Chương 8 - Danh Tính Giả (3)


 

Không có gì đặc biệt bên trong vali của Ludger. 

 

—Chỉ có vài bộ quần áo và mấy quyển sách. 

 

Ngoài ra thì còn một ít giấy tờ tài liệu cũng như vật dụng linh tinh. 

 

'Mình còn tưởng trong này sẽ có gì ghê gớm hơn chứ.' 

 

Tôi xếp sách giáo khoa, sách ma thuật và luận văn thành một đống, sau đó đẩy chúng sang một bên, rồi sắp xếp quần áo một cách hợp lý. 

 

Ngoài sách ma thuật ra thì còn có rất nhiều những loại sách khác — chẳng hạn như tiểu thuyết nổi tiếng hay luận án của các nhà khoa học. 

 

Đúng là mọt sách chính hiệu. 

 

Còn lại vài lá thư, thẻ căn cước và vài vật dụng cá nhân. 

 

Vật dụng cá nhân chỉ bao gồm một ống nhỏ được sử dụng như một chiếc đồng hồ bỏ túi hoặc môi trường dẫn truyền ma thuật, và một chiếc ví tiền. 

 

Tôi bắt đầu kiểm tra thẻ căn cước và đống giấy tờ của của cậu ta. 

 

'Ludger Chelysie. Một người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc sa sút đến từ vương quốc Queoden nhỏ bé của lục địa phương Bắc. Cậu ta không có anh chị em, còn bố mẹ thì đều đã qua đời.' 

 

'Không tệ nhỉ.' 

 

Mặc dù là quý tộc sa ngã, nhưng Ludger sẽ không quá bị khinh thường bởi vì cậu ta đã có một tước hiệu quý tộc trên danh nghĩa, và mình sẽ không bị ai nhận ra bởi cậu ta không có gia đình. 

 

'Xem nào... thành tích thật đáng nể. Cậu ta đã nộp 12 bản luận án cho tòa tháp ma thuật, và là pháp sư hạng 4 trẻ tuổi nhất. Hơn nữa, cậu ta từng là sĩ quan trong quân đội.’

 

'Không hổ danh là giáo viên của Sören.' 

 

Tôi không ngờ rằng cậu ta lại đạt được những thành tựu đáng nể như vậy khi còn rất trẻ. 

 

'Chuyên môn của cậu ta là khai triển ma thuật và những thứ liên quan đến nó nhỉ? Vậy nên, những chủ đề mình cần dạy chính là giải phóng mana và các thuộc tính nguyên tố.' 

 

Vì khai triển ma thuật là một môn chuyên, nên khả năng cao là tôi sẽ còn phải dạy cả thực chiến của môn này. 

 

Tôi mở lá thư ra và xem nội dung bên trong. 

 

Nếu cậu ta có trao đổi thư từ với người quen thì nhất định tôi phải nắm bắt được từ những cử chỉ nhỏ nhất và học chúng. 

 

'Không có gì nhiều trong thư nhỉ.' 

 

Những lá thư mà tôi cho là trao đổi thư từ với người quen của cậu ta chỉ bao gồm những đối thoại trang trọng như là việc bổ nhiệm sắp tới ở học viện, những lời giới thiệu về các cuốn sách, hoặc những chuyện đã xảy ra ở đâu đó. 

 

‘Hình như cậu ta đã có bất kỳ người quen nào trong khoảng thời gian phục vụ cho quân đội.' 

 

‘Không lẽ đúng là một con mọt sách chỉ biết học và làm?' 

 

Dựa trên việc có rất ít trao đổi cá nhân trong thư từ, thì dường như cậu ta không thân thiết với những người từng có trao đổi thư từ. 

 

'Vậy việc còn lại cần làm là...' 

 

Xem qua những nội dung cơ bản của môn học để chuẩn bị cho học kỳ mới, những thông tin về Học viện Sören, và tìm hiểu về cách thức hoạt động của nó. 

 

Bây giờ cần phải đi quanh vùng đất này và tìm hiểu thêm về địa hình của Sören. 

 

Ục ục. 

 

Khi đang định bước chân ra ngoài thì tôi phải khựng lại trước âm thanh ồn ào phát ra từ chiếc dạ dày đói meo. 

 

'Nghĩ lại thì... từ khi xuống tàu mình vẫn chưa bỏ được cái gì vào bụng.' 

 

'Vậy thôi để mai đi.' 

 

‘Hôm nay mệt quá rồi, có quá nhiều chuyện đã xảy ra.' 

 

‘Phải ăn và nghỉ ngơi thật tốt trước đã.’

 

* * * 

 

Hai tuần đã trôi qua. 

 

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã dạo quanh đủ mọi ngóc ngách của Học viện Sören để hiểu hơn về địa lý của nơi này. 

 

Đúng như dự đoán khi lần đầu tiên đặt chân đến đây, vùng đất của Học viện Sören đúng là rộng lớn quá sức tưởng tượng.

 

‘Không phải tự nhiên mà người ta đánh giá cao học viện Sören nhỉ.’

 

Tôi ngồi trên một chiếc ghế băng ngoài trời trong một quán cà phê yên tĩnh và tận hưởng khung cảnh yên bình. 

 

Tôi đã kiểm tra xong bức tranh tổng thể, vì vậy bay giờ tôi cần nghĩ về các lớp học sắp tới. 

 

'Sắp đến ngày khai trường rồi sao? Học sinh đến đây ngày càng nhiều.' 

 

Học sinh mặc đồng phục của Học viện Sören đang đi lại xung quanh. Thiết kế đồng phục cho nam sinh trông rất ngầu và còn nữ sinh thì trông rất đẹp. 

 

Người ta nói đồng phục này là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng ở Đế quốc. Có lẽ vì là trường chuyên pháp thuật nên một số học sinh còn cưỡi chổi hoặc di chuyển bằng những con robot kỳ lạ. 

 

Tôi rất tận hưởng khoảng thời gian được nhìn thấy những đứa trẻ cười nói và trò chuyện với nhau ở đây. 

 

Kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này thì mỗi ngày đều là một cuộc chiến khốc liệt, nhưng những đứa trẻ ở đây dường như đã có một cuộc sống rất may mắn nhờ vào tài năng sẵn có và môi trường phát triển của chúng. 

 

"Hừm." 

 

Hai nữ sinh đi ngang qua nhìn trộm tôi và bắt đầu thì thầm với nhau. 

 

Chà, nếu tôi phát hiện ra một người nào đó mình chưa từng gặp trước buổi khai trường thì tôi cũng sẽ nghi ngờ như vậy. 

 

Tôi nhấp một ngụm cà phê trong khi đề cao cảnh giác về mọi thứ xung quanh một cách không cần thiết. 

 

‘Mình nên quay trở về căn hộ sau khi uống hết cái này, rồi chuẩn bị định hướng trong một tuần." 

 

Ngay lúc tôi định đứng dậy sau khi uống hết ly cà phê thì một người phụ nữ bước đến bàn bên cạnh và ngồi xuống một cách tự nhiên. 

 

Khi tôi tưởng cô ấy chỉ là một khách hàng bình thường thì cô ấy nói với tôi bằng một tông giọng nhỏ mà chỉ hai người có thể nghe thấy. 

 

"Tôi mừng là ngài vẫn bình an vô sự. Tại sao ngài không liên lạc với chúng tôi trong suốt hai tuần nay vậy?”

 

“…?” 

 

Bản năng đã ngăn đầu tôi quay lại trong vô thức. 

 

-Cạch

 

Tôi bình thản đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn. 

 

“…” 

 

'Cô ấy đang nói chuyện với mình à?' 

 

Tôi nhìn xung quanh. 

 

Lỡ cô ấy đang nói chuyện với người khác mà tôi lại đáp nhầm thì còn gì đáng xấu hổ hơn? 

 

Nhưng nhìn lại thì xung quanh thì hình như chẳng có người nào - tôi không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai khác cả. 

 

Những người duy nhất ngồi ở chiếc bàn ngoài trời chỉ có người phụ nữ đang ngồi cạnh, và tôi. 

 

‘Vậy nghĩa là cô ấy đang hỏi mình. Hay chính xác hơn là cô ấy đã hỏi mình?' 

 

Cô ấy tiếp tục nói trong khi tôi vẫn im lặng. 

 

“Tôi đã rất lo khi nghe rằng ngài đã gặp vài sự cố trên đường tới đây. Các thành viên khác cũng đều đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Ngài Lệnh Nhất.”

 

“…” 

 

Các thành viên… 

 

Ngài Lệnh Nhất… 

 

Một người lo lắng cho tôi trong lần đầu gặp mặt.

 

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi chỉ có thể chắc chắn một điều rằng: 

 

'Tôi đang gặp rắc rối lớn.' 

 

***

 

'Chuyện gì đang xảy vậy?' 

 

Tôi loay hoay cầm tách cà phê trên tay. 

 

Tôi chỉ đang uống cà phê trong khi tận hưởng bầu không khí ngoài trời của quán nước thì một người phụ nữ lạ mặt từ đâu xuất hiện lại tiến đến bắt chuyện với tôi. 

 

Mọi điều cô ấy nói với tôi đều không được bình thường. 

 

Cô ấy kể với tôi về các thành viên của một tổ chức nào đó với một giọng điệu lịch sự và thái độ nhún nhường. 

 

Bệnh nhân tâm thần à? Không. Cô ấy có vẻ đang nói chuyện thành thật. 

 

Hay là tìm nhầm người? Không, cô ấy đã tìm đúng người. 

 

─ Cô ấy đến để gặp một người tên là Ludger Chelysie, không phải tôi. 

 

Ngay khi nhận ra tình hình, miệng tôi bất giác mở ra, như thể đây đã là một thiết bị đã được mài nhẵn. 

 

"Tôi đang có vài thứ cần kiểm tra lại." 

 

“Ngài đang nhắc tới nguồn cơn của vụ khủng bố sao? Đó chỉ là một tai nạn tình cờ thôi. Không ai biết rằng đám khủng bố lại tấn công chuyến tàu có Lệnh Nhất.”

 

“Còn những thứ khác nữa. Tôi cần có thêm thông tin tổng quan về Sören.” 

 

"Ngài chưa nhận được thông tin từ trước ạ?" 

 

"Có, những chưa đủ. Nghe được và tận mắt chứng kiến được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

 

“Tôi… tôi hiểu.” 

 

Người phụ nữ đã bị thuyết phục và gật đầu. 

 

'Sao cũng được.' 

 

Tôi mặc kệ để cái miệng tôi tự chạy theo ý nó. 

 

"Vậy thì cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chứ?" 

 

"Vâng tất nhiên. Tôi đã ám sát tất cả những nhân vật chủ chốt của Học viện trước khi đến đây — mặc dù hầu hết họ đều là nhân viên.” 

 

'Cái gì, ám sát những nhân vật chủ chốt của Học viện?' 

 

Tôi gần như đã giật bắn mình trong giây lát, nhưng đã kìm lại được. 

 

“Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tìm ra một kẻ phản bội trong tổ chức, vì vậy tôi đã xử lý hắn.” 

 

'Gì? Kẻ phản bội? Xử lý?' 

 

Tôi bất giác nuốt nước bọt khi nghe thấy ba từ ‘kẻ phản bội’. 

 

“Xử lý, ý cô là sa thải ư, hửm. Hay cô đã làm thế nào vậy?" Tôi vừa hỏi vừa che giấu sự bối rối của mình. 

 

“Họ rút tay chân ra và nhét vào miệng hắn. Phần thân còn lại đưa cho chó hoang. Tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi đã được những thành viên khác kể lại. Tôi tin rằng đây là cái chết thích đáng dành cho một kẻ phản bội.” 

 

“…” 

 

… Họ điên hơn tôi tưởng. 

 

Tuy nhiên, tâm trí tôi đã trở nên bình tĩnh hơn trong tình huống đó. 

 

Không khí xung quanh dần trở nên nặng nề, tôi có thể cảm thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi đang run rẩy. 

 

"Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi phải tự mình đến kiểm chứng và báo cáo lại…!” 

 

"Quên đi. Tại sao đột nhiên lại đến tìm tôi?” 

 

“C-Chuyện đó. Tôi có nghe nói rằng Ngài Lệnh Nhất đã đến đây, và vì bọn tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì về ngài trong suốt 15 ngày qua nên…” 

 

"Vậy là cô đã tự ý đến đây, ngay giữa thời điểm quan trọng này?" 

 

Tôi đang phân tích tình hình trong khi trò chuyện. 

 

Cô ấy gọi tôi là Lệnh Nhất, không phải Ludger. 

 

Cái tên có chữ Nhất, khả năng là đây là một vị trí cao trong tổ chức. 

 

Tôi nghĩ vậy và cố gắng hàn huyên hơn một chút, và có lẽ đó là câu trả lời đúng. 

 

“Hư, hức! Tôi xin lỗi!" 

 

"Yên lặng đi. Cô muốn những người xung quanh nghi ngờ ư?” Tôi lạnh giọng đáp lại khi cô ấy đang định cúi rạp người. 

 

“Hự. Rất xin lỗi ngài…" 

 

"Thôi khỏi." 

 

“…” 

 

“Dù sao cũng đã đến lúc kiểm tra rồi. Hiện tại đã có bao nhiêu thành viên?” 

 

"Sao ạ?" 

 

"Tôi hỏi hiện tại chúng ta có bao nhiêu thành viên?" 

 

"À!" 

 

Cô ấy ngoái nhìn xung quanh và quay lại nói nhỏ. 

 

“Hiện tại, 31 thành viên trong Lệnh Ba và bảy thành viên trong Lệnh Nhì đã được gài ở đây một cách ổn thỏa; Lệnh Nhất còn lại đã đến đây trước ngài đúng theo dự tính và đã ổn định cuộc sống ở đây.” 

 

"Hừm, đủ rồi." 

 

Vừa gật đầu, tôi vừa cố gắng sàng lọc lại những thông tin mới thu thập được. 

 

‘Vẫn còn một Lệnh Nhất nữa, và tổ chức đã gài được gần 40 người vào đây.’

 

'Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng khả năng của họ chắc hẳn rất phi thường, có thể gài được nhiều người như vậy vào Sören…' 

 

'May mắn thay, người phụ nữ trước mặt không hề thắc mắc gì về danh tính của tôi.' 

 

Thay vào đó, cô ấy biểu lộ sự sợ hãi, tôn trọng cũng kinh ngạc khi đối mặt với tôi. 

 

'Quả nhiên là Lệnh Nhất!' Rõ ràng là cô ấy đang nghĩ như vậy. 

 

Nhìn cô ấy như thế, ít nhất tôi cũng có thể lợi dụng tình huống này để đạt được mục đích khác. 

 

"Được rồi. Kiểm tra xong rồi nên giờ tôi đi đây.”

 

"À! Sau này ngài hãy đến địa điểm được chỉ định cho cuộc họp bí mật của chúng ta nhé.”

 

'Địa điểm gặp mặt ư? Đời nào lại có nơi như thế?' 

 

Nhưng tôi không thể hỏi là 'Nó ở đâu?'. 

 

Trong khi tôi đang suy nghĩ về việc phải làm gì bây giờ thì đầu tôi đã nảy ra một ý tưởng. 

 

"Đến ư? Người như cô quyết định được việc tôi đến hay không ư?”

 

Tôi cố tình hạ giọng xuống và nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, tôi có thể thấy khuôn mặt cô ấy tái mét đi. 

 

Trò lừa này hình như có hiệu quả thật, tôi thấy cô ấy run người như một con sóc con và tuyệt vọng đưa ra những lời bào chữa. 

 

“Đó... ý tôi không phải vậy. Tôi… tôi chỉ…” 

 

“Tôi không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào cả. Nếu cô cần gặp mặt bí mật trong tương lai, thì tôi sẽ là người quyết định. Địa điểm và thời gian cũng là theo tôi. Rõ chưa?" 

 

"H-hiểu rồi ạ." 

 

“Nếu có gì thực sự cần nói, thì đó phải là lệnh từ người ngang hàng hoặc cấp trên của tôi.” 

 

“Ý ngài… cấp trên là Vô Lệnh ạ?” 

 

'Vậy là có cả Vô Lệnh.' 

 

Tôi chỉ nói thử xem có đúng không, hóa ra đúng thật. 

 

“Phải, đừng làm phiền tôi trừ khi có chỉ thị trực tiếp từ người đó. Hiểu chưa? Đây là một lời cảnh cáo đấy." 

 

Nói cách khác: Tôi đang bảo cô hãy cư xử cho tốt. 

 

Tôi nói vậy và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. 

 

Tôi định bỏ đi mà không quay đầu lại, nhưng cô ấy gọi với tôi lại từ phía sau. 

 

Tôi dừng lại và hơi quay đầu nhìn cô ấy. 

 

"Gì?" 

 

“Chuyện, chuyện đó… Vậy ngài định liên lạc với chúng tôi thế nào ạ…?” 

 

Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra.

 

'Nghĩ lại thì... nãy giờ tôi vẫn chưa đưa ra được một lời giải thích hợp lý nào cho cô ấy.' 

 

"Nhưng tôi không thể bịa ra điều mà ngay cả bản thân mình còn chưa biết." 

 

“…Tôi phải tự mình nói sao?” 

 

“Hức! K-không ạ! Tôi lỡ lời ạ." 

 

"Tôi sẽ bỏ qua nốt lần này." 

 

Dứt lời, tôi bước nhanh ra khỏi đó. 

 

*** 

 

Bịch bịch bịch bịch! 

 

Về đến nhà, tôi vội vã lên phòng ngủ trên tầng hai và lấy chiếc vali đã cất trong tủ ra. 

 

Sau khi rải từng lá thư trong vali của Ludger lên giường, tôi nhận ra rằng nỗi lo sợ của tôi cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. 

 

“…Hah, chết tiệt.” 

 

Thứ cảm giác kỳ lạ mà tôi nhận thấy khi đọc những bức thư… 

 

Tại sao họ phải trao đổi thư từ bằng ngôn ngữ trang trọng với một người quen không có gia đình? 

 

Tại sao một người đàn ông có thành tích đáng nể như vậy lại tách rời cuộc sống riêng tư của mình đến mức gần như bị mắc chứng ám ảnh? 

 

—Tất cả những câu hỏi đó cuối cùng đã có lời giải đáp. 

 

'Ngay từ đầu đây vốn không phải những chữ cái bình thường.' 

 

Tôi nhìn lại những câu đặc biệt có vài từ cụ thể được viết bên trong bức thư. Cảm giác kỳ lạ được khơi dậy theo bản năng chính là do tôi đã nhìn ra được những câu chữ này tuân theo một quy luật nào đó. 

 

Phải…

 

Đây là 'mật mã'. 

 

-Mật mã được sử dụng trong tổ chức để giữ cho các thành viên không bị người khác bắt được. 

 

Tôi vứt những lá thư đi, rồi đọc lại giấy tờ tùy thân của anh ta. 

 

‘Cậu ta là một quý tộc sa sút? Cậu ta không có gia đình? Và - hơn nữa - cậu ta đến từ một tiểu ngoại quốc cách rất xa đế chế?' 

 

Tất cả đều là dối trá. 

 

Kể cả những ghi chép đáng nể kia cũng vậy.

 

Sự tồn tại của Ludger Chelysie hóa ra chỉ là một danh tính được một ai đó kỳ công gây dựng.

 

Tại sao giờ tôi mới biết? Tại sao tôi lại không mảy may nghi ngờ gì vậy chứ? 

 

Tại sao tôi lại tự nhiên chấp nhận một thân phận 'quá lý tưởng' như vậy chứ? 

 

'Vậy thì, Ludger mà tôi đã gặp trên tàu...' 

 

Chính là thành viên của một tổ chức bí mật đang ẩn náu trong Học viện Sören. 

 

Cậu ta thậm chí còn là một Quan Chấp Hành với danh hiệu Lệnh Nhất. 

 

'Và bây giờ, mình đang đeo trên người chiếc mặt nạ của cậu ta.' 

 

Vì đôi chân bị mất đi sức lực, tôi ngồi phịch xuống giường. 

 

"Điên mất." 

 

Danh tính Ludger Chelysie mà tôi cho là lý tưởng để bắt đầu một cuộc sống mới… thực ra lại chính là một quả bom hạt nhân nguy hiểm hơn bất kỳ thứ gì khác. 

 

'Tiêu thật rồi.' 

 

____

 

Đọc webtoon tại: Giáo Sư Giấu Mặt Của Học Viện Pháp Thuật | Vlogtruyen.net 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương