Diệp Phi gật đầu. Tiêu Phàm cảm động trong lòng. Từ khi biết hoàn cảnh gia đình hắn, mỗi lần đi ăn cả phòng thì đám người Khổng Húc đều không để hắn trả tiền, ba năm gần đây hắn đã ăn không của mọi người không ít lần.

“Lão tam à, đi ăn cơm ai là người trả tiền thì đây là chuyện nhỏ mà. Nào, lại đây, chúng ta cùng chơi 1 ván game đã, có ngươi ở đây thì 4 anh em ta có thể thần cản giết thần, quỷ cản giết quỷ rồi.”

Mắt Khổng Húc phát sáng nói. Cơ thể hắn cường tráng giống như trâu vậy, ngón tay thô to nên không linh hoạt lắm, chơi game hơi gà. Chơi game giỏi thì phải nói đến Diệp Phi, nhưng có Khổng Húc kéo chân nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Nếu có Tiêu Phàm cùng chơi thì cả đám mới như hổ mọc thêm cánh.

“Nào nào nào, bắt đầu thôi!”

Diệp Phi và Trầm Thần nhanh chóng ngồi vào trước máy tính. Máy tính xịn của bọn hắn không tới 10 giây là đã khởi động xong rồi.

“Được thôi.”

Tiêu Phàm ngồi xuống, máy tính của hắn cũng khởi động rất nhanh. Chiếc máy tính này không phải do hắn tự mua, mà là Khổng Húc mua, nói là cho hắn mượn để dùng, lần mượn này cũng đã kéo dài 2 năm rồi.

“Thích thật!”

“Thắng 5 ván liên tiếp, haha!”

“Game này vẫn nên là có lão tam tham gia thì mới được.”

Liên tiếp thắng liền 5 ván, đám Khổng Húc đều cười vui vẻ, hôm qua hội hắn chơi nhưng vận may không tốt, bị đối phương cho ăn hành liên tục.

“Ta đi nói với giảng viên xin nghỉ buổi hôm nay đã.”

“Các ngươi cứ nghĩ địa điểm ăn cơm đi, ta gần đây kiếm được không ít tiền, mời các ngươi một bữa cơm thì không thành vấn đề đâu, nếu như không cho ta mời bữa này thì ta không ở chung với các ngươi nữa.”

Tiêu Phàm đứng dậy nói. Nửa tiếng sau, Tiêu Phàm đứng trước một quán ăn bình dân.

"Các ngươi có cần thiết phải thay ta tiết kiệm tiền như thế hay không? Với gương mặt này của ta mà còn cần chuẩn bị sính lễ à?”

Tiêu Phàm tiến đến gần đám Khổng Húc, giọng điệu không vui nói. Trầm Thần cười cười:

“Tam ca, không chuẩn bị sính lễ cho con gái nhà người ta, không nhẽ ngươi muốn nhận sính lễ à?”

Tiêu Phàm tức giận trừng mắt với Trầm Thần, hắn mà cần phải bám váy phụ nữ hay sao?

"Lão đại, các ngươi đúng là lo thay ta tiết kiệm tiền thật đấy. Ta cũng không nghèo đến vậy đâu, thật đó.”

Tiêu Phàm ngồi xuống nói. Khổng Húc xua xua tay:

"Quan trọng là 4 anh em chúng ta cùng ăn với nhau, chứ ăn gì đâu có quan trọng. Chúng ta ăn nhanh một chút, sau đó về kí túc xá để ngươi giúp tên nhóc Diệp Phi kia bổ túc bài tập đi. Nếu không khả năng cao kì này của hắn sẽ nợ lại vài môn đấy.”

Tiêu Phàm nhìn về phía Diệp Phi, Diệp Phi mặt đầy đau khổ. Về mặt đánh đấm thì hắn ta là một tay đấm cừ khôi, hắn ta chơi game cũng thuộc tầng lớp cao thủ. Nhưng thành tích học tập của hắn lại chỉ ở mức trung bình, mỗi học kì đều nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Phàm mà để đủ điểm qua môn.

"Cảm giác mà Diệp Phi đem lại cho người khác khi tiếp xúc không giống với người bình thường chút nào cả. Chẳng nhẽ trên đời thật sự tồn tại thứ gọi là nội công hay sao? Hắn ta tu luyện nội công?”

Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hiện nay năng lực tinh thần của hắn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, độ mẫn cảm cũng tăng lên theo rất nhiều. Theo như Diệp Phi từng nói, ngày trước là hắn đường đường chính chính thi cử đàng hoàng để đỗ vào trường, vậy nên IQ của hắn chắc chắn không có vấn đề gì cả. Vậy khả năng cao là hắn đã tiêu tốn phần lớn thời gian của bản thân vào việc luyện công rồi.

"Lão tam, làm ơn đó, ngươi giúp ta nha.”

Diệp Phi nâng ly rượu lên, nói.

“Ngươi khách khí với ta làm quái gì.”

Tiêu Phàm cùng hắn cụng ly, sau đó mỗi người đều tự mình uống cạn. Bảo hắn giúp Diệp Phi ôn tập thực ra không hề khó, chủ yếu là hắn cần đem những phần cần chú ý viết ra mà thôi. Với tư cách là một sinh viên có thành tích xuất sắc, những việc như thi có thể sẽ vào phần nào, kiến thức nào quan trọng thì hắn vẫn nắm được.

“Tam ca, ngươi và Tô Ấu Vi sau này chẳng nhẽ không tiến thêm được bước nào hay sao?”

Trầm Thần cau chặt mày, nói. Hắn không hề nói việc bản thân đã từng gặp Tô Ấu Vi ở nhà Tiêu Phàm cho ai hết, đám Khổng Húc cũng không hề biết việc này. Không nói ra được, việc cứ nghẹn trong lòng cũng khiến hắn rất bứt rứt khó chịu. Đám Khổng Húc mặt đầy hứng thú nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng:

“Nàng ấy thuê phòng ở chỗ ta, hiện tại ta chỉ là chủ trọ của nàng mà thôi, ngoài ra không có thêm mối quan hệ nào khác cả, các ngươi đừng đoán bừa nữa.”

“Hửm?”

Khổng Húc và Diệp Phi trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Tô Ấu Vi thế mà lại thuê phòng của Tiêu Phàm để ở? Nên biết rằng nàng đã có tiếng từ xưa là lạnh lùng, đám người bọn con nhà giàu như Dương Vinh đến làm quen mà nàng cũng không thèm để ý. Hiện giờ nàng ấy lại thuê nhà của Tiêu Phàm, chắc chắn ở giữa hai người họ đã sảy ra chuyện gì đó mà bọn hắn không biết rồi. Chứ bình thường làm sao Tô Ấu Vi có thể tùy tiện thuê nhà của một nam sinh khác để ở được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương