Thẩm Hạo Khanh từ Dương gia trở về Thẩm thị.
Hắn ngồi vào bàn làm việc, chống tay dưới cằm, suy nghĩ không biết Sở Trạch tại sao lại muốn sang Ai Cập.
Hắn gọi điện thoại sai người điều tra hành tung của anh, rồi báo lại cho mình.
Cộc, cộc…
“Vào đi.”
Một người phụ nữ bước vào, dáng người thon thả, tay cầm theo một bản báo cáo đặt xuống trước mặt Thẩm Hạo Khanh.
“Chủ tịch, đây là bản báo từ phòng tài chính – kế toán về doanh thu tháng này của Thẩm thị.”
“Ừ.” Thẩm Hạo Khanh nói, hắn cũng không thèm ngước lên nhìn người kia lấy một cái.
Người phụ nữ kia tỏ vẻ bất bình, rõ ràng anh trai cô ta đã nói Thẩm Hạo Khanh thích những cô gái mảnh mai, dịu dàng như thế này.
Vậy mà từ nãy đến giờ, người đàn ông kia lại không thèm nếm xỉa đến cô ta.
Đúng lúc cô ta tức giận, xoay người định bỏ đi thì Thẩm Hạo Khanh lại cất lời:
“Đợi một chút.”
“Chủ tịch, có chuyện gì vậy?” Thoáng chốc khuôn mặt người phụ nữ kia liền vui vẻ trở lại, miệng cười rạng rỡ.
Thẩm Hạo Khanh ngây người, cô gái này sao lại có nét giống Khiết Băng như vậy.
Hắn hít sâu một hơi để tĩnh tâm trở lại, rồi hỏi:
“Cô tên là gì?”
“Tôi tên Mễ Kiều Lam.”
Đúng lúc này, bụng của Mễ Kiều Lam sôi lên sùng sục.
Cô ta ôm lấy bụng, cười ái ngại:
“Thật xin lỗi, sáng nay tôi vẫn chưa ăn sáng.”
Thẩm Hạo Khanh nghe vậy thì đề nghị:
"Cô có muốn đi dùng bữa với tôi không?”
Mễ Kiều Lam đương nhiên đồng ý, đây là mục đích chính của cô ta mà.
Thông qua người anh trai làm trưởng phòng tài chính – kế toán của mình, Mễ Kiều Lam tìm hiểu được chút thông tin liên quan đến Thẩm Hạo Khanh.
Kể từ đó, ngày nào cô ta cũng ôm giấc mộng trở thành thiếu phu nhân nhà họ Thẩm.
Thẩm Hạo Khanh đưa Mễ Kiều Lam đến một nhà hàng lúc trước thỉnh thoảng vẫn đi cùng Khiết Băng.
Hắn gọi ra những món mà trước đây cô rất thích ăn, mùi vị vẫn như cũ, chỉ là người đi đâu mất rồi…
“Chủ tịch, thức ăn ở nhà hàng này thật ngon.” Mễ Kiều Lam vừa ăn vừa tán thưởng.
Thẩm Hạo Khanh gật gật, nói với cô ta:
“Phải! Vợ tôi cũng rất thích ăn ở nhà hàng này.”
Mễ Kiều Lam nghe Thẩm Hạo Khanh nhắc đến vợ, không nhịn được mà hỏi:
“Không phải cô ta đã sớm chết rồi sao?”
Câu nói vô ý này làm cho hắn vô cùng tức giận.
Bàn tay nắm chặt lấy cái nỉa, mắt bỗng chốc trở nên đỏ lừ.
Đến khi Mễ Kiều Lam phát hiện ra bản thân ăn nói quá tùy tiện thì đã muộn rồi.
“Ai nói với cô Khiết Băng đã chết rồi?”
Mễ Kiều Lam vội cúi đầu, xin lỗi:
“Không phải như vậy.
Chủ tịch, ban nãy tôi lỡ lời…”
Nhưng cho dù Mễ Kiều Lam đã xin lỗi, Thẩm Hạo Khanh vẫn không muốn bỏ qua.
Hắn không thể ngồi ăn cùng một người phụ nữ độc mồm độc miệng như vậy nữa, bèn đứng dậy:
“Sau này đừng để tôi nghe thấy những lời như vậy nữa.
Cô ăn tiếp đi, tôi có việc phải đi trước.
Ban nãy tôi đã thanh toán tiền rồi.”
Thẩm Hạo Khanh cất bước rời đi, Mễ Kiều Lam vội đuổi theo.
Hiếm khi có một cơ hội tốt như vậy, bây giờ lại hỏng bét.
Cô ta uất ức vô cùng, việc vợ của hắn mất tích nhiều năm, trong công ty ai ai cũng biết.
Nếu không phải đã chết rồi, tại sao không quay về?
“Chủ tịch, anh đừng tự làm khổ mình nữa.
Nếu vợ anh còn sống, chắc chắn đã quay về từ lâu rồi.
Anh còn phí sức vì cô ta làm gì?”
“Đủ rồi! Cô ấy không quay về, chỉ có thể chứng minh tôi làm chưa đủ tốt.
Còn nữa, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, không đến lượt người ngoài như cô xen vào.”
Thẩm Hạo Khanh ném cho Mễ Kiều Lam một ánh mắt khinh bỉ, rồi xoay người rời đi.
Cô ta đứng ngẩn người ở đó, suy nghĩ xem rốt cuộc người đàn ông này yêu cô gái tên Khiết Băng đến mức nào, mà có thể vì một, hai câu nói đã nổi cơn thịnh nộ như vậy?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook