Khiết Băng vừa về nhà đã thấy Lâm Hàn đang ở phòng khách đợi mình.
Cô bước đến ngồi xuống ghế sofa, đối diện với ông ấy.
“Hôm nay con không đến diễn đàn sao? Cái con bé này lại tự làm theo ý mình, không nghĩ đến đại cục rồi.”
Khiết Băng cười nhàn nhạt, đáp lại lời ông ấy:
“Cũng chỉ là một buổi thảo luận thôi mà! Nó đâu thể quan trọng bằng việc dùng một bữa cơm với Vương tổng, đúng không cậu?”
Lâm Hàn tặc lưỡi, khá khen cho Khiết Băng biết cách xoay chuyển tình hình.
Thật ra ông sớm đã biết cô muốn tránh mặt Thẩm Hạo Khanh nên mới không đến đó, ban nãy chỉ là hỏi để xem phản ứng của cô thế nào.
Bên ngoài nhìn Khiết Băng có vẻ bình tĩnh, nhưng tận sâu trong đáy mắt cô, Lâm Hàn nhìn ra được tia muộn phiền.
“Hừm, cậu chỉ là mong con đến đó gặp mấy thanh niên độc thân ưu tú, xem thử hợp ý người nào mà mạnh dạn tiến tới, chứ không mong con suốt ngày vùi đầu vào công việc.
Đình Khả à, tuổi con cũng đâu còn nhỏ! Hơn nữa hai đứa trẻ cũng cần chỗ dựa vững chắc sau này.” Lâm Hàn thở dài, nói hết những lời trong lòng để cô hiểu.
Khiết Băng biết ông quan tâm mình, chỉ là duyên chưa tới, đừng nên cưỡng cầu.
Huống chi bây giờ tình yêu đối với cô là một thứ gì đó quá xa xỉ, Khiết Băng thật lòng không dám mơ tưởng đến.
“Con biết rồi, cậu cũng đừng bận tâm quá! Chuyện tình cảm phải để tự nhiên thì mới có kết quả tốt được.”
Lâm Hàn lại thở dài, chẳng biết phải khuyên nhủ Khiết Băng thế nào.
Bởi vì cô vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ, nên mới không chịu mở lòng.
Đúng lúc trợ lý của Lâm lão gia đến, đem theo một bản danh sách khách mời đưa cho ông.
“Xin lỗi đã làm phiền! Danh sách khách mời tham gia buổi đấu thầu mà ngài sai tôi chuẩn bị đã có rồi đây.”
Khiết Băng tập trung suy nghĩ, hình như cô chưa từng nghe Lâm Hàn nói qua về buổi đấu thầu này.
Không để cô băn khoăn thêm nữa, ông nói:
“Buổi đấu thầu này chủ yếu để tìm kiếm đối tác làm ăn lâu dài với JR.
Dạo này cậu thấy con bận xử lý nhiều việc nên chưa kịp nói.
Đình Khả, con cũng nên xem qua danh sách khách mời đi.
Ở trong này đều có rất nhiều thanh niên độc thân xuất sắc, đáng để con lưu tâm đấy.”
Khiết Băng hiểu ngay ý định của Lâm Hàn.
Cô lắc đầu, rồi đứng dậy chuẩn bị đi về phòng.
“Hai người cứ bàn bạc đi, con lên phòng xem tụi nhỏ thế nào.”
Chờ khi cô đi khỏi, anh thư ký mới hỏi Lâm lão gia:
“Chủ tịch, thật sự không cần nói cho Lâm tổng biết Thẩm Hạo Khanh cũng tham dự hoạt động lần này?”
Lâm Hàn uống một ngụm trà, khuôn mặt từng trải đăm chiêu suy nghĩ.
Ông cười ẩn ý, từ tốn nói:
“Không cần đâu! Cứ để con bé gặp lại Thẩm Hạo Khanh đi, có như vậy nó mới dứt khoát với cậu ta được.”
…
Khiết Băng lên phòng, đẩy nhẹ cửa nhưng chưa vội vào.
Cô đứng ở một chỗ quan sát hai đứa trẻ đang nằm trên giường, chăm chú đọc sách.
Khuôn mặt non nớt của trẻ thơ mới đáng yêu làm sao! Khiết Băng có thể chơi cùng các con cả ngày mà không thấy chán.
Đáng tiếc công việc ở JR lại quá bận rộn, cho nên cô không có nhiều thời gian ở bên cạnh bọn trẻ.
“A, mẹ về rồi!”
“An An, Ân Ân, mau qua đây với mẹ.”
Hai đứa trẻ trèo xuống khỏi giường, chạy đến sà ngay vào lòng Khiết Băng.
Đây chính là hai tiểu bảo bối của cô.
Anh trai tên Lâm Đình Ân, còn em gái song sinh là Lâm Hoài An.
“Nói cho mẹ nghe, hôm nay các con ở nhà làm gì?”
Đình Ân nhanh nhảu trả lời: “Đọc truyện tranh ạ!”
Hoài An đứng bên cạnh cười híp mắt, hai má hồng núng nính, nhìn chỉ muốn nựng.
Cô bé liền nói:
“Sáng nay bọn con được chú Trình Kiên dẫn đi chơi ở công viên.
Hai đứa còn hứa sẽ giúp chú ấy hẹn hò với mẹ nữa.”
So với anh trai mình thì Hoài An có phần trưởng thành hơn so với lứa tuổi.
Cô bé cứ như bà cụ non vậy, mỗi lần nói chuyện gì đều rất nghiêm túc.
Khiết Băng lục lại trí nhớ của mình, nhớ ra người đàn ông kia.
Anh ta là tổng giám đốc của Trình thị, một đối tác lâu năm của JR.
Mối quan hệ giữa Trình Kiên và cậu của cô cũng khá tốt.
Nhưng mà hẹn hò cái gì chứ? Khiết Băng khẽ giật mình, thầm trách hai đứa nhỏ.
Trời đất, bọn trẻ có cần nhiệt tình đến thế không!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook