Ngày cuối tuần, Khiết Băng vẫn ngồi một mình trong phòng đọc sách, dán mắt vào màn hình máy vi tính, xử lý công việc.
An An và Ân Ân thay quần áo đẹp, rồi chạy đi tìm cô, hai cái miệng nhỏ không ngừng nài nỉ Khiết Băng dẫn bọn chúng đi công viên chơi.

Cô cúi người xuống, cười hiền rồi xoa đầu từng đứa.
“Sáng nay mẹ thật sự rất bận, hay là để hôm khác mẹ đưa hai đứa đi chơi nhé!”
Khiết Băng thừa biết hai đứa trẻ này có mục đích gì.

Chẳng là chúng đã hẹn Trình Kiên đến công viên, ý định mai mối cho cô và người đàn ông kia.

Bọn trẻ nhiệt tình như vậy, sao cô nỡ vạch trần? Khiết Băng chỉ có thể mượn cớ công việc để khéo léo từ chối.
“Đi đi mà mẹ… Hôm nay là cuối tuần, Ân Ân muốn đi chơi.” Đình Ân ra sức thuyết phục Khiết Băng, hai mắt long lanh khiến người ta nhìn mà không nỡ lòng từ chối.
Đúng lúc Lâm Hàn đẩy cửa đi vào, nghe thấy lời hai đứa trẻ bèn nhìn về phía Khiết Băng, nói:
“Đình Khả, hôm nay là không phải ngày nghỉ sao? Công việc cứ để khi khác, ngày nghỉ thì cần ra ngoài đi chơi cho thoải mái chứ!”
Lâm lão gia đã lên tiếng, Khiết Băng đành gác lại công việc, đồng ý đi chơi cùng hai đứa trẻ.

An An và Ân Ân xuống dưới nhà cùng ông, để cô trở về phòng sửa soạn, thay quần áo.
Khiết Băng chọn một bộ đồ đơn giản, mặc làm sao cho cảm thấy thoải mái nhất.

Cô lái xe đưa hai tiểu bảo bối đến công viên gần nhà, cho bọn chúng nô đùa cùng những đứa trẻ khác.
Khiết Băng ngồi ở ghế đá gần đó, ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa.

Cô chỉ có một ước nguyện đơn giản, là An An và Ân Ân sẽ có tuổi thơ thật đẹp, hồn nhiên, vui vẻ mà dần dần trưởng thành.
Đối với Khiết Băng như thế là đủ rồi.


Cả đời này cô không muốn yêu đương với bất kỳ ai nữa, phần vì trái tim cô chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, phần vì cô không thể quên đi được người đàn ông đó.
Dù cho thế nào, Khiết Băng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Thẩm Hạo Khanh là cha ruột của hai đứa con cô.
Mỗi lần nhìn thấy bọn trẻ, cô sẽ nhớ đến hình dáng của hắn…
Chưa một lần quên!
Khiết Băng khẽ thở dài, tự nhiên nghĩ ngợi đến chuyện cũ khiến tâm trạng bị chùng xuống.

Cô hướng mắt về bọn trẻ, bỗng dưng nhìn thấy quả bóng đang bay thẳng về phía Hoài An.
“An An, cẩn thận!”
Cô hét lên thất thanh, chạy nhanh về phía con gái.

Ngay khi quả bóng sắp chạm vào người cô bé thì một người đàn ông cao lớn đã lao đến, ôm chầm lấy Hoài An.
Trái bóng đập vào sống lưng người đàn ông kia, anh ta cũng không thèm quan tâm đến.

Việc đầu tiên anh ta làm là hỏi han Hoài An, rồi quay sang nhắc nhở mấy đứa trẻ chừng chín, mười tuổi ở đằng kia, đá bóng cẩn thận.
“An An, con không sao chứ?”
Khiết Băng ôm chầm lấy con gái, khuôn mặt tràn trề sự lo lắng.

May mà có người đàn ông kia kịp thời chặn trái bóng lại, con gái cô mới được an toàn.
“Cảm ơn anh, Trình tổng!”
Cô có thể nhận ra đây là Trình Kiên, cái tên mà hai đứa con cô nhắc đến suốt mấy ngày nay.

Anh ta có vẻ ngạc nhiên, liền chào hỏi:
“Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, thật không ngờ Lâm tiểu thư vẫn còn nhớ tôi.

Thật vinh hạnh!”
Khiết Băng cười trừ, cô không muốn cũng phải nhớ đấy chứ! Ngày nào hai tiểu báo bối kia cũng kể chuyện về Trình Kiên cho cô nghe, nào là khen anh ta đẹp trai, còn hào phóng mua nhiều đồ chơi cho bọn trẻ.

Cô nghe đến thuộc luôn cái tên Trình Kiên trong đầu rồi.
“Trình tổng, chúng ta ra ngoài kia ngồi uống nước đi.”
Người ta vừa bảo vệ con của cô, Khiết Băng đương nhiên phải thể hiện chút lòng thành.

Trình Kiên gật đầu đồng ý, còn giúp cô bế Hoài An nữa.
Cô gọi hai ly cà phê sữa nóng, kèm theo hai phần bánh ngọt cho bọn trẻ.

Hai bé con ngồi ăn ngon lành, để mặc cho Khiết Băng và Trình Ân trò chuyện.
“Lâm tiểu thư ngày càng xinh đẹp, thật khiến người ta phải mê đắm.”
Khiết Băng bật cười, tên này nhìn bề ngoài nghiêm túc như vậy, hóa ra cũng biết đùa.

Cô nói:
“Sau này anh cứ gọi tôi là Đình Khả là được.”
Trình Kiên thấy cô có vẻ ấn tượng với mình, nhanh chóng chớp lấy cơ hội, mở lời:
“Đình Khả, thật ra Lâm lão gia vẫn luôn nhắc đến cô với tôi.


Ông ấy hi vọng tôi có thể theo đuổi cô.

Vậy cô có thể cho tôi một cơ hội, đón nhận tình cảm từ Trình Kiên này không?”
Khiết Băng đang uống cà phê, nghe xong những lời anh ta nói thì có chút lúng túng.

Cái tên này lần đầu đi tán gái sao? Mới vừa gặp đã nhảy thẳng vào vấn đề.
Nhưng dù có thế nào, Khiết Băng cũng có quyết định riêng từ lâu rồi.

Cả đời này cô sẽ không kết hôn với ai nữa, cứ ở như thế mà nuôi hai đứa trẻ nên người.
Cô cười gượng gạo, thở dài đáp:
“Trình Kiên, anh cũng thấy rồi đấy.

Hiện tại tôi là mẹ đơn thân của hai đứa nhóc, thật sự không thích hợp yêu đương đâu.”
Ngừng lại một lúc, Khiết Băng nói tiếp:
“Tôi không xứng với anh.

Vì thế anh hãy tìm một đối tượng khác thích hợp với mình nhé!”
Trình Kiên vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Nếu không thử thì sao biết không có kết quả tốt.
“Đình Khả, cô hoàn hảo như vậy, có chỗ nào không xứng với tôi chứ? Hơn nữa chỉ cần tôi cảm thấy thích hợp, thì sẽ là thích hợp!”
Hai đứa trẻ ngồi bên cạnh cũng vỗ tay nhiệt tình bảo Khiết Băng đồng ý.

Cô thấy hơi khó xử, muốn cười một cái cho xong chuyện.

Trình Kiên vẫn đang đợi câu trả lời, cô chỉ có thể nói với hắn rằng bản thân sẽ suy nghĩ thêm.
“Thật xin lỗi…”
“Không sao.

Đình Khả, tôi có thể chờ.”
Thẩm Hạo Khanh đến Sở gia tìm Sở Trạch.


Hắn nghe anh đã về nước gần một tuần nay, vậy mà chưa từng đến tìm hắn dù chỉ một lần.
“Cậu thật sự không còn xem tôi là bạn nữa sao?”
“Không dám.” Anh trả lời một cách cợt nhả.
Sở Trạch không thèm quan tâm đến Thẩm Hạo Khanh mà tiếp tục gấp quần áo, cho vào trong vali.

Hắn thấy lạ, anh vừa mới về đây chưa được một tuần, bây giờ lại muốn đi đâu nữa?
“Này, cậu định đi đâu sao?”
“Tôi sang Ai Cập.”
Hắn ngạc nhiên, Sở Trạch sang Ai Cập làm gì? Thẩm Hạo Khanh gặng hỏi, nhưng anh dứt khoát không trả lời.
“Liên quan gì đến cậu?”
Còn một tiếng nữa Sở Trạch phải ra sân bay, anh liền đuổi Thẩm Hạo Khanh về.

Chuyến đi sang Ai Cập lần này nhằm mục đích tìm Khiết Băng, bởi vì anh nghe ngóng được cô sẽ thay mặt JR, đến đây đàm phán một lô đất quan trọng.
Anh không muốn trở về nhà họ Lâm, nhưng lại rất nhớ em gái.

Lần này Khiết Băng một mình sang Ai Cập đi công tác, Sở Trạch thật sự hi vọng có thể gặp lại cô.
Hơn nữa, anh còn điều tra được tung tích của Ninh Khiết Quỳnh, trùng hợp cô ta lại đang ở Ai Cập.

Từ năm năm trước, sau khi Khiết Băng trở về nhà họ Lâm, Ninh Khiết Quỳnh cũng mất tăm mất tích.
Về phần Cao Minh Viễn, mấy năm nay hắn ta ở nước ngoài điều trị bệnh, dưới sự sắp xếp của Thẩm Hạo Khanh.

Chỉ là ngoài mặt, người đàn ông kia vẫn tỏ ra không quan tâm đến em trai của mình..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương