Gia Tộc Mander
-
Chương 9:
Rose ngồi trong thư viện, từ hôm nay mối quan hệ của cô và Roy sẽ chính thức thay đổi. Cô đưa mắt nhìn vào một khoảng lặng vô hình. Nếu nói bản thân không còn buồn là cô đang nói dối nhưng có buồn cũng là gì đâu. Như này tốt cho cả hai, cô cũng sẽ không tự mình tổn thương, Roy cũng không phải dùng ánh mặt lạnh lùng đó mỗi lần nói chuyện với cô. Cô chỉ muốn vui vẻ mỗi lần gặp anh như gặp lại bạn bè của mình. Buông tay như này, cô thấy bản thân mình bình ổn hơn. Cứ tưởng sau năm năm gặp lại, anh ấy sẽ có suy nghĩ khác về mình chứ? Rose suy nghĩ.
Cạch. Một người tiến tới kéo chiếc ghế bên cạnh cô, “Em không sao đâu, anh Peter.” Rose mỉm cười nói sau đó đưa tay lật trang sách.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Một giọng nói cất lên.
Cô đưa mắt nhìn lên. Một người con trai thân hình dong dỏng cao, ánh mắt có vẻ ấm áp cùng nụ cười thân thiện nhìn cô “Cậu còn nhớ tôi chứ?”
Rose hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, cô khẽ nhíu mày sau đó ngờ ngợ nói “Levis Harmos?”
Levis mỉm cười vui vẻ đáp “May quá, cậu vẫn còn nhớ tôi.”
Cô không nói gì chỉ mỉm cười sau đó lại tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Levis khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, anh đưa mắt quan sát cô sau đó mới tò mò hỏi “Vừa nãy cậu nhắc tới ai đó… cậu đang đợi bạn sao?”
“Cũng không hẳn, tôi chỉ nghĩ là anh ấy tới thôi.”
Levis gật đầu “Xin lỗi vì đột nhiên hỏi nhiều như vậy. Có lẽ tôi đã vô tình làm phiền cậu.”
Rose bình thản đọc sách “Không sao đâu. Chỉ là trong thư viện có lẽ chúng ta không nên nói chuyện riêng quá nhiều.”
Levis gật đầu mỉm cười sau đó chỉ tay vào cuốn sách trên tay cô “Cậu hay đọc sách của nhà văn Stephen Lounas ư?”
“Đúng vậy, ông ấy hay viết về trinh thám và thật sự…” Rose chưa nói hết câu thì Levis đã có thể tiếp lời “Thật sự thấu hiểu lòng người.”
Rose bất ngờ nhìn Levis, từ lúc gặp mặt đây mới là lần đầu tiên cô nhìn thẳng anh như thế, cảm giác gặp được một người có cùng suy nghĩ khiến cô thực sự bị thu hút, cô đưa ánh mắt tò mò nhìn người con trai đối diện mà vui vẻ nói “Bất ngờ thật, thường không ai thích đọc sách của ông ấy đâu vì cách miêu tả chi tiết phá án quá lằng nhằng.”
Levis gật đầu sau đó vẫn tiếp tục nói bằng giọng đầy tự tin “Nhiều người đánh giá Stephen là một nhà văn nhạt nhẽo có hơi cứng nhắc nhưng đối với tôi ông ấy lại là một nghệ sĩ tài ba và thật sự hiểu thấu lòng người. Cảm giác như đang đứng trước những bức phác hoạ về đời sống.”
Nghe đến đây Rose vô thức bật cười, Levis đưa tay gãi đầu ngượng nói “Tôi đã nói quá ư?”
“Cậu làm tôi bất ngờ đó. Tôi không ngờ lại có người cùng chung quan điểm với mình.”
“Tôi cũng vậy.” Levis mỉm cười nhìn cô.
Lúc này, Peter bước tới cửa, Rose vừa thấy anh liền đứng dậy cô giơ tay tỏ ý anh hãy đợi chút, nhận được tín hiệu Peter khẽ gật đầu sau đó đứng ngoài cửa thư viện để đợi cô, Rose đưa mắt nhìn Levis “Xin lỗi cậu, bây giờ tôi phải đi rồi. Chúng ta nói chuyện sau nha.”
“Vậy là cậu đồng ý kết bạn với tôi?” Levis đưa ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn cô.
Rose gấp cuốn sách lại “Chắc chắn rồi chúng ta có chung một thần tượng mà.” Cô vui vẻ đi về giá sách sau đó đặt cuốn sách về với vị trí của nó.
Levis đưa mắt nhìn cô, trước khi rời đi cô còn thân thiện mỉm cười rồi giơ tay chào tạm biệt Levis. Anh cũng vui vẻ giơ tay chào đáp lại cô.
Thấy cô bước ra với vẻ mặt tươi tắn, Peter liền lên tiếng “Thấy em mỉm cười như vậy, anh có thể đỡ lo một phần rồi.”
“Em ổn mà, anh không cần lo lắng quá cho em như vậy đâu.” Cô đưa ánh mắt đầy tự tin nhìn anh như một lời khẳng định “Em đã lớn rồi đó nha!”
Nghe thấy câu nói này anh liền bật cười “Được rồi, người lớn có muốn ăn gì không? Thời gian hôm nay của anh dành cho em hết.”
Quả thật chỉ có Peter mới là người duy nhất hiểu em, cô vui vẻ giơ ngón trỏ về phía anh “Người anh trai tuyệt vời nhất của em.”
“Quá lời rồi. Bây giờ chúng ta đi thôi.”
Hai người cùng nhau đến một quán bánh ngọt, cô nhìn anh với ánh mắt đầy háo hức nói “Ở đây có cả đồ uống rất ngon để ăn với bánh.”
Peter đưa mắt nhìn cái tiệm bánh nhỏ, bên ngoài sơn màu hồng nhạt cùng với chiếc biển hiệu giới thiệu rất đơn giản. Người như em ấy sao có thể biết những quán này nhỉ? Cũng không phải thương hiệu nổi tiếng gì. Chưa kịp phản ứng cô đã đẩy anh vào bên trong.
Sau khi gọi đồ xong cô dẫn anh tới một chỗ ngồi bên cạnh cửa kính, cô thích thú đưa mắt nhìn ra bên ngoài lặng lẽ quan sát người qua lại trên phố.
Thấy cô thích thú như vậy anh liền hỏi “Em hay đến đây lắm sao?”
“Không ạ.”
Câu trả lời khiến anh có chút bất ngờ. Thấy anh lặng người như vậy cô liền bật cười sau đó nói “Em thấy chị Mandy giới thiệu nên em muốn đến thử. Chị ấy còn nói chắc chắn em sẽ thích.”
Anh mỉm cười gật đầu.
Nhân viên phục vụ bê đồ nhẹ nhàng bước tới “Cho tôi xin phép gửi đồ ạ.”
“Cảm ơn ạ.” Rose vui vẻ nói sau đó liền rút điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, cô nhìn anh “Em sẽ gửi cái này cho chị Mandy xem.”
Anh còn chưa kịp trả lời thì cô đã đưa chiếc điện thoại chụp lấy anh một kiểu “Và cả tấm hình này nữa.” Cô mỉm cười rồi nói.
“Được rồi, em mau thử đi xem có thích không?”
Cô gật đầu sau đó liền ăn thử một miếng. Hương vị thật sự khiến cô rất hài lòng, cô mỉm cười tít mắt nhìn anh “Quả là chị Mandy, chưa bao giờ làm em thất vọng."
Peter gật đầu “Em thích là được rồi. Nhớ cảm ơn cô ấy.” Anh nói sau đó đưa tay lấy tách trà để uống, đột nhiên anh nhớ tới cậu học sinh ngồi cùng cô trong thư viện “Hình như em mới quen được bạn mới phải không?”
“À đúng vậy, em mới nói chuyện với cậu ấy gần đây.” Cô đáp.
“Vậy cũng tốt, em cũng mới về nước, có thêm bạn sẽ tốt hơn.” Anh nói sau đó đưa đĩa bánh của mình về phía cô “Thử thêm vị này xem.”
"Vậy em không khách khí đâu."
…
“Haizz, cái tên Peter lại đi đâu rồi nhỉ? Đã hơn một tiếng rồi anh ấy chưa về.” Roy đưa vẻ mặt cau có nhìn Nick hỏi.
“Anh ấy bảo hôm nay sẽ đưa Rose đi ăn.” Nick thản nhiên ngồi tiếp tục ghép tranh.
Roy tức giận ném phi tiêu về phía tấm bia “Hừ, hôm nay có hẹn với mình mà dám để mình leo cây.” Đưa Rose đi ăn? Trong khi mình mới là người có hẹn với anh ấy trước. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ để tức giận rồi.
Thấy cậu em họ của mình lại bắt đầu làm bộ mặt hằn học. Ted liền bước tới bên cạnh rồi đưa tay vỗ vào đầu Roy “Là do ai lại gây ra chuyện chứ? Nhỡ Rose suy nghĩ linh tinh thì sao? Để Peter bên cạnh em ấy vẫn tốt hơn.”
Roy cau mày đưa tay chỉnh lại tóc “Lớn rồi, còn là một tiểu thư sao có thể suy nghĩ nông cạn được chứ?” Roy tiếp tục ném phi tiêu “Lần này em không làm gì đâu. Cô ấy mới là người quyết định.” Cậu đưa mắt nhìn Ted nói.
Đáp lại ánh mắt của cậu, là ánh mắt đầy sự không hài lòng của Ted “Bản thân em làm gì em còn không rõ sao?” Sau đó về phía bàn bi-a “Thằng em đáng ghét.”
Roy như lờ đi những lời của Ted nói. Đúng vậy, anh làm sao mà hiểu được cảm xúc của em khi đó. Chuyện hôn ước cũng vậy… chuyện rời đi cũng vậy…
Trở thành một kẻ đáng ghét, kẻ tồi cũng được, chỉ cần đừng dùng cái ‘hôn ước’ đó để buộc tôi với Rose thì tôi cũng sẵn sàng.
Ted tựa người về phía bàn bi-a khẽ quan sát cậu. Gương mặt Roy chẳng có thêm một biểu cảm nào. Cảm giác như Roy đang muốn ném phi tiêu đến mức tấm bia đỡ rơi xuống thì mới dừng lại vậy “Có lẽ anh chẳng đủ hiểu em nhưng anh biết hành động của em bây giờ chỉ như một đứa trẻ mà thôi.” Ted lạnh lùng nói.
Lần này, Roy ném cái phi tiêu cuối cùng sau đó đưa mắt nhìn Ted “Em trẻ con cũng được, mặc kệ em đi.” Nói rồi, cậu tiến tới ghế lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
.
“Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều.” Rose vui vẻ nói sau đó giơ tay chào tạm biệt Peter. Vừa nghe thấy tiếng cô, mấy người hầu liền vội vã ra đón, họ còn lễ phép cúi chào anh. Rose tạm biệt anh sau đó quay người bước vào trong.
Peter đứng đợi cho tới khi cô vào nhà thì anh mới yên tâm lên xe rời đi.
Đi được một đoạn thì anh nhận ra bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt có chút hằn học nhìn về phía anh. Peter dừng xe lại. Roy bước tới mở cửa xe sau đó ngồi vào chiếc ghế bên cạnh người lái. Roy đảo mắt nhìn về phía anh “Có phải vì em không phải em gái anh nên anh đối xử còn không bằng một cô em gái khác họ đó không?”
Peter cười “Đừng trẻ con như vậy nữa… Anh chỉ muốn xác nhận là Rose thật sự ổn sau quyết định ngày hôm qua mà thôi.”
“Anh đừng nghĩ cô ấy yếu đuối như vậy đi. Người cần anh chăm sóc là em này.” Roy nói sau đó tựa người ra sau ghế.
Thấy anh không phản ứng gì cậu liền nói tiếp “Không có em Rose vẫn sống tốt mà đúng không? Cũng mấy năm trời không gặp. Giờ huỷ bỏ hôn ước thôi mà có phải cạch mặt cả đời đâu.”
“Em ngốc thật đấy.”
“Đâu bằng anh được.”
“Giờ đi đâu? Không ngờ em lại bắt xe tới tận đây đấy. Ở nhà thiếu xe hả?”
“Do ai huỷ hẹn trước vậy.” Roy rút điện thoại ra chơi. Thấy anh lại không trả lời mình, cậu liền hỏi tiếp “Mai anh có kế hoạch gì không?”
“Có chứ!” Peter mỉm cười đáp.
“Mà em cũng chẳng quan tâm đâu, anh toàn làm việc nhạt nhẽo chết đi được.”
.
Peter bước đi trên phố, hôm nay anh muốn bản thân mình được tận hưởng một thứ bảy của riêng anh. Trước đây, anh lúc nào cũng phải tham gia mấy buổi triển lãm, hội thảo và còn làm trợ giảng cho giáo sư ở trường. Thời gian còn lại anh sẽ ở nhà, phụ giúp cha thu dọn tài liệu. Chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi. Anh đưa mắt nhìn mấy cửa hàng bên cạnh, đột nhiên một món đồ thu hút sự chú ý của anh. Peter bước tới đưa mắt nhìn món đồ qua tấm kính, đó là một chú chó bông màu đen cùng đôi mắt xanh lấp lánh, trên đầu đội chiếc mũ màu be hơi lệch về bên trái, nó khiến anh nhớ tới một người. Anh vô thức mỉm cười “Hay là qua Mỹ luôn nhỉ?” Anh bước vào bên trong cửa hàng sau đó đi ra cùng với túi đồ.
“Peterson?”
Anh đưa mắt nhìn lại. Trước mắt anh bây giờ là Bella. Anh cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, đặc biệt hơn là cách ăn mặc đó, trái với vẻ cá tính thường ngày trên trường thì hôm nay cô hiền dịu đến lạ. Cô mặc trên mình chiếc váy màu be, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi trắng cùng đôi giày trắng đơn giản. Nói đúng hơn đây như một người khác vậy.
Bella mỉm cười nhìn anh “Liệu đây có phải là định mệnh?”
Peter vội đáp “Chỉ là trùng hợp thôi.” Nói xong, anh lạnh lùng bước qua cô.
Thấy thái độ đó của anh, cô có chút tổn thương “Này Peter, cậu cũng như vậy à? Cũng coi thường tôi.” Cô nhếch miệng cười đầy mỉa mai “Tôi nghĩ cậu thật sự khác biệt hơn chứ?”
Anh không ngoảnh nhìn cô mà chỉ lạnh lùng cất giọng “Tôi chưa từng coi thường cậu. Chỉ là không muốn giả vờ phải thân thiết.”
Bella không ngại tiến đến trước mặt Peter “Sao vậy? Không nhẽ cậu sợ ở cạnh tôi sẽ thích tôi à?”
“Cô quá tự tin rồi đó.” Peter thẳng thừng đáp.
“Nếu vậy thì cư xử như bạn học cùng lớp đi, bởi vì tôi cũng chẳng mê mệt cậu đâu.” Cô khoanh tay nhìn anh đầy tự tin nói “Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu như ban đầu đã nói thôi.”
“Tại sao lại là tôi?” Peter lạnh lùng nhìn cô.
“Bởi vì cậu giỏi hơn bọn họ. Cậu thật sự là mẫu người tôi thích đấy nhưng mềm mỏng hơn chút sẽ tốt hơn, cậu quá cứng nhắc.” Cô ghé vào tai anh thủ thỉ.
Peter lần này không thể giữ lịch sự với cô thêm được nữa rồi, anh liền đưa tay gạt cô qua một bên “Nếu cậu không biết giữ khoảng cách thì tôi sẽ khiến cậu rời khỏi học viện Mander luôn đấy."
“Cậu ghét tôi đến thế sao?”
Peter nhìn thẳng cô, những lời nói tiếp theo của anh sẽ khiến cô rất đau lòng nhưng anh thật sự phải nói ra để cho cô tỉnh ngộ “Đúng, tôi ghét việc cậu đang cố tiếp cận tôi. Dù không biết mục đích là gì nhưng hãy dừng lại đi. Cậu không đủ tài năng cho việc đó đâu.”
Bella lặng thinh không nói một lời nào. Còn anh thì lạnh lùng bước đi.
Cô khẽ cười, đôi mắt rưng rưng bỗng trở nên bình thản đến lạ, cô đưa tay gạt nước mắt. Haizz, cậu ta quả đúng như lời đồn. Đột nhiên một bàn tay chạm vào cô khiến cô giật mình. Bella quay người nhìn lại, người đàn ông trước mắt cô là Nick. Tại sao lại là tên phiền phức này chứ? Cô suy nghĩ sau đó khoanh tay lại nhìn anh “Sao lại cậu nữa vậy?”
“Trùng hợp thôi, tưởng cô gái nào lại tán tỉnh Peter nhà tôi, không ngờ người đó lại là cậu.” Nick mỉm cười rồi đưa mắt nhìn Bella một lượt “Ăn mặc thật kì lạ chả giống với hàng ngày chút nào.” Cậu không dám tin vào đôi mắt mình cho dù biết đây là cô. Lúc nãy, trên đường gần với hiệu sách cậu mua đồ, cậu đã thấy Bella bước qua, vóc dáng quen thuộc khiến cậu chú ý và tò mò đi theo. Không ngờ cô lại đến chỗ của Peter cũng nghe thoáng qua được cuộc trò chuyện của hai người. Bản thân mình là trùng hợp, còn Bella đến gặp Peter như thể biết sẵn anh ấy ở gần đây vậy. Liệu có sự sắp đặt nào ở đây nữa không? Cô gái này thật sự khiến mình cảm thấy có quá nhiều bí mật.
Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt dò xét, Bella đẩy Nick qua một bên “Không phải việc của cậu.”
“Không nhẽ… cậu thích Peter thật sao?” Hãy lật bài ngửa luôn đi nào. Nick đưa mắt nhìn theo cô rồi nói.
Bella đứng lặng người lại “Nếu đúng thì sao?”
“Thì đó là điều ngu ngốc nhất trên đời này.”
“Không cần cậu bận tâm.” Bella thở dài nói.
“Cậu lại chuẩn bị đi hút thuốc đó à?”
Câu nói này khiến cô phải lập tức trừng mắt nhìn Nick “Cậu theo dõi tôi đấy à?”
Nick lặng người, cậu còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cô lao tới túm cổ đẩy về bức tường “Tôi đã cảnh cáo cậu đừng có theo tôi nữa mà. Cậu đã biết được những gì hả?”
Trong ánh mắt mắt của cô toàn là tức giận nhưng cũng xen lẫn sự sợ hãi và toan tính. Nick không hề lo lắng, cậu đưa mắt nhìn cô nhẹ nhàng nói “Hay là vào trong rồi nói chuyện đi.” Nick đảo mắt về quán cà phê phía sau lưng cô “Đây là đường lớn đó, cậu làm như này thì hơi quá rồi.”
Bella lúc này mới buông tay. Hai người bước vào trong quán cà phê. Mặc kệ cậu đứng ở phía quầy gọi đồ, cô đi thẳng về phía bàn ngồi xuống. Nick gọi đồ xong bê tới đặt xuống trước mặt cô một cốc nước ép.
“Nói nhanh đi, tôi không có thời gian với cậu.” Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn Nick. Đây mới là con người thật của cô.
Nick bình thản đưa cốc cà phê lên miệng uống “Đúng, tôi đã theo dõi cậu và tôi cũng đủ biết được những điều không bình thường về cậu.”
Bella đập tay xuống bàn “Nam tử tài giỏi nhà Mander mà lại phải làm trò hèn đó à?”
“Thế mà gọi là trò hèn à? Tôi chỉ lo lắng cho gia đình nên mới tự mình điều tra một chút thôi.”
Chưa để cô nói, cậu đã lại tiếp lời “Tại sao một người sống trong một căn nhà bình thường như cậu lại có đủ tiền mua một chiếc vòng kim cương đắt như thế? Hôm triển lãm, cậu cũng xuất hiện ở đó đúng không?” Nick bắt đầu tra khảo “Cậu đã lên một kế hoạch để tiếp cận chúng tôi đúng không? Là vì tiền à? Cậu thích Peter thật lòng hay vì anh ấy là quý tử nhà Mander?”
“Vì tiền?” Câu nói này đã chạm tới lòng tự trọng cũng như giới hạn chịu đựng của cô, Bella siết chặt tay “Im đi, cậu chẳng biết gì về tôi cả.”
Nick định nói gì đó nhưng đã bị cô chặn họng “Cậu sinh ra với thân phận cao quý là hay lắm sao? Cậu có hiểu cảnh phải tiết kiệm, nhịn ăn nhịn uống là như thế nào không? Ừ đấy, tôi có tiền để mua vòng kim cương hay tham gia đấu giá nhưng đấy cũng phải chẳng tiền tôi xin của các cậu.” Cô hất cốc nước xuống bàn “Tưởng cậu thế nào chứ hoá ra cũng chỉ là tên dùng lời nói để tổn thương người khác.”
Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa… Bella đứng dậy lạnh lùng bước đi “Đừng theo tôi nếu không tôi sẽ xử cậu thật đấy.” Cô rời đi mặc kệ cậu ngồi đó một lần nữa với ánh mắt thẫn người. Cậu chẳng biết phải làm gì bởi vì cái đầu thì trống rỗng còn ánh mắt không thể nào rời khỏi cốc nước bị cô hất đổ lên bàn.
Bella bước đi với một tâm trạng nặng trĩu. Thật nực cười… mọi thứ của mình đều thật nực cười “Ngay cả ông cũng đang trêu cười tôi đó sao?” Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, những hạt mưa vẫn không ngừng rơi mà ngày một dày hơn rất nhiều. Cô đưa tay hứng những hạt mưa. Ăn mặc như này cũng chỉ để thu hút sự chú ý của Peterson, đã chẳng có kết quả còn bị tên Nick đó coi thường và khinh ghét. Cô tự nhủ sau đó tự thưởng cho bản thân một nụ cười mỉa mai.
Cạch. Một người tiến tới kéo chiếc ghế bên cạnh cô, “Em không sao đâu, anh Peter.” Rose mỉm cười nói sau đó đưa tay lật trang sách.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Một giọng nói cất lên.
Cô đưa mắt nhìn lên. Một người con trai thân hình dong dỏng cao, ánh mắt có vẻ ấm áp cùng nụ cười thân thiện nhìn cô “Cậu còn nhớ tôi chứ?”
Rose hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, cô khẽ nhíu mày sau đó ngờ ngợ nói “Levis Harmos?”
Levis mỉm cười vui vẻ đáp “May quá, cậu vẫn còn nhớ tôi.”
Cô không nói gì chỉ mỉm cười sau đó lại tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Levis khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, anh đưa mắt quan sát cô sau đó mới tò mò hỏi “Vừa nãy cậu nhắc tới ai đó… cậu đang đợi bạn sao?”
“Cũng không hẳn, tôi chỉ nghĩ là anh ấy tới thôi.”
Levis gật đầu “Xin lỗi vì đột nhiên hỏi nhiều như vậy. Có lẽ tôi đã vô tình làm phiền cậu.”
Rose bình thản đọc sách “Không sao đâu. Chỉ là trong thư viện có lẽ chúng ta không nên nói chuyện riêng quá nhiều.”
Levis gật đầu mỉm cười sau đó chỉ tay vào cuốn sách trên tay cô “Cậu hay đọc sách của nhà văn Stephen Lounas ư?”
“Đúng vậy, ông ấy hay viết về trinh thám và thật sự…” Rose chưa nói hết câu thì Levis đã có thể tiếp lời “Thật sự thấu hiểu lòng người.”
Rose bất ngờ nhìn Levis, từ lúc gặp mặt đây mới là lần đầu tiên cô nhìn thẳng anh như thế, cảm giác gặp được một người có cùng suy nghĩ khiến cô thực sự bị thu hút, cô đưa ánh mắt tò mò nhìn người con trai đối diện mà vui vẻ nói “Bất ngờ thật, thường không ai thích đọc sách của ông ấy đâu vì cách miêu tả chi tiết phá án quá lằng nhằng.”
Levis gật đầu sau đó vẫn tiếp tục nói bằng giọng đầy tự tin “Nhiều người đánh giá Stephen là một nhà văn nhạt nhẽo có hơi cứng nhắc nhưng đối với tôi ông ấy lại là một nghệ sĩ tài ba và thật sự hiểu thấu lòng người. Cảm giác như đang đứng trước những bức phác hoạ về đời sống.”
Nghe đến đây Rose vô thức bật cười, Levis đưa tay gãi đầu ngượng nói “Tôi đã nói quá ư?”
“Cậu làm tôi bất ngờ đó. Tôi không ngờ lại có người cùng chung quan điểm với mình.”
“Tôi cũng vậy.” Levis mỉm cười nhìn cô.
Lúc này, Peter bước tới cửa, Rose vừa thấy anh liền đứng dậy cô giơ tay tỏ ý anh hãy đợi chút, nhận được tín hiệu Peter khẽ gật đầu sau đó đứng ngoài cửa thư viện để đợi cô, Rose đưa mắt nhìn Levis “Xin lỗi cậu, bây giờ tôi phải đi rồi. Chúng ta nói chuyện sau nha.”
“Vậy là cậu đồng ý kết bạn với tôi?” Levis đưa ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn cô.
Rose gấp cuốn sách lại “Chắc chắn rồi chúng ta có chung một thần tượng mà.” Cô vui vẻ đi về giá sách sau đó đặt cuốn sách về với vị trí của nó.
Levis đưa mắt nhìn cô, trước khi rời đi cô còn thân thiện mỉm cười rồi giơ tay chào tạm biệt Levis. Anh cũng vui vẻ giơ tay chào đáp lại cô.
Thấy cô bước ra với vẻ mặt tươi tắn, Peter liền lên tiếng “Thấy em mỉm cười như vậy, anh có thể đỡ lo một phần rồi.”
“Em ổn mà, anh không cần lo lắng quá cho em như vậy đâu.” Cô đưa ánh mắt đầy tự tin nhìn anh như một lời khẳng định “Em đã lớn rồi đó nha!”
Nghe thấy câu nói này anh liền bật cười “Được rồi, người lớn có muốn ăn gì không? Thời gian hôm nay của anh dành cho em hết.”
Quả thật chỉ có Peter mới là người duy nhất hiểu em, cô vui vẻ giơ ngón trỏ về phía anh “Người anh trai tuyệt vời nhất của em.”
“Quá lời rồi. Bây giờ chúng ta đi thôi.”
Hai người cùng nhau đến một quán bánh ngọt, cô nhìn anh với ánh mắt đầy háo hức nói “Ở đây có cả đồ uống rất ngon để ăn với bánh.”
Peter đưa mắt nhìn cái tiệm bánh nhỏ, bên ngoài sơn màu hồng nhạt cùng với chiếc biển hiệu giới thiệu rất đơn giản. Người như em ấy sao có thể biết những quán này nhỉ? Cũng không phải thương hiệu nổi tiếng gì. Chưa kịp phản ứng cô đã đẩy anh vào bên trong.
Sau khi gọi đồ xong cô dẫn anh tới một chỗ ngồi bên cạnh cửa kính, cô thích thú đưa mắt nhìn ra bên ngoài lặng lẽ quan sát người qua lại trên phố.
Thấy cô thích thú như vậy anh liền hỏi “Em hay đến đây lắm sao?”
“Không ạ.”
Câu trả lời khiến anh có chút bất ngờ. Thấy anh lặng người như vậy cô liền bật cười sau đó nói “Em thấy chị Mandy giới thiệu nên em muốn đến thử. Chị ấy còn nói chắc chắn em sẽ thích.”
Anh mỉm cười gật đầu.
Nhân viên phục vụ bê đồ nhẹ nhàng bước tới “Cho tôi xin phép gửi đồ ạ.”
“Cảm ơn ạ.” Rose vui vẻ nói sau đó liền rút điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, cô nhìn anh “Em sẽ gửi cái này cho chị Mandy xem.”
Anh còn chưa kịp trả lời thì cô đã đưa chiếc điện thoại chụp lấy anh một kiểu “Và cả tấm hình này nữa.” Cô mỉm cười rồi nói.
“Được rồi, em mau thử đi xem có thích không?”
Cô gật đầu sau đó liền ăn thử một miếng. Hương vị thật sự khiến cô rất hài lòng, cô mỉm cười tít mắt nhìn anh “Quả là chị Mandy, chưa bao giờ làm em thất vọng."
Peter gật đầu “Em thích là được rồi. Nhớ cảm ơn cô ấy.” Anh nói sau đó đưa tay lấy tách trà để uống, đột nhiên anh nhớ tới cậu học sinh ngồi cùng cô trong thư viện “Hình như em mới quen được bạn mới phải không?”
“À đúng vậy, em mới nói chuyện với cậu ấy gần đây.” Cô đáp.
“Vậy cũng tốt, em cũng mới về nước, có thêm bạn sẽ tốt hơn.” Anh nói sau đó đưa đĩa bánh của mình về phía cô “Thử thêm vị này xem.”
"Vậy em không khách khí đâu."
…
“Haizz, cái tên Peter lại đi đâu rồi nhỉ? Đã hơn một tiếng rồi anh ấy chưa về.” Roy đưa vẻ mặt cau có nhìn Nick hỏi.
“Anh ấy bảo hôm nay sẽ đưa Rose đi ăn.” Nick thản nhiên ngồi tiếp tục ghép tranh.
Roy tức giận ném phi tiêu về phía tấm bia “Hừ, hôm nay có hẹn với mình mà dám để mình leo cây.” Đưa Rose đi ăn? Trong khi mình mới là người có hẹn với anh ấy trước. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ để tức giận rồi.
Thấy cậu em họ của mình lại bắt đầu làm bộ mặt hằn học. Ted liền bước tới bên cạnh rồi đưa tay vỗ vào đầu Roy “Là do ai lại gây ra chuyện chứ? Nhỡ Rose suy nghĩ linh tinh thì sao? Để Peter bên cạnh em ấy vẫn tốt hơn.”
Roy cau mày đưa tay chỉnh lại tóc “Lớn rồi, còn là một tiểu thư sao có thể suy nghĩ nông cạn được chứ?” Roy tiếp tục ném phi tiêu “Lần này em không làm gì đâu. Cô ấy mới là người quyết định.” Cậu đưa mắt nhìn Ted nói.
Đáp lại ánh mắt của cậu, là ánh mắt đầy sự không hài lòng của Ted “Bản thân em làm gì em còn không rõ sao?” Sau đó về phía bàn bi-a “Thằng em đáng ghét.”
Roy như lờ đi những lời của Ted nói. Đúng vậy, anh làm sao mà hiểu được cảm xúc của em khi đó. Chuyện hôn ước cũng vậy… chuyện rời đi cũng vậy…
Trở thành một kẻ đáng ghét, kẻ tồi cũng được, chỉ cần đừng dùng cái ‘hôn ước’ đó để buộc tôi với Rose thì tôi cũng sẵn sàng.
Ted tựa người về phía bàn bi-a khẽ quan sát cậu. Gương mặt Roy chẳng có thêm một biểu cảm nào. Cảm giác như Roy đang muốn ném phi tiêu đến mức tấm bia đỡ rơi xuống thì mới dừng lại vậy “Có lẽ anh chẳng đủ hiểu em nhưng anh biết hành động của em bây giờ chỉ như một đứa trẻ mà thôi.” Ted lạnh lùng nói.
Lần này, Roy ném cái phi tiêu cuối cùng sau đó đưa mắt nhìn Ted “Em trẻ con cũng được, mặc kệ em đi.” Nói rồi, cậu tiến tới ghế lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
.
“Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều.” Rose vui vẻ nói sau đó giơ tay chào tạm biệt Peter. Vừa nghe thấy tiếng cô, mấy người hầu liền vội vã ra đón, họ còn lễ phép cúi chào anh. Rose tạm biệt anh sau đó quay người bước vào trong.
Peter đứng đợi cho tới khi cô vào nhà thì anh mới yên tâm lên xe rời đi.
Đi được một đoạn thì anh nhận ra bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt có chút hằn học nhìn về phía anh. Peter dừng xe lại. Roy bước tới mở cửa xe sau đó ngồi vào chiếc ghế bên cạnh người lái. Roy đảo mắt nhìn về phía anh “Có phải vì em không phải em gái anh nên anh đối xử còn không bằng một cô em gái khác họ đó không?”
Peter cười “Đừng trẻ con như vậy nữa… Anh chỉ muốn xác nhận là Rose thật sự ổn sau quyết định ngày hôm qua mà thôi.”
“Anh đừng nghĩ cô ấy yếu đuối như vậy đi. Người cần anh chăm sóc là em này.” Roy nói sau đó tựa người ra sau ghế.
Thấy anh không phản ứng gì cậu liền nói tiếp “Không có em Rose vẫn sống tốt mà đúng không? Cũng mấy năm trời không gặp. Giờ huỷ bỏ hôn ước thôi mà có phải cạch mặt cả đời đâu.”
“Em ngốc thật đấy.”
“Đâu bằng anh được.”
“Giờ đi đâu? Không ngờ em lại bắt xe tới tận đây đấy. Ở nhà thiếu xe hả?”
“Do ai huỷ hẹn trước vậy.” Roy rút điện thoại ra chơi. Thấy anh lại không trả lời mình, cậu liền hỏi tiếp “Mai anh có kế hoạch gì không?”
“Có chứ!” Peter mỉm cười đáp.
“Mà em cũng chẳng quan tâm đâu, anh toàn làm việc nhạt nhẽo chết đi được.”
.
Peter bước đi trên phố, hôm nay anh muốn bản thân mình được tận hưởng một thứ bảy của riêng anh. Trước đây, anh lúc nào cũng phải tham gia mấy buổi triển lãm, hội thảo và còn làm trợ giảng cho giáo sư ở trường. Thời gian còn lại anh sẽ ở nhà, phụ giúp cha thu dọn tài liệu. Chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi. Anh đưa mắt nhìn mấy cửa hàng bên cạnh, đột nhiên một món đồ thu hút sự chú ý của anh. Peter bước tới đưa mắt nhìn món đồ qua tấm kính, đó là một chú chó bông màu đen cùng đôi mắt xanh lấp lánh, trên đầu đội chiếc mũ màu be hơi lệch về bên trái, nó khiến anh nhớ tới một người. Anh vô thức mỉm cười “Hay là qua Mỹ luôn nhỉ?” Anh bước vào bên trong cửa hàng sau đó đi ra cùng với túi đồ.
“Peterson?”
Anh đưa mắt nhìn lại. Trước mắt anh bây giờ là Bella. Anh cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, đặc biệt hơn là cách ăn mặc đó, trái với vẻ cá tính thường ngày trên trường thì hôm nay cô hiền dịu đến lạ. Cô mặc trên mình chiếc váy màu be, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi trắng cùng đôi giày trắng đơn giản. Nói đúng hơn đây như một người khác vậy.
Bella mỉm cười nhìn anh “Liệu đây có phải là định mệnh?”
Peter vội đáp “Chỉ là trùng hợp thôi.” Nói xong, anh lạnh lùng bước qua cô.
Thấy thái độ đó của anh, cô có chút tổn thương “Này Peter, cậu cũng như vậy à? Cũng coi thường tôi.” Cô nhếch miệng cười đầy mỉa mai “Tôi nghĩ cậu thật sự khác biệt hơn chứ?”
Anh không ngoảnh nhìn cô mà chỉ lạnh lùng cất giọng “Tôi chưa từng coi thường cậu. Chỉ là không muốn giả vờ phải thân thiết.”
Bella không ngại tiến đến trước mặt Peter “Sao vậy? Không nhẽ cậu sợ ở cạnh tôi sẽ thích tôi à?”
“Cô quá tự tin rồi đó.” Peter thẳng thừng đáp.
“Nếu vậy thì cư xử như bạn học cùng lớp đi, bởi vì tôi cũng chẳng mê mệt cậu đâu.” Cô khoanh tay nhìn anh đầy tự tin nói “Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu như ban đầu đã nói thôi.”
“Tại sao lại là tôi?” Peter lạnh lùng nhìn cô.
“Bởi vì cậu giỏi hơn bọn họ. Cậu thật sự là mẫu người tôi thích đấy nhưng mềm mỏng hơn chút sẽ tốt hơn, cậu quá cứng nhắc.” Cô ghé vào tai anh thủ thỉ.
Peter lần này không thể giữ lịch sự với cô thêm được nữa rồi, anh liền đưa tay gạt cô qua một bên “Nếu cậu không biết giữ khoảng cách thì tôi sẽ khiến cậu rời khỏi học viện Mander luôn đấy."
“Cậu ghét tôi đến thế sao?”
Peter nhìn thẳng cô, những lời nói tiếp theo của anh sẽ khiến cô rất đau lòng nhưng anh thật sự phải nói ra để cho cô tỉnh ngộ “Đúng, tôi ghét việc cậu đang cố tiếp cận tôi. Dù không biết mục đích là gì nhưng hãy dừng lại đi. Cậu không đủ tài năng cho việc đó đâu.”
Bella lặng thinh không nói một lời nào. Còn anh thì lạnh lùng bước đi.
Cô khẽ cười, đôi mắt rưng rưng bỗng trở nên bình thản đến lạ, cô đưa tay gạt nước mắt. Haizz, cậu ta quả đúng như lời đồn. Đột nhiên một bàn tay chạm vào cô khiến cô giật mình. Bella quay người nhìn lại, người đàn ông trước mắt cô là Nick. Tại sao lại là tên phiền phức này chứ? Cô suy nghĩ sau đó khoanh tay lại nhìn anh “Sao lại cậu nữa vậy?”
“Trùng hợp thôi, tưởng cô gái nào lại tán tỉnh Peter nhà tôi, không ngờ người đó lại là cậu.” Nick mỉm cười rồi đưa mắt nhìn Bella một lượt “Ăn mặc thật kì lạ chả giống với hàng ngày chút nào.” Cậu không dám tin vào đôi mắt mình cho dù biết đây là cô. Lúc nãy, trên đường gần với hiệu sách cậu mua đồ, cậu đã thấy Bella bước qua, vóc dáng quen thuộc khiến cậu chú ý và tò mò đi theo. Không ngờ cô lại đến chỗ của Peter cũng nghe thoáng qua được cuộc trò chuyện của hai người. Bản thân mình là trùng hợp, còn Bella đến gặp Peter như thể biết sẵn anh ấy ở gần đây vậy. Liệu có sự sắp đặt nào ở đây nữa không? Cô gái này thật sự khiến mình cảm thấy có quá nhiều bí mật.
Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt dò xét, Bella đẩy Nick qua một bên “Không phải việc của cậu.”
“Không nhẽ… cậu thích Peter thật sao?” Hãy lật bài ngửa luôn đi nào. Nick đưa mắt nhìn theo cô rồi nói.
Bella đứng lặng người lại “Nếu đúng thì sao?”
“Thì đó là điều ngu ngốc nhất trên đời này.”
“Không cần cậu bận tâm.” Bella thở dài nói.
“Cậu lại chuẩn bị đi hút thuốc đó à?”
Câu nói này khiến cô phải lập tức trừng mắt nhìn Nick “Cậu theo dõi tôi đấy à?”
Nick lặng người, cậu còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cô lao tới túm cổ đẩy về bức tường “Tôi đã cảnh cáo cậu đừng có theo tôi nữa mà. Cậu đã biết được những gì hả?”
Trong ánh mắt mắt của cô toàn là tức giận nhưng cũng xen lẫn sự sợ hãi và toan tính. Nick không hề lo lắng, cậu đưa mắt nhìn cô nhẹ nhàng nói “Hay là vào trong rồi nói chuyện đi.” Nick đảo mắt về quán cà phê phía sau lưng cô “Đây là đường lớn đó, cậu làm như này thì hơi quá rồi.”
Bella lúc này mới buông tay. Hai người bước vào trong quán cà phê. Mặc kệ cậu đứng ở phía quầy gọi đồ, cô đi thẳng về phía bàn ngồi xuống. Nick gọi đồ xong bê tới đặt xuống trước mặt cô một cốc nước ép.
“Nói nhanh đi, tôi không có thời gian với cậu.” Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn Nick. Đây mới là con người thật của cô.
Nick bình thản đưa cốc cà phê lên miệng uống “Đúng, tôi đã theo dõi cậu và tôi cũng đủ biết được những điều không bình thường về cậu.”
Bella đập tay xuống bàn “Nam tử tài giỏi nhà Mander mà lại phải làm trò hèn đó à?”
“Thế mà gọi là trò hèn à? Tôi chỉ lo lắng cho gia đình nên mới tự mình điều tra một chút thôi.”
Chưa để cô nói, cậu đã lại tiếp lời “Tại sao một người sống trong một căn nhà bình thường như cậu lại có đủ tiền mua một chiếc vòng kim cương đắt như thế? Hôm triển lãm, cậu cũng xuất hiện ở đó đúng không?” Nick bắt đầu tra khảo “Cậu đã lên một kế hoạch để tiếp cận chúng tôi đúng không? Là vì tiền à? Cậu thích Peter thật lòng hay vì anh ấy là quý tử nhà Mander?”
“Vì tiền?” Câu nói này đã chạm tới lòng tự trọng cũng như giới hạn chịu đựng của cô, Bella siết chặt tay “Im đi, cậu chẳng biết gì về tôi cả.”
Nick định nói gì đó nhưng đã bị cô chặn họng “Cậu sinh ra với thân phận cao quý là hay lắm sao? Cậu có hiểu cảnh phải tiết kiệm, nhịn ăn nhịn uống là như thế nào không? Ừ đấy, tôi có tiền để mua vòng kim cương hay tham gia đấu giá nhưng đấy cũng phải chẳng tiền tôi xin của các cậu.” Cô hất cốc nước xuống bàn “Tưởng cậu thế nào chứ hoá ra cũng chỉ là tên dùng lời nói để tổn thương người khác.”
Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa… Bella đứng dậy lạnh lùng bước đi “Đừng theo tôi nếu không tôi sẽ xử cậu thật đấy.” Cô rời đi mặc kệ cậu ngồi đó một lần nữa với ánh mắt thẫn người. Cậu chẳng biết phải làm gì bởi vì cái đầu thì trống rỗng còn ánh mắt không thể nào rời khỏi cốc nước bị cô hất đổ lên bàn.
Bella bước đi với một tâm trạng nặng trĩu. Thật nực cười… mọi thứ của mình đều thật nực cười “Ngay cả ông cũng đang trêu cười tôi đó sao?” Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, những hạt mưa vẫn không ngừng rơi mà ngày một dày hơn rất nhiều. Cô đưa tay hứng những hạt mưa. Ăn mặc như này cũng chỉ để thu hút sự chú ý của Peterson, đã chẳng có kết quả còn bị tên Nick đó coi thường và khinh ghét. Cô tự nhủ sau đó tự thưởng cho bản thân một nụ cười mỉa mai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook