Gia Tộc Mander
Chương 10:

Rose đưa tách trà lên miệng để thưởng thức sau đó đưa tay khẽ lật trang sách. Hương trà nhài thơm nồng cùng vị chát nhẹ rồi lại ngọt thanh thanh của trà khiến cho tâm hồn cô cảm thấy được xoa dịu một cách lạ kỳ. Cô đang thanh thản tận hưởng thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên.

“Quý cô Rosaleen, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Rose đưa ánh mắt đầy bất ngờ nhìn về phía người đó rồi mỉm cười đáp “Cậu lại làm tôi bất ngờ rồi đó, Levis.”

Levis mỉm cười sau đó ngồi xuống ghế “Tôi mới là người phải nói câu đó. Đây là quán cà phê quen thuộc của tôi mà. Sao cậu lại xuất hiện ở đây thế này chứ?”

“Cậu cũng thường xuyên đến đây ư?” Anh lại tiếp tục một lần nữa để cô chú ý và tò mò. Một người con trai bề ngoài toát lên vẻ công tử quyền quý, thay vì những nhà hàng sang trọng để ngồi tán gẫu với các cô gái thì anh ta lại chọn một quán cà phê mang đậm nét truyền thống, không chỉ vậy còn rất đơn giản. Cô vốn là người thích những nơi yên tĩnh và giản đơn bởi cô không hề thích người khác để ý đến mình. Nhưng một người sở hữu vẻ bề ngoài như anh thì tính cách này không giống lắm.

Levis tựa vào ghế tự tin nhìn cô “Tất nhiên, tôi là khách quen ở đây mà. Trông cái quán có vẻ đơn giản này nhưng bù lại Cappuccino ở đây rất tuyệt vời đó.” Anh đang mải mê nói thì cuốn sách trên tay cô khiến anh bị thu hút “Đó không phải tác phẩm mới nhất của Mandy Scarlett sao?”

“Cậu cũng biết về Mandy?” Đúng là không thể nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá, anh đã làm cô sửa lại cách nhìn nhận của bản thân mình.

Anh gật đầu đáp “Cách đây hai năm cô ấy từng đạt giải thưởng về bộ truyện trinh thám, hơn nữa cô ấy cũng là nhà văn trẻ tuổi duy nhất được nhiều giải thưởng lớn và được chú ý từ đó đến giờ. Các tác phẩm của cô ấy luôn khắc họa được tâm hồn của nhân vật khiến người đọc có thể đồng cảm và thấu hiểu. Nói thật, cô ấy làm tôi cảm thấy cuộc sống này luôn luôn tốt đẹp.”

“Tôi không ngờ cậu có thể hiểu rõ tới như vậy, chúng ta lại một lần nữa có chung quan điểm, đối với tôi các tác phẩm của Mandy có tính xoa dịu tâm hồn rất tốt, hơn thế cô ấy cũng là một người tôi vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý.” Rose hạnh phúc đáp, ánh mắt cô chứa đựng đầy sự tự hào “Thật may mắn khi có thể biết đến cô ấy.”

“Xin lỗi vì đã cắt ngang lời cậu nhưng mà sao nghe giọng điệu và ánh mắt đó của cậu cứ như thể cậu gặp cô ấy rồi vậy?” Levis nhìn cô tò mò hỏi.

Đúng vậy, mối quan hệ của chúng tôi làm sao cậu hiểu được. Rose chỉ biết mỉm cười sau đó đưa tách trà lên miệng uống.

Trông phong thái vui vẻ đó của cô làm anh cũng vui vẻ theo, anh suy nghĩ một lúc sau đó mới đưa ra một lời đề nghị “Hôm nay cũng là ngày nghỉ, vậy cậu có thể dành chút thời gian đi với tôi được không? Tôi có một chỗ rất muốn dẫn cậu đi xem.”

Rose đưa ánh mắt lưỡng lự nhìn anh, cô chưa kịp đáp thì Levis đã tiếp lời “Tôi cũng không muốn giấu gì cậu nữa, thật ra tôi biết dạo này có một số chuyện khiến cậu không vui phải không?”

Cô cố gắng né tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu mình đó “Sao cậu lại nghĩ thế chứ?”

“Đi thôi, tôi chắc chắn cậu rất thích.” Levis đứng dậy đưa bàn tay về phía cô.

Cô đưa ánh mắt đầy bất ngờ nhìn anh, phong thái vô cùng tự tin của anh cùng ánh mắt đó, nó như đang thôi thúc cô hãy suy nghĩ về lời đề nghị này vậy.

“Đôi khi em nên dành một chút thời gian để đi chơi với bạn bè.” Câu nói của Mandy cũng đột nhiên hiện về trong dòng suy nghĩ của cô, đồng nghĩa với việc cô cũng đã nhận được câu trả lời của riêng mình. Không còn chần chừ, cô khẽ gật đầu đồng ý đi cùng Levis.

Trước đây, cô chỉ dành thời gian của mình cho anh em nhà Mander, còn không thì cô cũng sẽ ở nhà đọc sách bởi vì xuất thân của cô vốn khác người bình thường nên ngoài ghen tỵ ra chẳng mấy ai muốn làm bạn với cô. Hồi nhỏ, cô chỉ muốn dành thời gian để đi theo duy nhất một người mà thôi. Đã có lúc, tuy chẳng hiểu gì nhưng chỉ cần thấy anh ấy thích thì cô nhất định cũng sẽ thích…

Rose gập cuốn sách lại bỏ vào túi sau đó đứng dậy bước theo Levis. Từ bây giờ cô cần phải thoát khỏi cái bóng to lớn của Roy, cô không thể chỉ nghĩ về một mình người đó được.

“Chúng ta sẽ đi đâu vậy?” Cô nhìn Levis nói.

“Yên tâm đi quý cô, cứ tin ở tôi.”

Rose bất ngờ trước khung cảnh trước mắt mình, cô nhìn Levis mà bật cười đến mức gượng gạo.

“Sao vậy?” Anh nhìn cô vui vẻ hỏi.

“Thật không ngờ cậu lại dẫn tôi tới công viên đấy.” Cô mỉm cười đáp sau đó đưa mắt nhìn về phía trước. Chiếc cổng cao lớn Golden Park cùng tiếng người hú hét đầy thích thú khi tham gia ngồi tàu lượn. Mọi thứ đầy màu sắc và sôi động hiện lên trong tâm trí cô cũng như khơi dậy lại những tiềm thức trẻ thơ.

Rose thật sự không thể nói lên lời mà chỉ có thể diễn tả bằng ánh mắt từ ngỡ ngàng đến hào hứng hay thậm chí là vui vẻ, phía sau Levis đưa tay chạm vào hai vai cô rồi khẽ đẩy về phía trước “Được rồi, đi thôi nào!”

“Này, cậu từ từ đã chứ…”

Không muốn để ý tới lời nói của cô, Levis cứ đẩy cô vào bên trong.

Thác nước phun cao hơn hai mét lấp lánh giữa trung tâm. Cô như đứa trẻ ngơ ngác nhìn, đã bao lâu rồi cô không đến đây nhỉ? Mọi thứ như đẩy cô về lại cách đây vài năm trước, khơi gợi những ký ức trẻ thơ…

“Roy, em muốn đi công viên cùng với anh.” Câu nói năm đó của đứa trẻ tám tuổi lại hiện lên một cách rõ rệt.

“Nơi trẻ con như vậy mà cũng muốn tới sao?” Cậu lạnh lùng nhìn cô đáp.



“Cậu sao thế?” Một giọng nói cất lên xóa tan những ký ức đó của cô.

Rose vội lắc đầu đáp “Không có gì đâu.”

“Cho cậu này.” Levis vui vẻ đưa chiếc kẹo bông về phía cô.

Rose đưa mắt nhìn cây kẹo bông mà trong lòng cảm thấy bồi hồi đến lạ. Cô như được trở về với trẻ thơ. Cảm thấy hương vị này dễ thương đến lạ.

“Chúng ta qua chiếc ghế kia ngồi một chút đi.” Levis cất lời sau đó đưa mắt nhìn về chiếc ghế.

Hai người cùng nhau ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn xung quanh, bởi chính bản thân cô cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Levis trầm ngâm một lúc rồi mới nói “Nói thật, đây là nơi tôi muốn đến nhất và cũng là nơi làm tôi buồn nhất.”

“Tôi có thể biết lý do không?” Cô nhìn anh quan tâm hỏi.

“Khi từng là đứa trẻ, tôi đã luôn đòi cha mẹ đưa tới đây… nhưng chưa bao giờ tôi và họ có thể tới.” Ánh mắt anh đột nhiên nặng trĩu đến lạ.

“Xin lỗi vì đột nhiên lại…”

“Không phải lỗi của cậu, là tôi muốn đến.” Cảm xúc như thể kiểm soát anh, anh cứ vậy mà nói “Tôi không có bạn bè, có thể là tính cách của tôi hay xuất thân của tôi. Tôi cũng chẳng muốn giao tiếp với ai nhiều. Chỉ có cậu thôi.” Anh đột nhiên đưa mắt nhìn cô “Ngay từ những lần trông thấy cậu đọc sách trong thư viện tôi đã rất muốn làm bạn với cậu. Có thể vì cậu là con gái của người đó, tôi rất kính trọng và luôn mong muốn có thể trở thành vị kiến trúc sư tài giỏi.”

Cảm thấy như được an ủi phần nào cô nhìn anh mỉm cười nói “Tôi thật sự rất tò mò về cậu Levis ạ, sao mọi người có thể không muốn làm bạn với cậu chứ?”

“Nếu tôi nói tôi có bạn nhưng thực chất họ đều ghen tị với tôi thì sao? Hoặc ghét tôi vì tôi có xuất thân đặc biệt hơn người.” Levis mỉm cười đáp sau đó tựa người về phía sau đưa mắt nhìn lên bầu trời “Ba mẹ tôi là người coi trọng về địa vị và công việc, dù sao thì tôi cũng lớn khôn nên tôi biết mình phải làm gì.”

Rose lặng thinh, cô cảm thấy mình có thể đồng cảm với chàng trai này, cô đưa mắt nhìn về những quả bóng bay, đây là nơi cô thích đi nhất nhưng lại chẳng thể đi với người đó. Trẻ con thì sao chứ? Đó mới là con người của cô, sao cô lại tự mình thay đổi vì một ai đó chứ?

“Chúng ta chơi trò đó đi.” Rose thích thú nhìn về chiếc tàu đang uốn lượn trên không trung.

“Trò đó ư?”

Trông thấy vẻ mặt đầy sự e ngại đó của anh càng khiến cô muốn chơi “Cậu sợ sao?”

“Làm gì có! Chỉ là cậu có chắc…”

Anh chưa nói hết lời thì Rose đã đứng dậy “Mau đi thôi!”

“Này khoan…”

Rose vui vẻ cười, suốt quãng thời gian qua cô chỉ biết học cách trưởng thành. Ngay lúc này, cô muốn làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ và chỉ biết cười thật lớn thôi. Cô bước đi sau đó quay lại nhìn anh vẫy tay muốn anh bước nhanh hơn, trước dáng vẻ đó của cô, Levis như biến thành kẻ ngốc.



Hôm nay Rose đi học với tâm trạng vô cùng vui vẻ, lúc này cô trông thấy Peter đang bước đi trên sân trường, phía sau là ba anh em Ted, Roy và Nick. Cô không ngại ngần mà chạy thẳng tới trước mặt Peter. Cô đột nhiên xuất hiện như thế khiến Roy có chút bất ngờ nhưng cô lại không mấy để ý đến anh, chỉ lấy ra cuốn sách sau đó đưa cho Peter “Cảm ơn anh về cuốn sách này nha.”

“Cuối tuần của em có vẻ tuyệt vời?” Peter nhìn cô hỏi bởi hôm nay trông cô tươi tắn hẳn, ánh mắt cũng tràn đầy năng lượng.

Cô gật đầu tự tin đáp “Từ bây giờ em sẽ luôn như vậy.”

Peter mỉm cười đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ “Được rồi mau vào lớp thôi nào.”

Hai người cùng nhau bước đi.

“Có cần thiết phải đi chung không?” Roy làu bàu "Giờ muốn làm cái đuôi của Peter à?"

Câu nói vừa lọt vào tai của Ted thì anh cũng không ngần ngại tặng ngay cho cậu em trai một cái cùi chỏ vào sườn.

Roy cau mày “Cái anh này!”

“Ăn nói thế mà được à?" Ted nhìn Roy có vẻ cảnh cáo cậu.

“Đám anh phiền phức!” Roy bỏ đi về phía trước, vượt qua cả Peter và Rose.



Thấy Roy bước qua, lúc này cô liền bị chú ý nhưng cô cũng không muốn bận tâm thêm nữa. Rose tiếp tục nói chuyện với Peter như chẳng có gì.

Sự bình thản này của cô khiến Ted và Nick đưa mắt nhìn nhau đến lạ… Không lẽ, cô ấy thật sự lơ được Roy sao?

Nick bước vào lớp, cậu đột nhiên quan tâm về chủ nhân của chiếc bàn trống đó. Những lời nói hôm đó của cậu chắc làm cô ấy rất tổn thương. Nick ngồi xuống bàn với tâm trạng suy tư. Có lẽ cậu nên xin lỗi cô ấy khi nói những lời như vậy.

Thế nhưng, đã vào tiết học rồi cô ấy cũng không hề xuất hiện.

“Bella?” Thầy giáo cất giọng hỏi.

“Thưa thầy, Bella hôm nay không đến lớp ạ.” Một số học viên nói lớn.

“Tự ý nghỉ môn của tôi sao? Có lẽ em ấy cần phải biết giờ học của tôi quan trọng thế nào.” Thầy giáo lạnh lùng nói sau đó tiếp tục điểm danh.

“Cô ấy sao đột nhiên lại không đi học chứ? Lẽ nào do mình đã nói quá lời sao? Người như cô ấy luôn hành động chẳng nghĩ ngợi gì. Ở học viện Mander, chỉ cần một môn không qua, cô ấy chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường.” Nick vừa viết bài vừa suy nghĩ, cậu không thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về cô.

Vừa kết thúc buổi học, Nick vội vã rời đi, cậu thậm chí cũng chẳng nói một lời nào các anh. Roy đưa mắt nhìn theo sau đó qua nhìn Ted tự hỏi “Thằng nhóc này rốt cuộc đang tính toán gì vậy? Không phải nói sẽ đi ăn gà rán sao?”

Ted đưa tay cất đồ vào cặp sách “Chắc thằng bé vừa nhớ ra chuyện muốn làm. Chúng ta ra quán đợi thôi.”

Nick bước đi trên con đường đến nhà của Bella, cậu cũng không biết tại sao lại muốn đến gặp cô. Lo lắng cho cô ư? Nick siết chặt tay, cậu chán việc phải bận tâm những thứ vô ích, cậu chỉ muốn làm những điều bản thân mong muốn. Kết quả sẽ biết ngay thôi nếu cậu gặp cô. Trái với thành phố to lớn và sầm uất thì nơi này khá đơn giản và bình dị, những căn nhà nằm cạnh nhau nối liền nhau, Nick rẽ vào một căn hẻm nhỏ, cuối hẻm là một căn nhà gỗ.

Cậu bước tới đưa tay gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra, vừa trông thấy cậu, cô vội vã muốn đóng cửa lại ngay lập tức nhưng Nick đã giữ được cửa rồi vội vàng nói “Tôi muốn nói chuyện với cậu!”

“Sao cậu biết nơi này chứ?” Bella lo lắng nói.

“Hãy mở cửa ra, tôi sẽ giải thích đàng hoàng.”

Bella đưa mắt nhìn lên đồng hồ, cô nhớ tới cuộc điện thoại cách đây mười lăm phút trước “Cậu ốm đấy à, tôi đang ở gần đây, tôi sẽ ghé qua.” Câu nói của người đó hiện lên trong đầu cô. Bella lộ rõ vẻ mặt ái ngại, nếu như Nick gặp cậu ta thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Kế hoạch của bọn họ sẽ bị lật đổ mất, nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cô đau đầu.

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Nick bất ngờ xén chút ngã vào bên trong, Bella vẫn giữ trên mặt biểu cảm lạnh lùng “Rốt cuộc cậu tới đây làm gì? Nói nhanh và rời đi làm ơn.”

“Cậu không sao chứ?” Nick lo lắng hỏi.

“Đừng dùng ánh mắt lo lắng đó nhìn tôi, nói thẳng vào vấn đề đi!” Cô trừng mắt nhìn cậu nói.

Nick cảm thấy trong đầu có vô vàn câu hỏi, có lẽ cậu thực sự lo lắng cho cô “Tôi thật sự xin lỗi vì những lời đã nói với cậu.” Lần đầu tiên một thiếu gia như cậu cảm thấy khó xử như bây giờ.

“Chỉ có vậy thôi à?” Cô tiếp tục nói chuyện với anh bằng giọng lạnh lùng.

Thấy ánh mắt cô dành cho mình, cậu cũng biết cô đang rất giận cậu, từ ngữ thì rất nhiều nhưng không thể thốt khỏi cổ họng.

Bella đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng dáng có chút quen thuộc, không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền nắm tay Nick chạy vòng ra phía sau nhà. Cô không nói gì cứ thế kéo tay cậu chẳng thẳng đi.

Người con trai đưa tay mở cửa nhà Bella, không thấy cô, anh rút điện thoại ra gọi. Thấy điện thoại kêu trên giường anh liền đi tới ngồi xuống “Cậu ta không phải bị ốm sao?”

Chạy được một đoạn ra bên ngoài, Bella mới dừng lại, cô tựa vào tường thở hổn hển sau đó nhìn Nick “Không còn gì để nói… thì cậu làm ơn đi về đi…”

Nick đưa tay nhìn bàn tay mình “Sao tay cô ấy nóng vậy?” Cậu thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt đi của cô. Nick đi tới kéo tay cô “Đi thôi, chúng ta mau đến bệnh viện.”

Cô tức giận vung tay anh ra “Cậu đang vượt quá giới hạn rồi đó Nicholas!” Cô vừa nói vừa thở, lồng ngực đau nhói.

Cậu lặng im nhìn cô “Xin lỗi.”

Bella cố gắng lấy lại tinh thần, cô quay người muốn rời đi, những bước đi dần dần trở nên nặng trĩu, cô đưa mắt nhìn về phía trước. Bầu trời đột nhiên trở nên xám xịt và đổ sầm ngay trước mắt. Nick vội vàng đỡ lấy cô.

“Bella!”

Tiếng gọi cũng dần dần nhỏ đi và gương mặt cậu cũng mờ dần đi trong mắt cô, chỉ còn lại là màu đen…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương