Hôm đó, Di Di thu dọn đồ đạc đến rất muộn. Lúc tắm rửa, cô phát hiện không hiểu sao đuôi mình lại xuất hiện.

Cô nhớ lại một ngày vừa yên bình vừa đáng sợ, có lẽ là quá mệt, còn ở cùng sói mấy phút nữa nên cơ thể biến về nguyên hình theo bản năng.

May mà hôm sau cô khôi phục lại bình thường được, Di Di tiếp tục vui vẻ đi lam.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó ba ngày liên tiếp, cô đều không gặp Chiếu Dã, Di Di vui vẻ, tự do, ngày nào cũng ngủ rất ngon.

Đến ngày thứ tư, Di Di gặp một người hàng xóm khác.

Cô đang làm bánh kem khách hàng đặt trước ở trong cửa hàng, em gái thu ngân Tiểu Khả đột nhiên chạy vào nói bên ngoài có người tìm cô.

Mắt Tiểu Khả sáng lên, nụ cười hóng chuyện hiện ra trên mặt.

Di Di không nghĩ ra ai đến tìm ai cả.

Bởi vì kiểu người như họ có thân phận đặc biệt nên Di Di rất ít khi giao lưu thân thiết với loài người.

Phải biết, từng có một con dê ngây thơ nói thân phận của mình với loài người. Sau đó nó bị nộp cho nhà nước. Từ đó, nó trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học, ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, không ra ngoài được.


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Di Di không hiểu, loài người cũng tiến hóa từ loài vượn, tại sao lại bất ngờ khi loài động vật khác cũng biết thành “loài người” chứ.

Di Di thầm thở dài, cô rửa tay rồi đi ra ngoài.

“Di Di, chị ở đây thật sao?”

Người nói là một chàng thiếu niên trong sáng, Di Di nhớ ra cậu ta là người hàng xóm khen bánh quy cô làm ngon, tên là gì ấy nhỉ...

“Oa, cửa hàng này là chị mở sao? Những thứ này đều do chị làm sao? Giỏi quá.” Cậu thiếu niên không hề che giấu sự tán thưởng của mình, chọn liền mấy món.

Di Di cười ngượng, cô nhớ ra tên cậu ta: “Không phải đâu Triết Triết, tôi cũng vừa học vừa làm thôi.”

Tiểu Khả nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ rồi trốn sang một bên, giả vờ lâu mặt bàn vốn đã sạch.

“Lần trước ăn xong tôi cứ nhớ mãi, Di Di, chị làm nhiều món như vậy chắc vất vả lắm nhỉ.” Triết Triết nhìn về phía Di Di.

Lúc này DI Di mới nhận ra mình chưa tháo tạp dề, trên đó còn dính bột mỳ. Cô không để tâm, cười nói: “Làm chuyện mình thích, không vất vả.”

Triết Triết giơ ngón cái lên với vẻ khâm phục, nói: “Lát nữa tôi mua về chia cho bạn tốt của tôi, để bọn họ đến đây ủng hộ chị.”

“Cảm ơn Triết Triết nhé.” Di Di thấy cậu ta đeo cặp sách, hỏi thêm một câu: “Cậu đang học cấp ba sao?”

Triết Triết cười, hai chiếc răng hổ nhỏ, nhọn rất đáng yêu, cậu ta vỗ cặp sách, nói: “Sinh viên đại học.”

“Tốt thật đấy.” Di Di chưa đi học đại học, cô từng học làm bánh trong trường đại học. Những người ở đó trẻ trung, hoạt bát, lương thiện, lễ phép, cô rất thích nơi đó.

“Tôi có chuyện phải làm đây, buổi chiều còn một đơn hàng nữa.” Di Di quay đầu lại nói với Tiểu Khả: “Tiểu Khả, sau này bán cho cậu ta với giá hội viên nhé.”

Tiểu Khả cười, đáp lại.

Triết Triết nói: “Cảm ơn Di Di, sau này tôi sẽ đến thường xuyên, chị mau làm việc đi.”

Triết Triết thanh toán, Di Di làm bánh kem, Tiểu Khả không ngồi yên được nên ngồi nói chuyện với Di Di qua tấm rèm.


“Chị Di Di, cậu ấy là ai thế?”

Di Di nghĩ một lúc: “Hàng xóm của chị.”

“Hàng xóm chị đẹp trai vậy sao, lúc trước chưa gặp bao giờ. Chị Di Di, có phải cậu ấy có ý với chị không?” Tiểu Khả che miệng cười: “Ánh mắt cậu ấy nhìn chị, làm em mê chết đi được.”

“Không phải đâu, vừa mưới quen thôi. Lần trước chị tặng cậu ta một hộp điểm tâm, cậu ta nói khá ngon. Ai mà biết cậu ta đến tận cửa hàng để mua.” Nói đến đó, mặt Di Di đỏ bừng lên.

“Xem ra là người thuộc phái hành động, có hi vọng phát triển được đấy.”

Di Di không biết nên nói gì, may mà có khách đến cửa hàng. Tiểu Khả chạy ra quầy thu ngân, không có thời gian để nói chuyện với cô.

Cả ngày hôm đó tâm trạng của Di Di đều rất tốt. Tan làm, cô đến siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, cô định tối đó ăn lẩu.

Khi đi trên hành lang, cô vô tình gặp được Chiếu Dã mà cô đã không gặp ba ngày. Lâu không gặp, vậy mà Di Di lại không sợ anh nữa, cô còn tươi cười chào hỏi anh: “Chào buổi tối.”

“Chiếu Dã.” Cô nói thêm hai chữ, là để Chiếu Dã biết cô không quên tên mình.

Chiếu Dã liếc cô, anh khịt mũi, khẽ cau mày.

“Tối nay, tôi ăn lẩu.” Di Di tưởng Chiếu Dã không thích miếng thịt dê sống, thịt gà sống trong tay mình, nào ngờ anh nói: “Tôi có thể ăn cùng không?”

Giọng anh tuy trầm nhưng cô nghe rất rõ. Cô ngơ ra, đột nhiên không biết phải đi bên trái hay bên phải cầu thang.


Thấy Di Di không đi, Chiếu Dã quay đầu lại nhìn cô, mặt cô ngơ ngác, tóc vụn cong lên một cách nghịch ngợm nhưng cô không biết.

Chiếu Dã nhìn cô, nói: “Tôi trả tiền.”

Di Di bình tĩnh lại, lắp bắp nói: “Không không... không cần trả tiền.” Di Di ngước mắt lên, cô nhìn rõ ngũ quan của Chiếu Dã hơn ngày đầu gặp mặt, sống mũi cao, mắt một mí. So với khí chất thiếu niên của Triết Triết, trên anh có nhiều sự hoang dại, bất tuân hơn, và cả sự thần bí của một người đàn ông trưởng thành nữa.

Cứ như một ngọn núi băng vậy, không bao giờ biết phần chìm trong đáy biển có hình dạng thế nào cả.

Cứ nhìn vậy, đột nhiên cô thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô đầy nét bình tĩnh, còn có sự dịu dàng khó nói nữa.

Ai mà lại từ chối một người thể hiện thiện ý với mình chứ.

Hơn nữa, anh còn từng giúp cô.

Di Di cười cong mắt, giơ hai túi đồ ăn lên.

“Tôi mua nhiều lắm, cùng ăn đi.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương