[full _free]_kề bên sói
-
Chương 4:
Chiếu Dã đón lấy hai túi đồ trong tay Di Di một cách rất tự nhiên, đôi chân dài bước đi, một bước hai bậc thang.
Di Di nhìn đôi bàn tay trống không, lòng thấy loạn: Thân thiện vậy sao...
Hai người họ đến nhà Di Di. Sau đó, Di Di mới cảm thấy chuyện này không ổn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô sắp dùng bữa tối với một người đàn ông không quen, còn là ở nhà cô nữa.
Đây không chỉ đơn giản là dẫn sói vào nhà.
Di Di ảo não vô cùng, nhưng cô đã tự đồng ý. Lúc này, dù thế nào thì cô cũng không đuổi được Chiếu Dã đi nữa.
Cô chấp nhận số phận, lấy bếp điện ra đun một nồi nước sôi.
Chiếu Dã đứng đằng sau cô, nói: “Tôi về thay quần áo.”
“Ồ, được.” Di Di ỉu xìu.
Sau khi Chiếu Dã đi, Di Di âm thầm tìm con dao gấp nhỏ đặt vào trong túi. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô có thể dùng nó để phòng thân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó là rửa rau, thái rau, đặt lên đĩa.
Khoảng năm, sáu phút sau, Chiếu Dã quay lại.
Đổi từ một bộ đồ đen sang một bộ đồ đen, Di Di không nhận ra nó khác nhau ở chỗ nào, nhưng cô ngửi thấy mùi sạch sẽ trên người anh. Khác với lần đó, đây giống như mùi xà phòng.
“Anh ăn cay được không?” Di Di hỏi.
Chiếu Dã gật đầu.
Di Di dùng hết nửa gói gia vị lẩu, mỡ bò màu đỏ tan ra, mùi thơm, cay nổi lên, đồ ăn ngon hóa giải ưu phiền. Di Di nói với Chiếu Dã: “Anh ngồi đi.”
“Được.”
Nước sôi rồi, Di Di cho đồ ăn vào đó. Thời tiết đầu thu, ăn lẩu rất hợp. Khí nóng thổi lên, căn phòng nhỏ trở nên ấm áp.
“Cảm ơn anh vì chuyển đồ giúp tôi lần trước.” Di Di nói với giọng điệu chân thành, cô nâng ly nước trắng trong tay lên, nói một cách tinh nghịch: “Cụng ly chứ?”
Thực ra Di Di vốn đã mua bia cho mình, nhưng Chiếu Dã ở đây, cô không tiện lấy ra.
“Việc nhỏ thôi.” Chiếu Dã cũng uống nước trắng, anh nhẹ nhàng cụng ly với cô.
Hai người họ ăn cơm đều không nói gì nhiều, Di Di bị sặc vì gia vị cay của mình. Chiếu Dã chủ động rót nước cho cô. Sau một bữa cơm, không có chuyện xấu nào mà Di Di nghĩ đến xảy ra cả, hòa hợp ngoài tưởng tượng.
Ăn được hơn nửa bữa, Di Di gần no, cô vui vẻ ợ một cái. Chiếu Dã đang nhìn chằm chằm nồi lẩu trống không, quay sang nhìn Di Di.
Di Di tỉnh bơ nói: “Hết rồi...”
Cô chuẩn bị đồ ăn cho hai ngày, vậy mà vẫn không đủ cho Chiếu Dã ăn!
“Úp một gói mì không?” Di Di hỏi Chiếu Dã: “Chỉ có cái này thôi...”
Chiếu Dã nói: “Được.”
Chẳng mấy phút sau, anh đã ăn hết sạch.
Tay Di Di chống cằm, ngồi ngơ ra nhìn.
Chiếu Dã lau miệng, anh nhìn chằm chằm Di Di thông qua làn khói. Anh đột nhiên nói: “Hôm nay cô...”
“Hửm?” Di Di không nghe rõ.
Nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục, khí nóng bay lên. Gió thu bên ngoài thổi những chiếc lá rơi, lắng nghe sự tĩnh lặng bên trong căn phòng.
“Hôm nay trên người cô...” Giọng Chiếu Dã trầm: “Có mùi cáo.”
“Hả?” Di Di ngửi người mình, cả người cô đầy mùi lẩu.
Chiếu Dã nheo mắt, dưới ánh đèn trắng, gương mặt của anh trở nên rất góc cạnh, cảm giác tuấn tú lạ thường.
“Là con cáo tầng trên đúng không?” Chiếu Dã nói rất nhẹ nhàng.
Tầng trên?
“Anh nói Triết Triết sao?” Di Di gãi đầu: “Thì ra cậu ta là cáo à.”
“Triết Triết?” Chiếu Dã nhấn mạnh.
“Cậu ta, cậu ta không tên là Triết Triết sao?” Bầu không khí dần trở nên sai lệch, Di Di chuyển chủ đề: “Ôi, quên tắt nước rồi, thiếu chút nữa thì đun cạn.”
Cô rút dây cắm của bếp điện ra, bắt đầu thu dọn bát đũa, lẩm bẩm: “Lẩu ngon thật đấy, chỉ là việc rửa bát phiền quá. Bao giờ mua nổi chiếc máy rửa bát thì tốt.”
Ánh mắt Chiếu Dã vẫn nhìn theo cô. Di Di sắp khóc rồi, rốt cuộc là cô đã làm gì mà chọc phải vị này vậy. Sao ban nãy còn hòa hợp, còn bây giờ anh giống như sắp ăn cô luôn vậy.
Chiếu Dã giữ bàn tay đang định cầm bát đũa lên của cô. Di Di không động đậy được, cây dao nhỏ trong túi như vô hình.
Động vật có khả năng nhận biết nguy hiểm, đó là bản lĩnh trời sinh. Di Di thực sự đã nhận thấy sự không vui của anh, cho dù cô không biết tại sao nhưng bất cứ một tín hiệu tiêu cực nào cũng không phải tin tốt với cô.
Hơi thở đó ngày càng lại gần, Chiếu Dã nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn anh.
Anh che mất phần lớn ánh sáng phía trên cô, Di Di hoàn toàn bị bao trùm trong cái bóng đó. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, những giác quan khác cũng ngày càng nhạy cảm.
Cô có thể nghe thấy nhịp thở ổn định của anh, gió thổi khiến cửa sổ mở ra, tim cô đập rất mạnh.
Anh giữ tay cô lại, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, còn mùi lẩu mỡ bò phảng phất trong không khí, mùi xà phòng ẩn giấu sâu trong cổ áo anh.
Chiếu Dã hơi cúi người xuống, nói bên tai cô.
“Di Di, tránh xa Hồ Uất Triết ra một chút.”
Như một sự uy hiếp, cũng như người tình nói khẽ bên tai.
Nói xong, Chiếu Dã thả Di Di ra, bê bát đĩa trên bàn lên: “Để tôi, cô nghỉ ngơi đi.” Nói xong, anh đi vào phòng bếp, xắn tay áo lên rửa bát.
Nghe thấy tiếng vòi nước chảy, Di Di mới cảm thấy mọi điều này đều là chân thực. Hơi ấm bên tai dường như vẫn ở đó, cảm giác hơi tê, hơi buồn.
Chân Di Di nhũn ra, nhìn bóng lưng cao to của người đàn ông, cô hơi hoảng.
Anh, có ý gì vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook