Fight - Tokyo Revengers
C44: Chương 42.

Omochii: rồi, quyết định gòi nha cuối chương sẽ có điều kiện ra chương mới nò.

..........

"Tiếng gọi tên."

.

.

.

.

.

Trời hôm nay nhiều mây cực, có vẻ như tầm chiều tối thì sẽ có mưa rất to. Cypher tựa mình vào gối ngước mắt nhìn ra cửa sổ, trước mặt là quyển tập cùng một số quyển sách để gã ôn lại phần kiến thức còn thiếu cho kì thi sắp tới.

Cơn gió mát mẻ từ bên ngoài thổi vào làm cho gã hơi lạnh người, chắc tối nay mưa sẽ to lắm nhỉ?. Gã chỉ cần ở đây cho hết tuần thì có thể ra về để tiếp tục đến trường rồi.

Mây đen kéo đến, đám học sinh mau chóng rời khỏi trường để chạy về nhà. Chỉ có Yukino hôm nay vì Mikey và mọi người bận không thể đến đón nên cô nàng buộc phải đi bộ về nhà, cũng muốn nhờ người khác đến đón lắm nhưng Izana ở Yokohama, Ran và Rindou thì ở Roppongi, những người khác đều bận nên chẳng còn cách nào khác bằng cách phải tự đi về nhà.

Cô nàng vội vã nhanh chân về nhà trước khi trời đổ cơn mưa, đám mây đen và tiếng sấm ầm trời làm cho mặt trời bị khuất dạng đi dù chỉ mới 16 giờ chiều.

Từ trường về nhà không quá xa, nên cô nàng có thể đi bộ về mà không cần phải lo gì cả. Nhà của Yukino thuộc dạng khá giả, có của ăn của để, gia đình thuộc dạng gia giáo và cô bé lại là đứa con duy nhất nên rất được cưng chiều, cô nàng chẳng phải lo việc gì vì từ khi sinh ra cô đều được hưởng thụ mọi quyền lợi tốt nhất mà bố mẹ đã trao cho. Nhưng đó chính là Yukino của truyện chứ không phải là ai đó đã bước vào trò chơi và làm đảo lộn nó như thế này.


Quái lạ, sao tự dưng cảm giác như nhà có hơi xa nhỉ?.
2

Cô nàng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn cứ đi tiếp mà không hoài nghi tới cái bóng dưới chân mình đang có gì đó khác thường so với hiện tại.

Dường như đã có gì đó bất thường đánh thức Cypher giật mình tỉnh giấc, gã bật dậy ngay lập tức. Cả người đổ mồ hôi lạnh ướt cả lưng.

"Quái...mình sởn gai ốc à?." Gã nhìn vào cánh tay của mình tỏ vẻ khó hiểu, không chỉ tay mà lưng lại có cảm giác lạnh mà không rõ nguyên do.

"Mày bị sao à?." Baji ở giường bên thấy gã không để ý tới tiếng gọi của mình thì liền cất tiếng nói. Gã nói tiếp: "Này, sao đấy?."

Cypher lấy lại bình tĩnh, gã hít một hơi thật sâu và thở dài ra, đặt bàn tay mảnh mai lên ngực vuốt nhẹ, chắc là nó chẳng qua cũng chỉ là phản ứng bất thường của hệ điều hành mới mà thôi nhỉ?.

"Con có chắc là mình ổn chứ?." Mẹ của gã nhẹ nhàng hỏi, bà thấy hơi bất ngờ khi đứa con gái của mình cứ nằng nặc đòi xuất viện sớm dù chỉ còn 3 ngày nữa là có thể xuất viện.

"Con năn nỉ đấy, con khỏe rồi!." Gã tỏ ra cái bộ dạng nhõng nhẽo như cách cô con gái Bella của mình năn nỉ gã đồng ý cho đi chơi với người yêu.

Người mẹ thấy cô con gái rượu của mình cứ nằng nặc đòi xuất viện thì cũng chỉ biết thở dài.

"Có chắc chưa? Giờ mẹ sẽ tìm bác sĩ hỏi thăm về tình trạng của con. Nếu được thì mai ta sẽ ra viện." Nhắc đến câu ra viện là mắt gã sáng trưng như đèn pha của ô tô, gã ôm chầm lấy eo của bà ấy cười khúc khích như đứa trẻ mới lớn được thưởng kẹo mỗi khi ngoan ngoãn.

"15 tuổi rồi mà cứ như con nít." Bà ấy dịu dàng vuốt ve đầu gã. Đúng là không ai thương con bằng cha mẹ cả.

Nhìn bóng lưng của mẹ rời đi, Cypher thầm vui vì ngày mai đã có thể say bye với cái bệnh viện ngu ngốc này rồi, còn tạm biệt thằng khứa răng chó giường bên nữa chứ. Đúng là tuyệt hết xảy mà.


"To đầu mà cứ như mấy đứa tiểu học." Baji nằm ở bên cạnh liếc mắt đá xéo.

"Còn hơn mấy đứa trưởng thành như ai kia đua xe bốc đầu báo cha báo mẹ." Cypher đáp lại không trượt phát nào.
1

"Ê, tao báo cha báo mẹ khi nào?." Baji bị nói lại thì giật ngược gào lên.

"Ừ, có báo đâu? Xin lỗi được chưa báo mầm non." Cứ đá xéo nhau mãi làm cả phòng ồn ào hẳn lên, chắc Baji cũng khỏe rồi nên mới có sức đáp lại Cypher nhỉ? Vậy mà thằng nhóc này hôm qua còn nhõng nhẽo với mẹ nói rằng bản thân còn đau để có cớ nghỉ học cơ.

Báo nhân đôi.

Sau khi mẹ yêu trở lại thông báo ngày mai có thể về thì gã thấy giấc ngủ này ngon hẳn ra. Chỉ cần ngủ một giấc sau đó thì dọn đồ về nhà thoi nèo, gã háo hức được về nhà quá đi mất, háo hức được thăm căn phòng yêu dấu ghê.

Trời về tối bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi nặng hạt làm trắng xóa cả một khu phố nhỏ, mưa to, sấm chớp ầm ầm dù đang ở dự báo thời tiết nói rằng tối nay không có mưa. Gã đóng quyển tập dày lại sau đó bỏ nó sang một bên và chìm vào giấc ngủ ngon lành, ngủ một giấc và ngày mai sẽ được về.

Không khí ở bệnh viện khá âm u, nhưng mà kệ đi sắp về rồi nên chỉ cần chịu nốt đêm hôm nay nữa thôi mà nhỉ?.

"..."

"..."

"C..."

"Chou-chan!." Một tiếng gọi ngay sát bên tai làm gã giật mình tỉnh giấc.

1

Gã trừng mắt hít hơi thật sâu như thể bị ai đó bóp cổ vậy. Trời đã sáng từ khi nào? Gã chỉ vừa mới nhắm mắt ngủ thôi mà?.

Tiếng gọi rất quen và cái tên đó ở hiện tại thì chẳng có ai gọi gã như thế cả. Gã tưởng bản thân mình chẳng qua là tối qua ngủ muộn cho nên đã ngủ một giấc sâu mà thôi, cứ như ở kiếp trước vậy. Chỉ cần khi con người làm việc hay bỏ ra quá nhiều sức lực thì họ sẽ rơi vào trạng thái cạn kiệt năng lượng và dẫn đến ngủ sâu để bù đắp hay phục hồi chuỗi năng lượng đó mà thôi.

Có thể là do sắp thi nên gã có cảm giác căng thẳng khi học mà nhỉ?.

"Sức khỏe đã ổn định rồi, tay cháu thì chỉ cần bó bột trong 2 tháng là được. Hiện tại thì đến tuần sau cháu mới có thể xuất viện nhưng sức khỏe đã ổn nên có thể ra về sớm." Vị bác sĩ già cầm bệnh án của gã xem xét rồi nói thế.

Về nhà được rồi nhưng mà tay bị bó bột đến 2 tháng sao? Thế này thì làm sao mà đánh nhau được nhỉ?.

Gã trở về nhà sau một tuần liền bị giam ở bệnh viện, ngôi nhà thân yêu, chiếc giường thân thương của gã đây rồi. Căn phòng đúng là khiến cho gã ngạc nhiên vãi ra, tủ sách chặt cứng với vô số quyển sách dày, căn phòng hiện tại của gã rộng hơn hẳn ở kiếp trước nhiều, có tv riêng trong phòng, có phòng tắm, nhà vệ sinh riêng và 2 tủ sách lớn nữa.
1

Có chút choáng váng vì số lượng sách đồ sộ như thế này đấy.

Ầm

Tiếng sét lớn vào buổi sáng, một luồn ánh sáng chói xé toạc cả bầu trời. Cả giật nảy người vì chuyện thời tiết bất thường hiện tại, đang độ sắp về đông mà nhỉ?.

Tạm biệt bệnh viện, tạm biệt ngôi nhà thân yêu, tạm biệt cả Cypher.

Ta quay lại với câu chuyện dang dở của Yukino đáng yêu nào.

Bước chân nhỏ lon ton vội vã đi về nhà, cô nàng chợt nhìn thấy ai đó đứng trước cửa nhà mình nhìn chầm chầm vào một không gian vô định. Người đó có mái tóc nâu dài đến eo, đội chiếc mũ rộng vành cùng màu với bộ váy của mình.

Một màu đen huyền bí.


Yukino nghĩ chắc là ai đó đi lạc đường nên cô bé mặc kệ mà đi vào trong nhà.

Chợt.

"Yukino-chan".

Cô bé khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi ngay sát bên tai, nhìn qua nhìn lại thì chẳng có ai cả. Ngay cả người phụ nữ bí ẩn đó cũng biến đi đâu mất.

Trái tim thấp thỏm đập nhanh, cô nàng nhanh chóng mở cửa vào trong nhà cho an toàn. Lạ thật nhỉ? Chỉ có mấy giây mà người phụ nữ đó đi đâu sao nhanh thế nhỉ?.

Có nên gọi cho Mikey không?.

Đột nhiên ý nghĩ này ngay lập tức xuất hiện, cô bé nghĩ rồi lại thôi vì tưởng bản thân chỉ là thấy sợ hãi sau khi xem bộ phim kinh dị cùng bạn bè thôi mà. Thở lấy hơi dài lấy lại bình tĩnh nhưng chỉ vừa bước được một bước thì tiếng chuông cửa vang lên.

Âm thanh xé tan không gian tĩnh lặng, nó làm cho trái tim nhỏ bé của Yukino như muốn thoát ra ngoài, cô nàng thấy rợn cả người từ từ đi lại chỗ mắt mèo nhìn ra xem ai ở đó.

Nhà vắng tanh chẳng có ai, bố đi làm chưa về, mẹ thì đi đâu mất. Yukino rón rén đi lại gần cửa, nhón chân nhìn ra chỗ mắt mèo thông ra bên ngoài. Cô bé chẳng thấy ai ngoài đó cả, nếu như là trẻ con thích đùa nghịch quậy phá thì không thể vì trong khu nhà của Yukino không có con nít.

Cô nàng vừa quay đầu lại thì nghe thấy tiếng bấm chuông lần hai, linh cảm dự báo điều chẳng lành nên vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho Mikey cậu bạn thuỡ nhỏ đến.

"Số...của Manjirou đâu chứ???." Sự sợ hãi kèm theo sự hoảng loạn bao trùm cả không gian, hệ thống thì chẳng thấy đâu cả, cô vội vã gọi cho Mikey nhưng cậu trai không có nghe máy.

Chợt...

"Yukino!."

..........

Omochii: 250 vote + 25 cmt = chương 43.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương