Giá Của Cái Nghèo
-
Chương 100
Bà Hiền ngồi chăm chú nhìn cô bé vẫn nằm bất động, càng nhìn trômg lại càng xinh.
Thi thoảng, bà Hiền lấy cái nón đã rách vành phe phẩy cho mấy con ruồi nó đỡ bậu vào người Gạo, nhà hay có cá ,nên ruồi khá nhiều .
Bà vừa nhổm dậy với lấy cốc nước uống, thì trên trõng, Gạo ho lên liên tục có vẻ bị sặc nước.
Nhanh chóng đi tới, bà vỗ lưng cho Gạo, rồi lấy thêm dầu xoa vào tay cho ấm.
Gạo sau một tràng ho xé cổ thì ngồi đừ ra thở khômg nên hơi ,ngồi dựa vào vách gỗ thở hổn hển.
Nhìn bà Hiền trước mặt thấy lạ, mà còn chưa nói được câu nào:
– Tỉnh rồi hả cháu?thấy trong người thế nào? Phúc đức lắm mới gặp được nhà bác đấy nhé, không thì… chết!
Bà Hiền vui mừng nói với Gạo, nhưng bây giờ cô đang đảo mắt xung quanh xem đây là đâu, nhưng cô làm sao mà biết, khi chỗ này cách nhà cả mấy chục cây số.
Biết Gạo lạ, bà Hiền đi rót cốc nước khác, vừa làm, bà vừa kể:
– Lạ lắm phải không, lạ là đúng rồi, cháu bị người ta bỏ vào bao vứt xuống sông đêm qua, may sao bác kéo vó gần đấy thấy, thằng con trai bác với cháu lên…
– Cháu….
cháu bị vứt xuống sông ạ? Ai đã vứt cháu xuống sông?
Gạo thắc mắc cực độ ngồi thẳng dậy hỏi, cơn đau trên đầu nhói lên đau đớn khiến Gạo nhăn mặt ôm trán.
Bà Hiền đỡ lấy gạo, bà khuyên:
– bác không biết là ai.
Nhưng thôi, cứ nghỉ ngơi đã, có gì từ từ bác kể cho.
Mới ốm dậy phải tĩnh dưỡng đôi hôm đã.
Yên tâm ! Ở đây chỉ có u con bác thôi, chẳng có ai đâu đừng ngại.
Gạo gật đầu nhìn người phụ nữ trước mặt phúc hậu ,tuy có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đúng như bà Hiền khuyên, nên tĩnh dưỡ g lấy sức rồi bà khắc kể cho nghe từ từ.
Để cho Gạo ngồi trong trõng, bà Hiền ra tranh thủ giặt chậu quần áo , chốc quyết mang thịt về còn có thời gian mà nấu cháo cho Gạo.
May mà Gạo giờ mới tỉnh, chứ tỉnh từ đêm ăn cháo cá mặn thé lưỡi của Quyết thì chắc uống cả vại nước cũng không hết mặn.
Thanh niên nhưng làm đâu cũng vụng, có mỗi cái kéo cá là không ai giỏi bằng.
Ngồi một lúc cho bớt chóng mặt, gạo đi ra ngoài rìa lán xem bà Hiền giặt quần áo.
Ba bên đều là sông nước sau lán là cánh đồng, ngồi xuống cạnh bà ,Gạo hỏi:
– Đây là đâu thế bác, sao cháu không biết chỗ này?
– đây là huyện X , tiếp giáp với tỉnh Thái Bình.
Kia cháu xem, cái cầu Kia không phải địa phận tỉnh này nữa.
– Xa thế cơ ạ.
Thế huyện Z của Nam Định cách chỗ này bao nhiêu cây hả bác ?
Gạo hỏi bà Hiền lắc đầu ,bà đáp:
– Bác không biết cái đấy đâu.
Bởi bác quanh quẩn chỉ có ở lán này, chẳng đi đâu bao giờ nên không nghe tới chỗ đấy.
Nhưng cứ ở đây đi, bác nói rồi, số cháu không chết là may, cứ phải khỏe rồi đi đâu mới đi.
Bà Hiền nhắc lại, Gạo gật đầu, nhìn lên trên cây cầu bắc ngang qua sông.
Cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, khi mà theo ông Đỏ đi kí giấy tờ cho Hiếu.
Xong cô bị ngất , khi tỉnh lại thì đang ở tromg trạm xá ,nghe được câu chuyện giữa Hiếu và Vinh.
Sau lần chết hụt này, cô cũng đã biết thằng Vinh là ai , và ai là người đứng sau nó.
Hóa ra sau bao nhiêu năm, Hiếu quay trở lại đây không phải vì ân hận việc mình đã làm, mà nó âm thầm muốn giết Gạo thêm lần nữa, rất nhiều lần nữa là đằng khác.
Tất cả mọi người không thể đoán được lòng dạ thằng Hiếu nham hiểm đến cỡ nào.
Và biết đâu có khi, sau sự việc gạo mất tích vì chết đuối này ,nó lại là trụ cột vững trãi cho ông Đỏ, rồi lại lấn lá xin thêm đất của ông cụ.
Người ta hay bảo, tham lam thì làm gì có điểm dừng.
– Này! Giờ chắc cháu cũng định thần rồi chứ, có nhớ được nhà mình ở đâu không ,thầy u còn hay mất ? Và vì sao lại bị người ta ném xuống sông tàn độc thế?
Bà Hiền tay vẫn giặt, mồm vẫn thắc mắc.
Nhìn người đàn bà trước mặt, Gạo đang tính xem có nên nói hay là không.
Bởi nó cũng chẳng hay ho gì.
Thế nhưng người ta đã cứu cái mạng cô, mà cái gì cô cũbg giấu người ta sẽ nghĩ cô phải làm cái chuyện gì khuất tất cho nên họ mới ức mà ra tay bằng được.
Khẽ thở dài, Gạo kể hết với bà Hiền:
– Cháu bị anh trai hại để chiếm gia tài, nói thật với bác đây không phải lần đầu cháu bị giết hụt.
Cháu bị mấy lần rồi…
Gạo nghẹn ngào dừng nói lấp lửbg, nói ra thì xấu hổ cũng nhiều, anh em người ta thì bảo nhau làm ăn, ai khó khăn thì người khá hơn giúp đỡ.
Mà ông Đỏ có phải hạng giàu có gì ,ngoài miếng đất ông cha để lại thì ông không có thứ gì đáng giá.
Chứ ông mà có thêm có tí tiền thì chắc không cần phải mất công giết em thế này, mà nó sẽ bẻ cổ chết cho nhanh chóng.
Thấy Gạo không nói thêm, bà Hiền cũng nghi ngờ về câu chuyện này khó tin thực sự.
Bà nói:
– sao trên đời lại có kiểu anh lạ thế ?bác thì cũbg chỉ nghe cháu kể thôi.
Thôi thì đèn nhà ai người nấy rạng, chuyện nhà ai người ấy rõ.
Bác cũng chẳng can thiệp sâu vào chuyện nhà cháu làm gì.
Nhưng theo bác, nếu ở nhà mà cháu gặp nguy hiểm như thế ,thì tốt nhất cứ ở đây một thời gian.
Chứ về đấy biết đâu lại bị hại như hôm qua thì sao, mà không phải lúc nào cũbg may mắn có người biết thế này đâu.
Gạo gật đầu đồng ý, cảm ơn bà Hiền vì cứu giúp và cưu mang.
Nhưng bà Hiền trong tâm vẫn có một tâm tư khó nói,đấy là lấy vợ cho con.
Thấy Gạo trắng trẻo thông minh thế này bà cũng ưng.
Không cần xem cái nết thế nào,không cần biết gạo siêng nămg hay lười biếng ,chỉ cần con trai bà có vợ, bà có một đứa cháu ,nếu lỡ dở người ta có thấy Quyết khờ khạo bà đứt gánh giữa đường, bà cũng chấp nhận nuôi cháu nội.
Ngồi một lúc thì Quyết cũng về, trên tay cầm một miếng thịt xiên vào sợi rơm.
Thấy Gạo tỉnh, Quyết cũng hớn hở hỏi han:
– Tỉnh rồi cơ à? Thấy trong người thế nào, có chóng mặt không? Này nhé, người ta bảo nếu ngã mà đầu có vấn đề là hay nôn lắm.
Thế từ lúc tỉnh đến bây giờ đã nôn lần nào chưa.
Quyết hỏi Gạo liên tục khiến bà Hiền gàn:
– Con bé mới ốm dậy, anh hỏi nhiều thế nó trả lời sao được.
Mang thịt đi rửa đi, tí để u nấu.
À, đây là con trai bác, nó tên là quyết, nhà cũng chỉ có hai u con, cháu đừng ngại
Gạo vâng dạ gật đầu, bà Hiền ra phơi quần áo rồi chạy vào nhóm bếp.
Gạo ngồi ở chỗ vó tôm nhìn quyết gỡ thêm được một mẻ cả nữa, nét mặt vui khó tả.
Hướng mắt về cây cầu, có lẽ đêm qua cô bị vứt trên đấy xuống, không dám tưởng tượng nếu không nhờ hai u con bà Hiền thì cô sẽ thế nào.
Đá chân xuống dưới làn nước mát lạnh , Gạo mơ màng nghĩ về thằng anh quá đỗi tử tế, cô thật sự hận khi đã từng nghĩ bản thân mình hẹp hòi không cho nó cơ hội sửa sai.
Nhưng thực tế nó có coi cô là người đâu.
Thoát chết một cách thần kì gạo càng trân trọng bản thân, và càng căm ghét thằng Hiếu.
Sau lần này, cô khômg trả thù nó sâu cay, thì trời lại làm lơ với đứa sống lỗi quá.
– Nghĩ gì thế? Đỡ hộ tôi cái rổ xem nào.
Quyết vừa nói vừa đứng trên thuyền đưa rổ đầy ắp cá cho Gạo.
Bà Hiền thấy con sai Gạo thì nhanh chân chạy ra lấy, bà gào lên mắng:
-nó mới ốm dậy đấy, vừa mới tỉnh đây đã sai nó làm.
Sao không gọi u, chỗ chỗ này nặng, nó bê sao nổi.
Thôi, đi vào cả trong này, cháo được rồi, bác múc ra cho nguội.
Gạo gật đầu, quyết ngớ ngẩn không biết mì h đã làm cái gì sai.
Ba người ngồi trong lán, mở tất cả cửa cho gió trời thổi vào, đưa cho Gạo bát cháo đầy, bà hối:
– Phải ăn hết chỗ này, ăn đi cho nóng , xong tí làm viên kháng sinh cho khô cái vết rách trên đầu nữa.
Khổ thân, què mà nó thâm thế khôbg biết…
– bác nói ai ạ?
Gạo nhận ấy bát cháo bà Hiền đưa rồi hỏi, bà vừa múc cháo vừa nói:
– Là cái thằng vứt cháu xuống cầu, bác thấy chân nó bị què, còn chống nạng đấy.
Chắc là anh trai cháu.
Bà Hiền vừa nói vừa đoán, nhưng Gạo biết đấy là thằng Vinh,nó là đồng bọn của thằng Hiếu.
Một ngày ở lán của Gạo trôi qua êm đềm và có đôi chút thoải mái.
Buổi tối đúng như lời hứa, bà Hiền làm mâm cơm cúmg ,thế là cả nhà có bữa thịnh soạn.
Nhìn hai u con nhà quyết vô tư, Gạo cũng thấy nhẹ nhõm.
Hơn hết, trong lúc này, cô phải tĩnh dưỡng thật khỏe mạnh chuẩn bị cho một ngày trở lại.
Trái ngược với tâm thế của Gạo, ở bờ sông, Kiên vẫn trực ở đây,cả một ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì.
Bên nhà ,ông Đỏ vẫn ngóng con, chiều nay ông thấy thằ g hiếu đi qua ông hỏi gạo đâu thì nó bảo cô bị suy nhược, vẫn nằm ở trạm xá truyền nước chưa về.
Ông muốn đi lên thăm con thì nó không cho.
Bảo khi nào khỏe Hiếu sẽ chở cô về.
Linh cảm con ông gặp chuyện nhưng lại không dám nói sợ phiền .
Ngày hôm sau Kiên đi lên trạm xá hỏi tình hình, nhắc đến Hiếu, người y tá truyền nước cho Gạo hôm ấy bất bình nói:
– hắn đưa em gái vào đây xong còn bực dọc không cho tôi cứu chữa, truyền cho con bé chai nước biển thì hắn chạy vào dứt ra.
Tôi nói nếu không cứu chữa con bé thì mang đi chỗ khác,đừng để nó ở đây ….
-Vậy Hiếu cứ ở đây với em gái mình sao? Cô nghĩ lại xem hắn có đi cùng ai không?
Kiên hỏi lại, mong người y tá không bỏ quên điều gì.
Vì hiếu là người quen mặt, sự việc xảy ra mới đây không lâu nên y tá nhớ rất rõ.
Cô nói:
– Trong lúc em gái nằm đây thì Hiếu có nói chuyện với Vinh bảo vệ ủy ban suốt buổi.
Hiếu không chạy chữa cho em thì Chớ, đến Vinh ở đấy cũng không tham gia câu nào.
Tôi cũng không nghe được hai người nói chuyện gì, nhưng cũng có vẻ lén lút.
Tầm chập tối tan làm tôi đi về, lúc ra cổng thì vẫn thấy Hiếu và Vinh ngồi đấy uống rượu.
Còn về sau như thế nào thì tôi không rõ.
Kiên hỏi tiếp;
– Vậy lúc cô đi trong trạm có ai không, hay tối liệu phải có ai ở lại chứ.
– Tất nhiên là có lúc tôi đi sẽ có người đến ngủ lại trạm, phòng đêm hôm có người.
Để tôi cho anh địa chỉ amh đến đấy tìm, không thì đợi đến tối người ta lại đến đây ngủ.
Kiên xót ruột nói ngay;
– Tôi muốn đến nhà anh ta ngay bây giờ.
.
Người y tá chỉ đường, Kiên lại tức tốc lên đường.
Tuy chưa biết gì nhiều, xong việc anh nghi ngờ thằng Hiếu hại cái Gạo là có cơ sở.
Còn chuyện nó hại em gái thế nào, kiểu gì thì lại phải điều tra dần dần.
Càng ngày Càng biết thêm một tí Kiên Càng căm phẫn thằng Hiếu tới tận xương, rõ ràng cùng là anh em ruột, mà cái Gạo lại biết đều, sống chẳng phật ý ai, thế mà thằbg anh thì như quỷ sứ.
Chỉ cần nghe người y tá nói nó cõng em sang trạm nhưng lại không cho người ta thăm khám, truyền được chai nước nó giật ra, bấy nhiêu thôi cũng đủ để Kiên đánh Hiếu chết rồi.
Tìm đến nhà người đàn ông hôm ấy trực trạm, thì họ lại nói tốt về Hiếu cực kì khiến Kiên hơi bất ngờ:
– Anh Hiếu đấy á?tôi thấy anh ấy tốt mà, chăm em gái cẩn thận chu đáo.
Trong lúc chờ em tình có uống rượu trước trạm với anh Vinh bảo vệ.
Điều này anh có nghe y tá nói rồi, anh hỏi tiếp;
-Anh thấy cách đối đãi của Hiếu với em thế nào? Trong khi uống rượu hai người ấy nói chuyện gì amh có biết không?
– tôi không biết người ta nói chuyện gì, tôi nói anh Hiếu chăm em cẩn thận là do nghe đâu nó bị động kinh khi lên cơn nó hay cắn, nhưng amh Hiếu vẫn cõng nó, sợ nó ngã còn phải buộc tay nó lại.
Kiên hỏi lại:
– Em gái bị động kinh ư? Vậy khi rời đi Vinh cũng đi luôn hay vẫn ở lại trạm?
– Không, cả hai cùng đi, mỗi người một xe.
Tôi chỉ biết từng ấy thôi ,ngoài ra tôi không biết gì cả
Kiên gật đầu, bấy nhiêu cũng đủ để suy luận hai thằng này có âm mưu từ trước, cho nên mới về cùng nhau.
Kiên đang đoán có thể Hiếu lúc ngã xe chỉ có một mình ,còn Vinh sẽ chở gạo đi mất.
Rất có khả năng cô vẫn còn sống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook