Giả Nghèo
-
C34: Chương 34
Trans: Tiên Trần
Đại hội thể dục thể thao được sắp xếp vào thứ sáu thứ bảy tuần tới, thứ sáu không học tiết tự học buổi tối.
Nghe nói một ngày ròng rã không có việc gì, thứ bảy thuần khiết không tỳ vết bị chiếm dụng, trong lớp nhất thời trở nên nhộn nhịp và hối hả.
Hứa Tinh Châu am tường tính cách của bọn nhãi con này, càng lý lẽ càng hăng hái điển hình, mắt điếc tai ngơ, ung dung nói tiếp: “Ủy viên thể dục đặt trang phục lớp một chút, có tinh thần một chút, lúc đi đội ngũ hình vuông đẹp mắt.”
Thông báo xong vài ba câu, bắt đầu tiết học.
Đồng Hoài như đi vào cõi thần tiên, không chú ý nghe, trong đầu cứ vang đi vang lại câu nói “Kế thừa giúp cậu” kia của Tiết Đình.
Trong lòng như bị ai nhét vào một viên kẹo cứng, cấn đến mức cuống cuồng, khiến cậu canh cánh trong lòng.
Qua một tiết học, chuông hết giờ vừa vang, Đồng Hoài không nhịn được lại lấy điện thoại ra, mở bài đăng kia ra, chuẩn bị đọc bình luận của những người khác một chút.
Mọi người đều sẽ cảm thấy rất kỳ lạ không?
Nhưng mà học sinh trường ta là một chuỗi tin đồn liền mạch với nhau.
Bài đăng của Lâm Đàm Nhã bị người phụ trách diễn dàn lén lút thêm tinh chế, bỗng chốc hot lên, liền theo sau có người chụp lại màn hình vào không gian QQ và Weibo, dẫn đến một đám quần chúng ăn dưa chen chúc.
Tôi cũng muốn học bá ngồi cùng bàn mang tôi bay đi!!!
Liếc nhìn cùng bàn… Bỏ đi, không nói nữa:)
Cảm ơn cảm ơn, gặm đến rồi
Tôi thật muốn viết đồng nhân văn của hai người họ, kswl
Lầu trên, cậu không sợ viết rồi anh T chặn cậu sao?
Cầu anh T chặn tôi, thích anh T thật
Bọn họ thật ngọt ngào, lầu chủ là người tốt, mời mạnh dạn tiếp tục chia sẽ chuyện ân ái thường ngày của anh X và anh T!
Quỷ thần mẹ nó ơi ân ái thường ngày.
Đám người vô vị này, bị bài tập và kiểm tra ép đến điên rồi sao.
Đồng Hoài tức tối bỏ điện thoại xuống, chọc eo Tiết Đình: “Đình Đình, hay là cậu đi bảo học ủy xóa bài đăng đi?”
Tiết Đình trả lời gọn gàng sạch sẽ: “Không quen.”
Đồng Hoài thành khẩn dụ dỗ: “Đừng sợ như vậy mà, vì danh dự trong sách của hai ta…”
“Cậu đi?”
“… Danh dự trong sạch thật ra thì cũng không quan trọng lắm.”
Tiết Đình nhìn Đồng Hoài một cái.
Nguyên tắc của cậu đâu?
Giờ học buổi sáng kết thúc, bạn học trong lớp cuối cùng có cơ hội lại ân cần hỏi han từng người một, Tiết Đình có lẽ không muốn bị người ta lấp kín, liền đi thẳng luôn.
Vị trí trong góc trở thành địa điểm hấp dẫn, người đến người đi nườm nượp, thăm hỏi sức khỏe.
Đồng Hoài không ngờ Tiết Đình không nghĩa khí như vậy, rối rắm suy nghĩ cơm trưa của bản thân làm sao giải quyết.
Đồng ca kiêu ngạo, dĩ nhiên không thể ăn nói khép nép nhờ vả người khác.
Cậu bị vây quanh một hồi, bảo mọi người tản ra ăn cơm, nhanh tay nhanh mắt níu Triệu Cẩu lại, suy nghĩ làm sao sai bảo cậu ta.
Triệu Cẩu nhận được trợ giúp của Đồng Hoài, kéo theo Tiết Đình tham gia hội vận động, không đợi cậu mở miệng, chân chó đắc ý không được: “Đồng ca đói chưa? Tôi đi lấy cơm lại cho cậu, tôi cướp thức ăn là hạng nhất!”
Trần Nguyên ngồi bên cạnh bàn, đợi cậu đi ăn cơm, nghe vậy theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng như dự đoán nhìn thấy một cảnh trong dự liệu.
Cậu ta cười lạnh, tát lưng Triệu Cẩu một cái, cười vừa gian vừa hèn: “Cần tới lượt cậu sao?”
Mọi người đều biết Đồng Hoài có quan hệ tốt với học bá Du Vấn lớp bên cạnh, Du Vấn thường thường qua, còn mang theo quà vặt phân cho mọi người, vì vậy Du Vấn khá được hoan nghênh trong lớp ba.
Những người còn vây gần xung quanh hào hứng nhìn theo tầm mắt của Trần Nguyên.
Liền thấy Tiết Đình xách hộp cơm đi vào.
Mọi người: “…”
Tiết Đình trở về chỗ ngồi ngồi xuống, đẩy hộp cơm tới trước mặt Đồng Hoài, nhướng mi mắt, quét nhẹ qua quần chúng xung quanh: “Không đi ăn cơm à?”
Thật ra thì giống với suy đoán của mẹ Dư Hủy của Tiết Đình, Tiết Đình chuyển đến trường cấp ba Lâm Lam gần nửa năm rồi, ngoại trừ Đồng Hoài trời xui đất khiến quen biết, thì không gần gũi với bất kỳ ai cho dù là một chút.
Cậu ta không dữ cũng không dọa người, thậm chí bề ngoài rất hấp dẫn người, nhưng tính khí kia người lạ không đến gần đã chẳng muốn che đậy nữa, cảm giác về khoảng cách rất rõ ràng, như hoa của cây trên đỉnh núi cao, mọi người đều sợ cậu ta, không dám lại gần.
Đám người vây xem rụt cổ lại, như ong vỡ tổ làm chim muôn bay tán loạn.
Đồng Hoài biết trước đó đã hiểu lầm Tiết Đình, cúi đầu rũ rượi nói cảm ơn.
Tiết Đình vừa hết tiết học đã đến nhà ăn, đến mua món yêu thích của Đồng Hoài, trở về cũng rất nhanh, thời tiết đã chuyển lạnh, thức ăn vẫn còn nóng hổi.
Mấy chục bàn ghế trong phòng học trống trơn, công thức phương trình hóa học trên bảng đen còn chưa được lau sạch, còn lại nửa phần đuôi. Không biết ai đã quên đóng cửa sổ, rèm cửa sổ bị gió vén lên, như đợt sóng lên xuống không ngừng, tình cờ lộ ra một góc cây phong đỏ sáng rực bên ngoài cửa sổ.
Máy điều hòa vang lên vù vù nhẹ, duy trì hai mươi bảy độ trong phòng.
Đồng Hoài bẻ đôi đũa dùng một lần ra, đã ăn một miếng gà kho khoai tây, chợt nhớ ra cái gì, chọc chọc Tiết Đình: “Đình ca.”
Tiết Đình thờ ơ liếc cậu.
“Đợi một chút có thể mang hộp sữa đến cho tôi không,” Đồng Hoài lại nói rất nhỏ tiếng: “Buổi tối không thể uống, làm chậm trễ sự phát triển của tôi.”
“…” Tiết Đình thật sự phục rồi: “Không làm lỡ sự trưởng thành của cậu, buổi tối cứ uống sữa của cậu.”
Đồng Hoài lại vui vẻ rồi, cảm thấy Tiết Đình thật sự là người tốt, liền bào mấy miệng cơm.
Thức ăn của nhà ăn không ngon như của Tiết Đình làm, thói quen ăn cơm của cậu không tốt, ăn được một nửa đã không ăn nữa, nghĩ đây là cơm Tiết Đình đặc biệt mang tới, lại chọn chọn lựa lựa miễn cưỡng ăn thêm mấy miếng, còn lại hơn một nửa do Tiết Đình giải quyết.
Ăn cơm xong, Tiết Đình đi xuống bỏ hộp cơm, Đồng Hoài mở cửa sổ ra, mùi thơm thức ăn tỏa ra trong góc, ngáp một cái, nằm sấp lên bàn chuẩn bị ngủ trưa.
Cửa phòng học đột nhiên két một tiếng bị mở ra, Đồng Hoài tưởng là Tiết Đình trở lại, vui vẻ ngẩng đầu lên, lại thấy Du Vấn xách hộp cơm đi vào.
“Đi ra ngoài trường đóng gói cho cậu, kết quả ông chủ quên đơn này của tôi, đợi cả buổi,” Bước chân Du Vấn kèm theo gió, đi tới hoài nghi quan sát Đồng Hoài: “Hoài Tể, cậu ăn rồi sao?”
“Cái này mà cậu cũng có thể nhìn ra?” Đồng Hoài buồn bực: “Tôi quên nói với cậu, Tiết Đình đã mang cơm cho tôi rồi.”
Nghe cậu nói như vậy, Du Vấn trái lại trầm tĩnh xuống, bộ đồng phục thoải mái thả lỏng đổ vỡ buông xuống, dựa vào bàn của Trần Nguyên không lên tiếng.
“Trách rồi?”
Du Vấn im lặng một hồi, buồn buồn nói: “Hoài Tể, cậu có phát hiện không, từ sau khi cậu quen thân Tiết Đình, đều không tìm tôi để chơi đùa nữa.”
Đồng Hoài sững sờ.
“Cậu dọn đi khỏi phòng cũ bên đó, tan học đi cùng Tiết Đình, ăn cơm cùng một chỗ với cậu ta, xem biểu diễn cũng là đi cùng cậu ta,” Du Vấn chau mày: “Ngay cả khi chân cậu bị thương, đến tối qua mới nói với tôi, cũng không cho tôi đi tìm cậu.”
Trước khi Tiết Đình chưa xuất hiện, hai người họ mới là như hình với bóng.
Đồng Hoài bối rối rất lâu, nghĩ ngợi quả thật là như vậy, lòng đầy áy náy: “Xin lỗi, tôi không có cố ý lơ cậu…”
“Tôi biết, tôi không phải nói cái này,” Du Vấn gãi đầu một cái, chần chừ hỏi: “Chính là, cậu không cảm thấy, cậu và Tiết Đình đã quá thân thiết sao?”
Hơn nữa Du Vấn không phục.
Hai người họ đã quen biết từ lớp năm tiểu học, cậu ta xem Đồng Hoài là em trai ruột mà bảo vệ đến bây giờ.
Kết quả ngang trời xuất hiện một Tiết Đình, đoạt lấy em trai cậu ta đi.
Rất khó chịu.
Với lại có lúc nhìn thấy Tiết Đình và Đồng Hoài ở chung một chỗ, cử động của Tiết Đình có như không bảo vệ Đồng Hoài, luôn khiến tận đáy lòng toát ra sự không thoải mái cậu ta không thể nói rõ.
Giống như… giống như một ác long, đang trông nom tiền bạc châu báo của mình.
Điểm ham muốn độc chiếm đó không nói rõ bị trĩu nặng đè lên đáy mắt, thỉnh thoảng hời hợt liếc một cái, cũng làm người ta kinh hãi.
Trực giác nói với Du Vấn, Tiết Đình và Đồng Hoài, với cậu ta và Đồng Hoài không giống nhau lắm.
Rốt cuộc là chỗ nào không giống nhau, lại không nói rõ được.
Cho nên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng thấy Tiết Đình không vừa mắt.
“Tóm lại,” Du Vấn vẫn suy tính một hồi, quả quyết nói: “Cậu cẩn thận đề phòng cậu ta một chút.”
“Hả?”
Du Vấn sờ càm một cái, cũng không hiểu bản thân làm sao bị ma xui quỷ khiến thốt ra câu như vậy.
Đề phòng Tiết Đình? Phòng cái gì?
Tiết Đình nhìn cũng không phải là người xấu gì, Đồng Hoài cũng không phải là con gái, sẽ không bị lợi dụng.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, cửa phòng học bất thình lình bị gió thổi mở ra, sau cửa có bóng người, tựa vào bên tường, càm dưới khẽ nâng, nhìn xa xa là cây hoa quế bay hương từng hồi.
Là Tiết Đình.
Trời, trở lại lúc nào vậy.
Du Vấn giật mình một cái.
Cũng không biết câu vừa nãy đã bị Tiết Đình nghe thấy bao nhiêu.
Vừa nói xấu sau lưng người khác, quay đầu gặp phải chính chủ, đây cũng quá lúng túng rồi.
Du Vấn chột dạ ghê gớm, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách: “Tôi đi về trước đây, vẫn còn một vài người ở bên cạnh gào khóc đợi tôi cho ăn, Hoài Tể, lát nữa gặp!”
Đồng Hoài cũng bối rối, trợn nhìn Du Vấn chạy mất dạng, trong đầu nghĩ cụ lớn(1) cậu.
Tiết Đình tùy ý gật đầu với Du Vấn, sắc mặt như cũ, trở về chỗ ngồi ngồi xuống, rút ra một cuộn hóa học.
Trong lòng Đồng Hoài đánh Du Vấn điên cuồng, nhạt nhẽo mở miệng: “Tiết ca, cậu trở về lúc nào vậy?”
“Muốn biết?” Tiết Đình liếc cậu.
“… Không muốn lắm.”
Trở về từ lức “Cậu cẩn thận đề phòng cậu ta một chút”.
Trong lòng Tiết Đình bổ sung một câu, bình thản ừ một tiếng, xoa đầu xoăn của cậu: “Vậy thì đừng biết…”
Cậu ta cũng không muốn làm gì Đồng Hoài, Du Vấn khẩn trương làm gì?
Đồng Hoài ò một tiếng, làm đà điểu(2) vui vẻ như vậy.
Có điều, cậu vẫn là vì Du Vấn giải thích một chút: “Du Vấn thỉnh thoảng động kinh, lúc học trung học cơ sở cậu ta nhìn thấy một chú cho tôi kẹo, liền muốn xông lên đánh người ta, nói chú kia là biến thái…”
Tiết Đình hiếm khi tò mò, dựa vào tinh thần tìm kiếm sự thật hỏi: “Có hình cậu học trung học cơ sở không?”
“Hả?” Đồng Hoài nghe lời lật xem album trong điện thoại, tìm được tấm hình thời trung học, đưa đến trước mặt cậu ta: “Nè.”
Dáng dấp Đồng Hoài lúc trung học đập vào mắt.
Tấm hình có lẽ chụp lúc Đồng Hoài mười ba mười bốn tuổi, thiếu niên nhỏ mặc quần yếm, đội mũ, lộ ra mặt mày đẹp đẽ, trắng nõn như một bông tuyết nhẹ bay, khom người cúi chào về phía ống kính, sợi tóc mềm mại từ khe hở trong mũ chen ra ngoài, rũ xuống sống mũi duyên dáng.
Cực kỳ dễ thấy.
Tiết Đình im lặng một hồi.
E rằng không phải Du Vấn động kinh, mà là biến thái thật sự muốn lừa trẻ em về nhà.
Còn như lần này, là tận cùng thần kinh nhạy cảm của Du Vấn đang động kinh sao?
Tiết Đình không nói được trong lòng mình là gì, nhìn tên tóc xoăn nhỏ trước mặt, lại cúi đầu nhìn tên tóc xoăn nhỏ nhỏ trong hình.
Sau khi dừng lại một hồi, cậu ta không biết đã tìm kiếm những gì, đẩy điện thoại trở lại, sau đó kéo rèm cửa sổ, che kín ánh mặt trời, bình tĩnh cầm bút lên.
Đồng Hoài nhoài người lên bàn, đôi mắt khép hờ, hàng lông mi dày rủ bóng xuống mắt: “Cậu xem hình của tôi làm gì?”
“Tùy tiện xem chút.”
Tiết Đình không biến sắc ấn mở khóa điện thoại, mở Weibo lên.
Ghi chú bạn thân của “Tiểu tóc xoăn” đã gửi cho cậu ta một tấm hình.
Cậu ta thờ ơ nhìn một lúc, nhấn giữ để lưu.
Đồng Hoài vẫn còn đang càu nhàu: “Du Vấn đó…”
Tiết Đình nghĩ ngợi phút chốc, như đinh đóng cột: “Cậu ta động kinh.”
——————————-
Chú thích:
(1) Cụ lớn: Chỉ những người có tính kiêu ngạo, không thích lao động.
(2) Làm đà điểu: Chỉ những người bỏ chạy khỏi khó khăn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook