Giả Thanh Cao
3: Hóa Ra Là Như Vậy


Kỳ Kỳ thấy vô cùng có lỗi vì chuyện lúc sáng, lập tức quấn lấy Nhã Tịnh:
“Xin lỗi chị Tịnh, là do em nhiều chuyện.

Cũng tại tên Lâm Tĩnh đáng ghét đó nữa, học ai không học cứ học dáng vẻ của Giang tổng, đi đứng cũng không gây ra một chút tiếng động, báo hại em…”
“Được rồi, cô còn chưa cảm ơn người ta đã giải vây cho cô, giờ lại còn trách ngược.

Với lại, Giang tổng cũng không mắng chị, chỉ hỏi chị về công việc thôi.” Cô cười ghẹo cô bé, cũng không muốn cô bé áy náy thêm.
Tính cách Nhã Tịnh tốt, chỉ cần biết đối phương không có ác ý với mình, sẽ không hờn giận những chuyện nhỏ nhặt, trái lại còn quan tâm đến cảm nhận của họ.
Nhớ lại chuyện lúc sáng, Kỳ Kỳ vẫn còn sợ, cũng không dám nói chuyện nhiều nữa, hết sức chú tâm vào công việc.

Chớp mắt rất nhanh đã tan làm.
“Chúng ta chuẩn bị đi thôi, tiệc mừng Nhã Tịnh gia nhập tối nay chị đã đặt, cũng đã gửi địa chỉ cho mọi người.

Chỉ là tiệc nhỏ có mấy người trong phòng chúng ta thôi.” Chị Bình hào hứng nói với mọi người.
Nhã Tịnh từ lúc vào phòng chỉ tiếp xúc với chị Bình và Kỳ Kỳ, tính cô hướng nội, cũng không chủ động nói chuyện với người khác trong giờ làm việc.

Buổi tiệc tối nay vừa hay giúp cô có cơ hội tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, nên tâm trạng cô đã vui lên được một chút.
Nhưng chỉ vui được đúng một chút thôi, vì trợ lý Lâm đã xuất hiện ở cửa phòng dự án, nói: “Tin tốt đây, tối nay Giang tổng có thời gian, anh ấy và tôi sẽ tham gia cùng mọi người, chị Bình gửi địa chỉ tôi nhé, hẹn gặp mọi người tại nhà hàng!”
“Tin tốt?” Mọi người nghĩ thầm đây rõ ràng là tin xấu, cả văn phòng bỗng chậm lại vài nhịp, sau đó thở dài nhìn nhau bất lực.


Cũng tội nghiệp cho trợ lý Lâm, làm việc lâu với sếp, anh vô tình cũng bị kỳ thị trong mọi cuộc ăn chơi.
Do chưa quen đường khu vực này, Nhã Tịnh bị lạc, đến lúc cô tới nhà hàng thì hầu như mọi người đã yên vị hết rồi.

Cô ngại ngùng xin lỗi mọi người, rồi nhanh chóng kiếm chỗ trống.
Kế bên phải của Giang tổng là trợ lý Lâm, kế bên trợ lý Lâm là trưởng phòng Ngô, xong tới chị Bình và các bạn đồng nghiệp khác, cuối cùng chính là Kỳ Kỳ đang nhiệt tình vẫy gọi cô.
Cô bé này rõ ràng ban nãy còn ra vẻ áy náy, giờ lại chừa cho cô vị trí quá đẹp rồi, chính là bên trái của Giang tổng.

Hôm nay cô quả thật là kém may mắn, chỉ có thể ngồi xuống vị trí còn trống duy nhất này.
Kỳ Kỳ đã tranh thủ thay một bộ đồ khác, váy ngắn kết hợp cùng áo da bò, rất hợp với tính cách của cô bé.

Chỉ có Nhã Tịnh vẫn nguyên bộ đồ công sở, áo sơ mi cùng với chân váy bút chì, mái tóc đen dài đã được cột kiểu đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt tròn cùng cặp mắt to đen láy, tuy không mang vẻ đẹp sắc sảo nhưng hết sức thanh tú, khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút.
Không khí của bữa tiệc có hơi… kỳ lạ, dường như yên tĩnh quá mức.

Cuối cùng vẫn là trợ lý Lâm lên tiếng trước:
“Nhân vật chính đã đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi, hôm nay may mắn có sự tham gia của anh Giang, chúng ta cùng nâng ly mời anh ấy, cũng chúc mừng Nhã Tịnh đã gia nhập tập đoàn Giang Thịnh, nào! Mọi người!”
“Đúng đúng, chúng ta cùng nâng lý chúc mừng sự có mặt của Giang tổng, chúc mừng Nhã Tịnh.”
Mọi người vội vàng phụ họa theo lời Lâm Tĩnh, nâng ly lên mời rượu, không khí gượng gạo cũng dần nhạt bớt.
Mọi người bắt đầu rôm rả nói chuyện với người bên cạnh.

Kỳ Kỳ nhiều lần muốn bắt chuyện với Nhã Tịnh nhưng sợ Giang tổng nên đành thôi, chỉ nói chuyện với cô bạn đồng nghiệp kế bên.


Không có Kỳ Kỳ hoạt náo, Nhã Tịnh cũng không biết làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn hết món này đến món khác.
“Thức ăn có hợp khẩu vị không?”
Giọng nói phát lên cạnh bên làm cô ngạc nhiên, không nghĩ là Giang Cẩn Ngôn nói chuyện với mình, cô ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của anh, cô có chút mất tự nhiên.
“À rất ngon ạ.”
“Vậy cô ăn nhiều một chút.”
“Vậy Giang tổng, anh cũng ăn nhiều một chút.”
Bên này trợ lý Lâm chứng kiến cuộc nói chuyện tẻ ngắt của hai người bọn họ, khoé miệng không kiềm chế được mà nhếch lên, sau đó quay sang trưởng phòng Ngô.
“Trưởng phòng Ngô, anh ăn nhiều một chút.” Giọng nói còn mang đầy vẻ châm chọc.
Nhã Tịnh “...”
Cô không biết mình đã đắc tội gì với vị này, thật là.

Cô len lén thở dài.

Giang Cẩn Ngôn quan sát toàn bộ biểu hiện trên gương mặt cô, chỉ khẽ liếc Lâm Tĩnh một cái, khiến trợ lý Lâm chột dạ, lập tức trở nên nghiêm túc.
Rượu được mời tới mời lui cũng đã vài vòng, có hơi men mọi người không còn sợ Giang tổng nữa, lập tức chạy lại ép rượu anh.

Nhưng Giang tổng đâu phải là người dễ ức hiếp, anh chỉ uống vài ly, đa số là Lâm Tĩnh giải vây cho anh.
Ngược lại Nhã Tịnh mới là người gặp rắc rối, cô là người mới, cũng là nhân vật chính của buổi tiệc nên không tránh được những lời mời rượu.


Cũng may là tửu lượng cô không tệ, uống đã nhiều mà má chỉ hây hây đỏ trông rất đáng yêu.
Ăn xong mọi người kéo nhau lên lầu hát karaoke, vị trí ngồi không hề thay đổi, vẫn là cô ngồi cạnh Giang Tổng.

Kỳ Kỳ hát rất hay, kèm theo điệu nhảy sôi động cuốn mọi người theo nhịp.

Chỉ có ba người Giang tổng, trợ lý Lâm và Nhã Tịnh bên này là không ăn nhập gì với họ.
Nhã Tịnh vốn trầm lặng nên không hợp với không khí đó, Giang tổng lại vì khí chất quá kiêu ngạo, anh ngồi đó bắt chéo chân, hờ hững nhìn mọi người.

Còn trợ lý Lâm, một phần ảnh hưởng bởi Giang tổng, một phần anh đang tập trung vào Kỳ Kỳ trên sân khấu, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều.
Hóa ra là như vậy, không phải sáng nay Lâm Tĩnh quên cô mà là vội vàng giải cứu cho người thương nên sẵn sàng biến cô thành bia đỡ đạn, cuối cùng Nhã Tịnh cũng đã hiểu ra, cô khẽ cười.
Chỉ một cảm giác thoáng qua, cô nhận thấy ánh mắt Giang Cẩn Ngôn nhìn cô thâm sâu khó lường, như một con sói hoang đang rình miếng mồi của mình vậy, khiến cô bất giác rùng mình.
Có lẽ cô say rồi, cũng không dám uống rượu thêm.

Ý thức bảo vệ bản thân của Nhã Tịnh rất tốt, cô chưa bao giờ đưa mình vào tình huống không thể kiểm soát nên lần này rượu mời tới, cô kiên quyết từ chối.
Tiệc tan, mọi người lục tục kéo nhau ra về, trợ lý Lâm đưa Kỳ Kỳ và chị Bình về, còn đa số mọi người cũng có người nhà tới đón hoặc tự chạy xe.

Nhã Tịnh đã uống rượu nhiều nên không tự lái mà dự định bắt xe về, cô không muốn làm phiền Tử Sâm nên không gọi anh đến đón, dạo này anh cũng quá bận rồi.
Lúc cô đang đứng đợi thì xe của Giang tổng chầm chậm dừng lại, hạ cửa kính anh nói:
“Lên xe, tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu Giang tổng, tôi đã đặt xe rồi, tài xế cũng đang đến, anh cứ về trước đi ạ.”
Cô khách sáo từ chối vì sợ làm phiền anh nhưng lý do thực sự đó là cô không muốn tiếp tục ngồi cạnh vị “Diêm Vương” này nữa, quá ngột ngạt rồi.
“Lên xe.”
Cẩn Ngôn lặp lại, giọng điệu không có vẻ gì là cho phép người khác từ chối.
Diêm Vương đã lên tiếng, cô không dám từ chối, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước lên xe ngồi vị trí cạnh anh, một lần nữa không biết phải nói gì.


Những người bên cạnh Giang Cẩn Ngôn cũng rất kiệm lời, bác Triệu lái xe cũng chỉ hỏi cô địa chỉ nhà rồi im lặng.
Chính vì cô ít nói nên vẫn mong người bên cạnh mình nói nhiều một chút, tiếc là bây giờ trong xe, chỉ sợ một cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.
Đột nhiên bác Triệu thắng gấp, Nhã Tịnh không tập trung lập tức bị dồn người về phía trước, đầu suýt đập vào ghế của bác Triệu thì Giang Cẩn Ngôn kịp thời đỡ lấy cô, Nhã Tịnh bối rối nói lời cảm ơn anh.
Thật ra cô thấy bị đụng đầu xíu cũng không phải vấn đề gì lớn, rõ ràng Giang tổng không cần phải giúp cô, anh ta là cố ý sao, hay chỉ là một phản xạ tự nhiên? Bỗng nhiên cô thấy không vui, cảm giác như bị anh ta lợi dụng còn phải nói lời cảm ơn.

Nhưng sau đó cô lại thấy mình quá đáng, anh ta giúp cô, cô lại nghĩ xấu cho anh.

Nội tâm của Nhã Tịnh cứ như vậy mà tranh đấu cho đến khi bác Triệu lên tiếng thông báo xe đã tới nơi rồi.
Cô cảm ơn Giang tổng, bác Triệu rồi bước nhanh xuống xe.

Cuối cùng cũng thoát kiếp nạn rồi, cô thở phào, tự nhủ lần sau phải tránh xa Giang Cẩn Ngôn một chút.
Nhã Tịnh lướt nhìn lên căn hộ của mình, đèn vẫn chưa sáng, nghĩa là Tử Sâm vẫn chưa về.

Cô hơi chút thất vọng, dường như đã lâu lắm rồi cô luôn là người đợi anh về dẫu cho có trễ như thế nào.

Mệt mỏi, cô nhanh chóng tắm rửa rồi tiến vào giấc ngủ.
Ngoài kia, trong chiếc Bentley đen, bác Triệu không nhịn được tò mò, liếc nhìn Giang Cẩn Ngôn thăm dò:
“Lâu lắm rồi mới thấy cháu cho người khác đi nhờ xe, cô bé đó trông thật dễ mến.”
“Vậy sao, cháu cũng thấy vậy.” Lời nói vừa dứt, khóe miệng đã nhếch nhẹ một nụ cười giễu cợt.

Bác Triệu thấy nụ cười nguy hiểm đó, không dám hỏi gì thêm, chỉ thấy bất an cho cô gái trẻ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương