Fight - Tokyo Revengers
-
C43: Chương 41.
Omochii: để tránh tình trạng xem chùa thì...
2
..........
"Hổ báo cáo mèo."
.
.
.
.
.
Takemichi hơi sốc, cậu nhóc này không ngờ ở trên đời còn có người dám công khai khiêu khích Mikey như vậy. Takemichi khá là rén cho nên cậu chỉ dám ở bên ngoài nhìn vào thôi, ai nào dám vào can chứ.
Mặt Mikey tối dần, cậu nghe cô nói về chuyện anh trai của mình bị gõ đầu suýt thì chuyển sinh càng khó chịu hơn. Mikey siết lấy tay mình thành nắm đấm, cậu cố hít một hơi thật sâu rồi thở dài để kiềm chế cơn bốc đồng của mình lại, đây là bệnh viện, hơn nữa sau những lần bắt nạt trong quá khứ cậu có thấy...bản thân có chút hối lỗi.
"Chuyện năm đó...xin lỗi." Mikey thì thào câu xin lỗi trong miệng nhưng cậu biết chắc con nhỏ này sẽ đếch bao giờ đồng ý tha lỗi đâu.
Nhớ có lần đi theo xin lỗi nhỏ mà nhỏ chạy nhanh tới chỗ chú cảnh sát rồi chỉ tay vào người Mikey nói cậu là tên biến thái bám đuôi trong hình hài đứa con nít nữa...
"M-Manjirou-kun???." Yukino bất ngờ, cô bé không tin được Mikey có thể đi xin lỗi người khác.
Cả Takemichi cũng không hơn không kém, lẽ nào con người ở giường bên này là vị cao nhân bí ẩn nào đó không hiện nguyên hình à? Nhưng sao nhìn kĩ lại...Takemichi thấy cô gái này quen quen, có nét giống một người cậu từng gặp trong tương lai.
"Là ai nhỉ?." Cậu thầm nghĩ bụng có lẽ người này đã từng gặp trong tương lai rồi nhưng lại không thể nào nhớ ra được cô ấy là ai dù rất quen.
Chắc có lẽ đó là một nhân vật hay diễn viên nổi tiếng chăng?.
"Tới giờ thay thuốc rồi, yêu cầu người nhà hãy ra khỏi phòng." Vị y tá gõ tay vào của rồi đẩy xe thuốc vào trong phòng, lần lượt đám người đó cũng rời đi, không khí náo nhiệt bên trong đã biến mất, bây giờ thì gã có thể dành thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng cái thân già này rồi.
"Này...tóc đen."
"Thuốc này nhớ uống nha cô bé." Vị y tá đưa cho gã một ít thuốc bổ dặn dò thêm đôi lời.
"Này, con nhỏ đáng ghét."
"Ê!."
"Bị điếc à?."
"Ừ, tao bị điếc." Gã bỏ mấy viên thuốc vào miệng rồi nhanh chóng uống nước, lơ luôn người ngồi ở giường bên cạnh.
"Điếc sao lại nghe được?." Baji nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nói.
"Ừ...thì tao có nghe được đâu? Mày hỏi lắm thế? Hồi nhỏ sinh ra cái miệng của mày ra trước à?." Nghe những lời đáp như vậy Baji khó hiểu vãi ra, cậu bạn chẳng biết con nhỏ này bị cái quái gì mà liên tục tuông ra những câu như thế.
Mà cậu cũng có biết nhỏ này là ai đâu? Lúc nãy Mikey gọi nhỏ này là gì nhỉ?.
"Tên mày là...gì nhỉ?." Baji hỏi rồi lại nói tiếp: "Tôn...Tôn gì nhỉ?."
"Tôn Ngộ Không hả?." Baji.
"..."
Không khí hai bên giường rơi vào trầm tư, gã ngớ người con mẹ nó luôn, vừa nãy thằng khứa này gọi gã là gì thế?.
"Vì không biết tên của mày cho nên bổn thiếu gia sẽ gọi mày là Tôn Ngộ Không." Baji cười lớn, cậu ta tỏ ra vẻ ta đây và gọi gã là Tôn Ngộ Không như đúng rồi.
1
Cypher im lặng không nói, gã nở nụ cười thân thiện rồi giơ ngón giữa lên sau đó nằm xuống và kéo chăn kín cả người. Nguyên tắc trò chuyện của Cypher là không nói chuyện với mấy đứa không có não (ngụ ý chỉ Baji Keisuke là một đứa không não).
Cuộc sống bệnh viện cũng vui đấy, gã suốt ngày phải hứng chịu những lời lãi nhãi từ thằng khứa giường bên, thêm cả những cái nhìn chầm chầm từ đám bạn của thằng khứa này. Bộ chúng nó bị điên hết rồi hay sao mà cứ nhìn Cypher như loài sinh vật quý hiếm sắp bị tuyệt chủng thế chứ?.
"Ê, mà mày với Mikey là bạn à?." Baji hỏi.
"Ai lại đi làm bạn với đứa không cùng đẳng cấp của mình chứ?." Cypher đảo mắt trả lời.
Gã mới chấp nhận nói chuyện với Baji cách đây vài giờ đồng hồ, vì ngoài mặt nhìn Baji có vẻ như một tên giang hồ mất não, nhưng gã sẽ quyết định nói chuyện với Baji vì mẹ cậu ta...nhờ gã chỉ bài có công.
Gã làm là vì công mà thôi, mà công này gã thích nha một buổi dạy học cho thằng nhóc não rỗng này gã sẽ được một set bánh ngọt nhà làm.
"Thế sao mày lại làm bạn với tao?." Baji lại hỏi.
"Tao với mày bạn khi nào?." Cypher nhíu mày nói, gã đặt cây bút lên bàn, tháo đôi kính gấp gọn lại rồi đóng luôn tập sách vở đẩy nó sang một bên: "Bố mày không làm bạn với bất lương. Ok!."
"Làm bạn với bất lương vui mà? Kết bạn với tao đi, rồi tao bảo vệ mày cho!." Baji chống tay lên bàn hớn hở cười.
"Nó không có vui chỗ nào hết á! Nói nghe nào, bao giờ mặt trời mọc đằng Tây ấy thì may ra tao sẽ kết bạn với mày. Còn không thì dù có sang kiếp sau, kiếp sau sau nữa thì tao cũng KHÔNG BAO GIỜ!."
Baji tự hỏi không biết tại sao con nhỏ giường bên này lại không chịu kết bạn với cậu ta. Baji cứ nghĩ con gái đơn thuần sẽ thích kết bạn với trai đẹp chứ? Và cậu lại là trai đẹp đây mà?.
1
Hay cô ta không phải là con gái?.
3
OoO
Ngày thứ 4 ở bệnh viện, tình trạng sức khỏe của Điệp không có gì đáng quan ngại cả, con bé hiện tại có thể trở về nhà để tịnh dưỡng và uống thêm thuốc để bồi bổ. Nghe tin bản thân sắp xuất viện thì Cypher vui bỏ mẹ, gã cuối cùng cũng thoát được thằng khứa giường bên não bé rồi.
Nhưng mà...
Giây trước mừng hơi lố nên giây sau mất đà té nhào xuống giường.
Và tay gã đã bị gãy.
"Chừa cái tật nha con." Baji ở bên cạnh cười đểu.
"Nín mỏ hoặc tao sẽ nhấn đầu mày vào bồn cầu nhà vệ sinh công cộng đấy." Cypher cay vãi, gã đéo lường trước được cái tình huống đó, té từ trên giường trong khi cái giường không có cao thì khả năng bị gãy tay sẽ rất thấp với lại gã còn là vận động viên cơ mà?
Để người khác biết chuyện vận động viên bị té từ trên giường xuống đất gãy tay thì nhục lắm.
Bố mẹ gã bận đi làm nên có nhờ bảo mẫu đến chăm, nhưng gã đã từ chối vì có thể tự lo cho mình được. Gãy tay thôi mà, có gì cần phải xoắn.
Tay bị gãy, tay cầm ví tiền đi ra ngoài mua chai nước. Gã thấy bây giờ hơi khó khăn cho gã rồi đây, mở chai nước như thế nào bây giờ?.
Loay hoay với một tay mãi là chai nước ép vẫn chưa được mở xong, gã định dùng tay bị gãy kia cầm nắm nhưng không thể vì đó là vết thương mới và nó rất đau. Chẳng lẽ giờ gã phải lết về phòng và nhờ thằng Baji mở giúp à?
"Cần giúp đỡ chứ?." Tưởng ai xa lạ thì ra là Mitsuya Takashi, nhưng ở tương lai này thì gã và Mitsuya hiện tại không có quen biết gì nhau cả.
Mitsuya chủ động lấy chai nước ép sau đó thì mở nắp hộ đưa cho cô gái đang ngồi đối diện mình. Cậu nhóc đã thấy cô ngồi ở đây từ nãy đến giờ được hơn 10 phút nhưng vẫn loay hoay mở nắp chai chẳng xong.
"Cảm ơn." Nhận lấy chai nước từ Mitsuya, Cypher cũng chỉ cảm ơn một câu chứ không nói gì thêm cả.
Mitsuya cũng ngồi bên cạnh ngỏ lời làm quen, nhưng lại bị Cypher bơ đẹp. Một quả bơ to đùng được ném vào mặt, Mitsuya có hơi ngượng ngùng nên chuyển sang chủ đề khác.
"Tôi là Mitsuya Takashi, hân hạnh." Mitsuya một lần nữa cố chấp bắt chuyện, cậu nhóc chìa tay đến, ngụ ý hãy bắt tay. Nhưng mà Mitsuya hình như không để ý rằng tay của Cypher đều bị bận hết...một tay đang cầm chai nước, một tay bị gãy đang bó bột.
"Ah-ah haha...xin lỗi cậu." Cậu nhóc hơi ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi má.
"Gọi là...Cypher đi."
Mùi sát khuẩn thoang thoảng nhẹ, nhưng có đan chút mùi của quế bay vào mũi của cậu trai. Mitsuya không thích mùi quế cho lắm, nhưng nó cũng không phải là mùi hương quá tệ.
"Ô? Trùng hợp thế?." Baji cũng từ đâu lòi ra, cậu ta cười nhe đôi răng nanh nhọn của mình chào hai người.
Cypher thấy mình cũng hết việc rồi nên cậu đứng dậy trở về phòng thì hơn. Không phải là hết việc, mà cậu rời đi là vì có cảm giác là lạ trong người, kiểu như nếu bây giờ không về phòng mà đi lên tầng thượng thì sẽ tốt hơn nhiều.
Sân thượng lộng gió và quả nhiên gã nhìn thấy Yukino đang ở đây.
Cô ta hình như đang lén lút làm cái trò gì đó ở nơi này, nói chuyện à? Nếu nói chuyện thì cần gì phải thập thò thập thụt như thế đâu nhỉ?.
Mà...hình như cô ta đang mở trạng thái hệ thống của ai đó xem thì phải. Cũng đúng, vì nhỏ này có cái hệ thống kia gánh game cho mà, giờ thì Cypher cần phải làm gì đó để bắt quả tang con mèo kia rồi giao nộp nó cho Iza-lo mới được.
Mà bắt nó bằng cách nào giờ? Mèo thì thích cá, nhưng liệu con mèo này có thích cá không nhỉ?.
OoO
Omochii: hiện tại thì mình đang bị bí idea cho những chương sau này, và có khả năng sẽ có thêm nhân vật phản diện mới. Nói dị chứ chưa biết bao giờ nên cứ chờ nha m.n.
1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook