Giả Thanh Cao
2: Giang Cẩn Ngôn Là Người Dễ Nói Chuyện


“Cuối tuần này sẽ tổ chức tiệc chào đón em, em nhớ sắp xếp thời gian nhé.” Chị Bình cười nói với cô.
“Dạ, Giang tổng hình như rất khó tính hả chị?”
“Anh ấy chính là siêu cấp lạnh lùng, nếu nổi giận thì thật sự rất đáng sợ đó chị Tịnh.” Không đợi chị Bình trả lời, Kỳ Kỳ đã lên tiếng.

Vừa nói cô vừa cẩn thận len lén nhìn xung quanh.
“Kỳ Kỳ đừng hù doạ Nhã Tịnh, Giang tổng tuy có yêu cầu khắt khe với công việc.

Nhưng cũng không phải là khó nói chuyện, còn không phải do em hay mắc lỗi nên mới bị mắng sao?”
“Dạ, là lỗi em, chị Bình lúc nào cũng bênh giám đốc hết trơn.” Kỳ Kỳ vừa nói vừa cười hì hì.
“Thật ra em cũng rất thích làm nhân viên của Tổng giám nha, anh ấy mang lại cảm giác rất yên tâm luôn.

Lần trước bên giám đốc Vương lật mặt ức hiếp em, vậy mà anh Giang chỉ nói có vài câu đã sợ run cầm cập.”
Kỳ Kỳ nói thêm.

“Trước khi anh ấy nhậm chức, tất cả mọi người ở ban quản trị đều phản đối, cho rằng chủ tịch chọn anh ấy vì ưu tiên con trai.

Nói anh ấy từ nhỏ đã du học nước ngoài thì làm sao hiểu được tình hình kinh doanh trong nước, nhưng về được hai tháng thì tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục.

Ngược lại còn vô cùng nể khả năng quyết đoán và nắm bắt thời cơ của anh ấy đó.”
“Cho nên làm việc nhất định phải có Giang tổng, còn đi chơi thì...” Cô nháy mắt ranh mãnh với Nhã Tịnh.
Nhã Tịnh và chị Bình cùng cười, bữa cơm của mọi người diễn ra rất vui vẻ, thoải mái.

Nhã Tịnh vốn không nói nhiều, suốt buổi thỉnh thoảng chỉ nói vài câu.

Chủ yếu vẫn là Kỳ Kỳ và chị Bình góp vui.

Thời gian đầu tiếp nhận công việc, có nhiều điều cần phải học hỏi.

Hầu như ngày nào cũng 8h tối Nhã Tịnh mới về đến nhà, Tử Sâm còn về muộn hơn cô, có hôm 9-10h, có hôm anh về cô đã say ngủ từ lúc nào.

Nhưng hôm nay về đến nhà cô đã thấy đèn bật sáng, thầm nghĩ Tử Sâm hôm nay về sớm, nhưng người đến lại là mẹ chồng cô, bà Tống Mỹ.

Để tiện cho bà có thể ghé qua, Tử Sâm đánh thêm một chìa khóa nhà cho mẹ, Nhã Tịnh cũng không thấy có vấn đề gì lớn, đối với bố mẹ anh, cô luôn dành sự kính trọng.
Thấy gương mặt bà có vẻ không vui, cô vội lên tiếng, giọng mang vẻ áy náy:
“Mẹ mới tới ạ, dạo này con qua công ty mới có hơi nhiều việc nên về trễ quá, mẹ đợi có lâu không, mẹ đã ăn gì chưa ạ?”
“Mẹ ăn rồi, đợi hai đứa về chắc mẹ chết đói mất.

Nhã Tịnh, mẹ biết là hai đứa đều lo cho sự nghiệp.

Tử Sâm là đàn ông mẹ không nói nhưng dù gì con cũng là phụ nữ trong nhà, để bếp núc lạnh tanh như vầy nào giống một gia đình chứ?”
Cô biết bà nói cũng có ý đúng, nhanh chóng nhận lỗi về phía mình:
“Dạ, dạo này con thiệt sơ suất quá, đúng là không chú ý đến nhà cửa, con sẽ chú ý hơn.”
Thấy cô ngoan ngoãn, giọng bà Mỹ cũng hòa hoãn hơn nhiều nhưng vẫn còn nhiều trách cứ:
“Còn nữa, hai đứa kết hôn cũng đã lâu rồi, cũng nên sớm có một đứa trẻ.

Mẹ biết con lo lắng cho sức khỏe của mẹ con, nhưng cũng có gia đình riêng rồi, con cũng nghĩ cho Tử Sâm một chút.”
Mẹ của cô, bà Mỹ Quyên bị mắc bệnh ung thư dạ dày, tuy phát hiện sớm và xạ trị thành công bước đầu, tuy nhiên vẫn cần theo dõi và tái khám thường xuyên.

Chính vì vậy, Nhã Tịnh lo lắng nếu như bệnh của bà tiến triển không tốt cần có cô ở bên cạnh chăm lo.

Nếu có con, cô sợ không chăm sóc tốt được cho bà.
Nhưng cũng không hẳn là do cô, công việc của Tử Sâm thật sự quá bận rộn.


Nếu có anh giúp đỡ thì chăm sóc con và mẹ cô hoàn toàn có thể làm được.

Cô cũng không biết giải thích sao với bà Mỹ, cô biết bà vẫn nặng tư tưởng gia trưởng, việc nhà cửa con cái bà luôn cho đó là trách nhiệm của phụ nữ, đành chỉ cúi đầu không nói.
Thấy cô không tình nguyện, bà Mỹ giận dỗi nói:
“Mẹ biết mẹ già rồi, có nói cũng không lọt lỗ tai mấy người trẻ các con được, thôi mẹ về đây, hai đứa tính sao thì tính.” Nói xong không đợi cô trả lời liền quay lưng đi về phía cửa.
Biết bà không vui, cô chỉ nói: “Dạ, mẹ về cẩn thận ạ.” Rồi lặng lẽ tiễn bà xuống nhà.
Thật ra, cuộc đối thoại như vậy diễn ra không phải lần đầu.

Cô có chút bực mình vì đã nhiều lần nói với Tử Sâm, mong anh có thể lựa lời nói với mẹ.

Với tính cách của bà Mỹ, chỉ cần con trai lên tiếng, bà sẽ vui vẻ chấp nhận.

Nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua, cho rằng chuyện không quan trọng nên mãi vẫn chưa nói.

Lần này cô quyết tâm phải nói chuyện rõ ràng với anh, tránh cho tình cảnh mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng.
Cô đem chút muộn phiền ấy thức đến tận khuya nhưng vẫn không đợi được Tử Sâm về, mãi đến lúc cô đi vào giấc ngủ mơ màng, mới cảm giác được vòng tay của anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói lời chúc ngủ ngon.
Sáng sớm nhìn thấy anh đang say giấc, cô không nỡ đánh thức, chỉ để lại tin nhắn rồi đi làm.
Vì đêm qua ngủ không ngon giấc, mới làm việc một xíu mắt đã díu lại, cô đành đi xuống tầng 5, dự định uống một cốc cà phê cho tỉnh táo, nhưng bất ngờ lại gặp Kỳ Kỳ cũng đang ở đây.
Kỳ Kỳ thấy cô thì mừng như bắt được vàng, liền kéo lấy cánh tay áo cô dẫn về phía cửa kính, tầm mắt hướng xuống phía dưới sảnh nói:
“Chị Tịnh, mau lại đây xem, chị có thấy cô gái đang đứng dưới sảnh đó không?”
Dưới tầng trệt là một cô gái đội một chiếc nón rộng vành, mái tóc dài xoăn nhẹ, cô mặc một chiếc đầm ôm dáng trông rất xinh đẹp, cử chỉ dáng vẻ đều rất tao nhã.

Nhưng ở khoảng cách xa, Nhã Tịnh không có cách nào nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người hơi quen mắt.


Cô lắc đầu:
“Chị không biết, là người quen của em sao?”
Kỳ Kỳ cũng lắc đầu, vẻ mặt trở nên lém lỉnh:
“Là vợ của Giang tổng đó chị, đây là lần thứ hai em nhìn thấy chị ấy.

Đời tư của sếp được giấu rất kỹ, không có ai biết được vợ anh ấy tên gì, ở công ty nào? Trước em nghe nói hai người bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ bé.”
“Thanh mai trúc mã sao?” Nhã Tịnh nói thầm, cô nhớ lại ngày bé mình cũng có một cậu bạn thân, cũng được gọi là thanh mai trúc mã.

Chỉ tiếc sau này cô chuyển nhà, dần đã mất liên lạc.

Gương mặt của cậu bé đó cô cũng đã quên, cô chỉ mơ hồ nhớ mỗi lần cô bị ăn hiếp đều là cậu ấy đứng ra che chở, dáng vẻ xù lông như cô gà mái bảo vệ con mình.
Đang thẫn thờ thì tiếng của Kỳ Kỳ gọi làm cô sực tỉnh.
“Chị Tịnh nhìn xem, cô ấy đẹp ghê chị ha, đúng kiểu con nhà giàu luôn, trông rất quý phái, nhưng mà em nghe đồn dạo này hai người ấy hình như đang có trục trặc.

Cũng phải, mặt sếp Giang lúc nào cũng lạnh như tảng băng, gương mặt đẹp trai thì sao chứ, tưởng tượng lúc ở trên giường mà mặt anh ấy cũng như vậy…”
Kỳ Kỳ đang nói bỗng dưng im bặt, bất giác Nhã Tịnh cũng thấy ớn lạnh sống lưng khiến cô không dám quay đầu lại, chỉ có thể đứng yên tư thế nhìn Kỳ Kỳ mặt trắng bệch.
“Kỳ Kỳ đang trong giờ làm cô còn đứng ở đây tám chuyện, dự án bên An Thịnh đã xong chưa, còn không mau lên gửi cho tôi.” Trợ lý Lâm lên tiếng cứu Kỳ Kỳ một mạng nhưng hình như anh đã quên mất Nhã Tịnh.
Kỳ Kỳ nghe Lâm Tĩnh nói thì lập tức đáp dạ rồi đi như chạy, chỉ còn lại Nhã Tịnh đứng ngây ngốc không biết phải làm sao.

Cô vội quay lại gật đầu chào hai sếp rồi dự định đi theo Kỳ Kỳ, nhưng tiếng của Giang Cẩn Ngôn đã ngăn lại:
“Nhã Tịnh, cô vào văn phòng gặp tôi.”
Lời nói của anh thốt ra nghe nhẹ nhàng nhưng cô chợt thấy không rét mà run.

Trợ lý Lâm, anh thật là tàn ác, đã có tâm cứu người sao còn bỏ lại cô?
Không còn cách nào khác, cô miễn cưỡng đi theo Giang tổng vào văn phòng.

Lúc ngang qua phòng dự án, Kỳ Kỳ nhìn thấy liền thấp thỏm không yên, bộ dạng vô cùng áy náy.
Nhã Tịnh vào phòng, thấy anh ra hiệu nên khép cửa lại, nhẹ nhàng đứng đó sẵn sàng nghe lời trách mắng.


Giang Cẩn Ngôn đứng dựa vào bàn, hai tay nhẹ đút túi quần, dáng vẻ hờ hững lên tiếng:
“Dự án Hoàng Đạt chỉ trong vòng một tuần mà cô đã chỉnh sửa rất chi tiết, quả không tệ.

Tuần sau hãy sắp xếp thời gian, chúng ta sẽ đi đến Phúc Giang khoảng ba ngày để gặp giám đốc Lục.”
“Là tôi đi sao?” Nhã Tịnh ngạc nhiên, cô nghĩ mình chỉ là nhân viên mới, cho dù phụ trách dự án đi nữa thì những công tác quan trọng vẫn là trợ lý Lâm đi cùng anh.
“Có vấn đề gì sao?”
“Dạ không ạ, tôi sẽ sắp xếp.”
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh có ý định nói tiếp.

Cô nói khẽ:
“Như vậy nếu không có việc gì nữa… Giám đốc, tôi xin phép ra ngoài trước.”
“Khoan đã!”
Cẩn Ngôn tiến lại gần cô, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một bước chân, anh cúi xuống nhìn cô lên tiếng:
“Lần sau những chuyện của tôi nếu cô muốn biết, cô có thể trực tiếp hỏi… tôi.” Tiếng “tôi” sau cùng bị anh cố ý nhấn mạnh.
Nhã Tịnh thấy tim mình đập mạnh, sợ hãi nhưng không dám lùi lại, cô cúi gằm mặt đáp lí nhí:
“Xin lỗi Giang tổng, tôi thực không có ý đó…” Cô cũng không biết giải thích như thế nào là hợp lý, đành nhẹ nói thêm:
“Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, xin lỗi anh.

Nếu không còn việc gì, Giang tổng tôi xin phép.”
Nói xong, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và bước nhanh ra ngoài, chỉ mong anh đừng tiếp tục ngăn cản.

Ra tới cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa hay đụng mặt trợ lý Lâm đang tiến vào, chỉ nhìn thoáng qua cô như có chút suy nghĩ.
“Anh Giang, vợ anh đã đến công ty và đợi ở dưới sảnh, chị ấy nói không gọi điện được cho anh.”
“Cô ta muốn gì?” Giang Cẩn Ngôn chán ghét hỏi.
“Chị ấy mong anh suy nghĩ lại về chuyện ly dị của hai người…”
“Nếu muốn không ly dị, được thôi.

Cậu nói với cô ta, chỉ cần cô ta nói hết ra những chuyện mà cô ta đã làm với hai bên gia đình, tôi sẽ suy nghĩ lại.” Khóe miệng anh nở nụ cười giễu cợt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương