Tô Ấu Vi nói vọng ra ngoài một câu, rồi đỏ mặt chạy nhanh vào phòng. Tắm xong, Tiêu Phàm nhanh chóng mệt mỏi mà ngủ mất. Tiêu Phàm ngủ một giấc đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Năng lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều, vậy nên hắn ngủ rất sâu.
“Đàn anh, ta đi đến bệnh viện một lát, đây là bữa sáng của ngươi nhé.”
Trên bàn ăn, Tiêu Phàm nhìn thấy một tờ giấy note mà Tô Ấu Vi để lại. Chữ giống như người, đều rất xinh đẹp.
“Gần nữ sắc sẽ dễ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của ta. Hay là vẫn cứ chuyển đi thôi.”
Ăn sáng xong, Tiêu Phàm chuẩn bị đem theo một chút đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Nếu như còn sống chung nhà với Tô Ấu Vi thêm vài hôm, có lẽ đến chính bản thân Tiêu Phàm cũng không nỡ rời đi mất. Việc đang cần hắn làm còn rất nhiều, làm gì có thời gian mà đối phó với đám tình địch ngoài kia. Người đẹp như Tô Ấu Vi nếu thành được người yêu thì cũng rất tốt, nhưng không phải bây giờ. Hắn biết Tô Ấu Vi có thiện cảm đối với hắn, trong thời gian ngắn tới có lẽ sẽ không có kẻ nào hớt tay trên mà đem nàng đi được. Nếu như Tô Ấu Vi là người dễ dàng thích người khác, thế thì hắn cũng chẳng có gì đáng để tiếc nuối hết.
... ...
"Các cháu ngoan, ông nội của các ngươi quay lại rồi đây!”
Tiêu Phàm vừa đẩy cửa kí túc xá vừa hô to. Đáp lại hắn chính là ba người đám Trầm Thần cùng giơ ngón giữa.
“Tam ca, hóa ra ngươi vẫn còn biết đường về đây cơ à?”
"Lão Tam, chúng ta còn tưởng ngươi bỏ rơi đám này rồi cơ.”
“Lão Tam, ngươi giỏi thật đấy, thời gian gần đây còn có tin đồn với Tô Ấu Vi nữa.”
Đám người Trầm Thần thay nhau nói. Kí túc xá của Tiêu Phàm có tổng cộng 4 người, lão đại Khổng Húc, người Sơn Đông, cao 1 mét 9, tự xưng bản thân là hậu nhân của Khổng Tử, là một người hào sảng phóng khoáng. Lão nhị Diệp Phi, nhìn bên ngoài là một người rất bình thường, thả vào đám đông tìm cũng không có gì đặc biệt, nhưng có một lần Tiêu Phàm bị người ta đánh, Khổng Húc đến đứng ra còn đánh không lại đối phương, thế mà một mình Diệp Phi có thể đánh hạ được đối phương, lấy 1 cân 6.
Trầm thần, là con nhà giàu, cũng là một người vui tính hài hước. Tiêu Phàm cũng là trong vô tình biết được gia sản nhà Trầm Thần ít nhất cũng phải lên đến hơn 1 tỉ, nhưng tên tiểu tử này ở trường không hề giống với những thằng con nhà giàu khác. Tiêu Phàm trước đây từng đoán rằng 3 người Trầm Thần được sắp xếp cố tình để ở cùng chung một phòng, có lẽ có người đã cố ý sắp xếp như vậy, vì ba người họ đều không giống học sinh bình thường. Còn về hắn thì có lẽ do thành tích học tập tốt nên góp vào cho đủ người.
“Nhà đem cho người ta thuê rồi, thế nên thời gian tới ta sẽ về kí túc xá ở.”
Tiêu Phàm vừa đặt đồ xuống vừa nói. Trầm Thần vô cùng kinh ngạc, hắn biết người đang thuê phòng ở nhà Tiêu Phàm khả năng cao chính là Tô Ấu Vi, vậy mà Tiêu Phàm lại không muốn ở chung nhà với hoa khôi, lại chọn quay lại kí túc xá để ngủ chung với bọn hắn hay sao. Đổi lại là hắn, nếu bảo hắn lựa chọn giữa ở chung nhà với người đẹp hoặc là về chen chúc trong kí túc xá với một đám đàn ông, hắn sẽ không hề do dự mà chọn vế đầu.
“Vì để kiếm chút tiền thuê nhà mà phải về đây ở, tam ca cũng không dễ dàng gì nha.”
Trầm Thần trong lòng thầm nghĩ.
“Các ngươi có phát hiện ra lão tam đi một thời gian quay lại đẹp trai hơn hồi trước không? Chẳng nhẽ hắn vừa đến Hàn Quốc một chuyến?”
Diệp Phi có chút nghi hoặc nói, hắn cảm thấy Tiêu Phàm lần này về đây đã thay đổi không ít. Hình như Tiêu Phàm đã cao lên thêm một chút, khí chất trên người cũng tăng lên không ít. Trầm Thần hài hước trêu:
"Có lẽ là do sức mạnh của tình yêu đấy. Lâu rồi không gặp, không biết liệu có người nào đó lén lút sau lưng chúng ta đi tán gái rồi không.”
Khổng Húc hai mắt sáng lên:
“Lão tam, không lẽ ngươi và Tô Ấu Vi thực sự có gì đó hay sao? Nếu thật là như vậy, ba chúng ta đều hai chân hai tay ủng hộ ngươi.”
Tiêu Phàm bĩu môi:
"Không nhìn thấy ta thay đổi phong cách ăn mặc hay sao? Người đẹp vì lụa, trước đây ta chỉ là ăn mặc bình thường nên mới che lấp đi sắc đẹp tiềm ẩn của ta thôi.”
“Hứ!”
Ba người lại đồng đều mà cùng giơ ngón giữa. Diệp Phi cũng lười thắc mắc về sự thay đổi của Tiêu Phàm, người không bị đổi thành người khác là được.
“Anh em, gần đây ta mới kiếm được chút tiền, trưa nay kiếm chỗ chúng ta đi ăn một bữa đi.”
Tiêu Phàm cười nói. Khổng Húc xua xua tay:
“Lão tam, chúng ta đi ăn một bữa thì không thành vấn đề, nhưng mời khách thì không đến lượt ngươi đâu, lần trước là Diệp Phi mời, lần này tới lượt lão tứ mời.”
Trầm Thần cười ha ha nói:
“Tam ca, chúng ta đều là anh em trong nhà, ngươi đừng khách sáo. Tiền ngươi kiếm được thì cứ để dành mà cưới vợ đi, nghe nói bây giờ sính lễ để cưới vợ cũng không ít đâu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook