giờ anh chưa từng bị hấp dẫn bởi mùi hương nào, ngay cả khi đó là Omega đi chăng nữa, nhưng khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ trên người của Vũ Đằng, cảm giác như cuối cùng anh cũng tìm thấy điều gì đó lấp đầy cảm giác trống rỗng bên trong. Nhưng nếu điều tra thì được gì? Và nếu Vũ Đằng không phải là một Beta thì đã sao?.
Tử Hoành thở dài liếc mắt nhìn ra ngoài bất chợt bắt gặp xe đang chở Vũ Đằng chạy đến, dừng lại chờ đèn đỏ ngay cạnh xe anh. Người nọ dáng vẻ mệt mỏi chân mày nhíu chặt lại, cánh tay dựa vào bệ cửa sổ trên xe chống lấy cằm nghiêng đầu nhắm mắt lại mặc kệ những cơn gió nhẹ từ phía cửa kính xe làm cho những lọn tóc trở nên rối tung lên, hàng lông mày trên đôi mắt đẹp khẽ đung đưa theo làn gió.
Tử Hoành bỗng chợt đứng hình trước khung cảnh trước mắt, đến khi xe chạy rồi vẫn chưa kịp nhận ra, tim của chính mình đã đập lỗi nhịp mất rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook