Fight - Tokyo Revengers
-
C11: Chương 10
"Thay thế".
.
.
.
.
.
Biết là chuyện chỗ con hẻm tối đếch cần có gã, vì đã có nhỏ Yukino kiêm nữ chủ của con game otome này gánh rồi thế là gã quay đầu bỏ đi.
Ấy vậy mà cái tính thích tò mò chuyện người khác không tài nào gã vứt được, nhớ con thần nghiện cafein bảo rằng nhỏ Yukino này có sức mạnh cũng ghê gớm lắm, nào là hào quan nữ chính, sức mạnh bị chôn vùi sâu bên trong cơ thể nhỏ bé...
Như Conan.
1
Gã vừa đi vài ba bước thì quay lại dòm ngó chuyện người ta, thấy nhỏ đó vậy mà với cây gậy 3 khúc và một cái máy chích điện cũng dám lao vào cân 7, 8 thằng. Cũng ghê.
Và...sau đó.
"Aaaaa!!!" Yukino.
Một anh bạn khá to con ở phía sau liền giữ được hai tay của nhỏ và xách nhỏ lên, trông nhỏ dãy đành đạch như con cá mắc cạn vậy, cứ dẫy dụa, la hét to đến độ gã ở tận ngoài đầu hẻm vẫn nghe được tiếng nhỏ đó hét.
"Tính làm người hùng hả cô bé?."
"Cho anh xin cây gậy 3 khúc với cái máy chích điện của cưng nha."
Vũ khí bị cướp, bọn chúng lấy cuộn băng dính trói nhỏ đó lại.
"Thả ra!! Các người biết tôi là ai không hả?." Yukino.
"Tôi là-" Yukino.
Chưa nói đến câu cuối thì đã bị admin cấm chat mất tiêu, tay bị trói ra phía sau, chân cũng thế và miệng thì bị cấm chat, nhỏ đó giờ đây tiêu thật rồi, thua là cái chắc.
Trong khi nhỏ còn đang dãy đành đạch thì gã nhìn thấy có cái con gì đó đang ở ngay chỗ à, cố zoom cận nét màn hình lên như thể phát hiện chồng ngoại tình qua tin nhắn, cái đốm sáng màu vàng vàng kia là một con...mèo?.
Nó có tai mèo, chút ét, và...hình như là đệ tử của nhỏ đó.
Bộ mấy đưa kia không thấy hả ta?.
Gã dụi dụi mắt mình vài cái rồi nhìn lại, thì cái đốm sáng đó đi đâu mất tiêu...
"Ưm!!!!." Yukino.
"Ưm ưm!!!!." Yukino.
"Nó đang sủa cái đéo gì vậy?."
Như một ninja thuộc làng lá, đệ tử Hokage đệ tứ, gã ẩn mình trong bóng tối và bất nhờ nhảy ra với một cú đấm mạnh giáng vào màn hình giao diện của một tên trong số 7 thằng đang thực hiện hành vi đồi bại với cô gái nhỏ kia.
Gã thề là gã cứu cô bé đáng thương kia thôi, còn thằng ngu kia thì gã chịu với con nhỏ đang nằm dãy đành đạch kia nữa.
Đầu nhọn từ hai cái nhẫn đeo ma sát vào da thịt làm rách một đường dài trên gò má của tên đó, lực tác động mạnh và bất ngờ dẫn đến hắn ta không thể nào giữ được thăng bằng và ngã nhào xuống sàn.
"Tập ngửi mùi đất cho quen đi, bọn rác rưởi." Điệp.
Đầu nhọn kia dính đầy máu, mùi tanh bất đầu nồng lên còn thanh niên kia thì ôm má gào thét, bộ thứ này bén đến thế cơ á? Gã không biết đấy.
Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo 3 lỗ mát mẻ, gã giơ ngón giữa lên với bàn tay dính máu lên cười thật là khả ái.
Một phút mặc niệm...bắt đầu.
"Oáp...." Điệp.
Hậu quả của việc tối qua vận động hơi lố, đó là gã cảm thấy cực kì buồn ngủ ngay trong giờ học ở trường. Hai mắt thiếu sức sống rõ ra, gã cứ gục lên gục xuống rồi úp mặt xuống bàn chìm vào giấc ngủ.
Cứ nghĩ có thể ngủ được một chút, ai ngờ chưa gì đã bị một âm thanh lớn ngay sau lưng làm cho giật mình tỉnh dậy.
"Tao nói là sữa dâu cơ mà? Bộ mày bị điếc hay sao mà không mua???"
Con nhỏ đó hình như là một người trong bè lũ hay đi chung với Yukino, chắc cũng thuộc dạng chị chị em em, con ông cháu cha khi dám nhuộm tóc thế kia.
Tên là gì nhỉ? Rena? Ren?.
À nhớ rồi, thì ra là Koyama Ren, cháu gái của một gia đình giàu có có tiếng trong ngành khách sạn khi nắm trong tay nhiều khách sạn lớn nhỏ ở Nhật Bản...chắc thế.
"Tớ-ớ tớ xi-xi-xin lỗi."
Ren đang nắm lấy tóc của *Gomi lên giật mạnh, chân còn đạp vào bụng của cô ấy, mấy đứa khác trong lớp không những can ra mà còn đứng đó xem rồi xì xào bàn tán trước vụ bạo lực học đường như thế này.
Gã đánh mắt sang nhìn Yukino, con nhỏ này vẫn đang chỉnh tóc trước gương, lấy thỏi son ra và tô lại nó, ánh mắt châm chú nhìn vào trong gương trước sự khen ngợi của mấy đứa con gái xung quanh.
Trong khi Ren vẫn đang đánh *Gomi một cách vô cùng tàn nhẫn, cô bé kia ngoài việc chịu đựng, quỳ gối van xin ra thì hoàn toàn không thể chống cự lại.
Phải rồi, nếu chống cự thì cũng chỉ nhận lại gấp đôi mà thôi, cô bé ấy trong tập tài liệu mà gã đã đọc qua thì bố là cựu Yakuza đang ngồi tù, mẹ thì phải làm một lúc nhiều công việc gồng gánh cho hai chị em ăn học, không tiền cũng chẳng có quyền lực như thế có chống đối cũng vô ích.
"Yuki này, thỏi son này là của bạn trai cậu tặng sao?."
"Nó là bản mới ra trong thị trường đấy, hàng hiếm và đắt tiền lắm đó."
Yuki quả nhiên đắc ý trước món quà này, cô ả vui đến độ nở mũi thì vô tình *Gomi bị Ren nắm tóc hất mạnh ra và vô tình đâm mạnh vào bàn học của Yukino.
"Ah!!!."
"Xin lỗi nha Yu, tao hơi quá tay xíu." Ren.
Ren xua tay cười nói xin lỗi với Yuki, trên tay vẫn còn vài ba sợi tóc của *Gomi, Ren nhìn cô gái bầm dập khắp người, máu mũi chảy ướt cả áo kia cười thích thú.
"Đủ rồi đấy Ren, máu của nó bắn lên người tao hết." Yukino.
"Rồi rồi, xin lỗi nha." Ren.
Sao lại không khóc?.
Gã tự hỏi sao cô bé này lại không khóc?
Bị đánh đến mức đó thậm chí không dám phản kháng, đôi mắt ướt ngập mà lại không dám phát ra tiếng thút thít.
"Cút ra chỗ khác đi, mày ở đây làm ô nhiễm không khí vãi-" Ren.
"Đau không?." Điệp.
*Gomi ngước mặt lên nhìn gã, ánh mắt của cô bé gần như đã tuyệt vọng hoàn toàn về chuyện tình bạn, ánh mắt xanh như bầu trời lúc trước gã nhìn giờ đây đã u mù như mây đen kéo đến.
Gã lấy tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt sắp trào ra, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay rồi đưa cho *Gomi.
"Mày làm cái đéo gì thế hả-." Ren.
"Ren...tới đây đủ rồi." Yukino.
"Tch..." Ren.
Yukino lắc đầu níu lấy tay của Ren lại ngầm ý không muốn giao chiến với Điệp, hiện tại ả vẫn không hề rõ thông tin của Điệp là ai, với lại ả không dám gây chiến là vì tối qua trong lúc đang bị lật ngược tình thế thì lại xuất hiện một nhân vật lạ đã chen chân vào hành động cứu người của ả.
"Đừng náo, tao đưa mày xuống phòng y tế." Điệp.
Gã chưa bao giờ tiếp xúc với một người con gái nào khác trừ người vợ quá cố và đứa con gái yêu quý của gã. Nhưng lương tâm của gã lại không cho phép gã bỏ mặc cô bé này, bởi vì đôi mắt đó, đôi mắt đó giống y hệt người vợ mà gã hết lòng yêu thương.
Lẽ nào...gã muốn tìm một thứ gì đó để thay thế cho trái tim đã tan vỡ từ lâu chăng?.
10
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook