Fight - Tokyo Revengers
C10: Chương 9.

Omochii: không biết rằng có ai ghét việc hát Karaoke vào lúc 1, 2h chiều hay không chứ duma tui ghét vcl!!!! Muốn nổi khùng luôn á!!!!.
9

..........
"Sợ quá đi."
.
.
.
.
.

Ngày học đầu tiên vui quá, có bè có bạn, được gặp bàn mới, ghế mới. Chứ đkm đéo phải cô hồn.

Ngày đầu tiên đi học, gã vừa bước vào lớp đã thấy có điềm gì đó đầy mình, đám con trai nhìn gã xì xào to nhỏ, đám con gái cũng tụm ba, tụm bảy đang bàn tán. Bằng đôi tai thính như tai chó, gã nghe được bọn này đang réo tên mình.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Giới thiệu đi em."

"Tôn Hữu Điệp, người Việt Nam."

Ồ...nhìn sơ qua cũng biết kèo thế đéo nào lát nữa cũng dính vào những vụ bạo lực học đường nữa cho mà coi.

Hỏi tại sao Cypher gã biết à? Gã biết hết!!! Tâm sinh tướng nghĩ sao không biết ta?.

"Em ngồi bên cạnh-."

"Điệp-chan!!! Ngồi với tớ đi!!! Chỗ này nè!!!." Yukino.

Lớp trưởng của lớp đã có lòng thì mình xin ạ.

Gã vui vẻ mỉm cười thân thiện đi xuống chỗ bên cạnh Yukino, sẵn tiện dẫm lên chân của một con nhỏ cố tình chìa chân ra để ngán đường gã, ơ kìa bạn cố tình chứ mình có cố ý đâu?.

"Này! Bộ không có mắt à?."


"..." Điệp.

"Không." Điệp.

Nói ít hiểu nhiều, nói sao tự hiểu chứ hổng hiểu thì thôi.

Gã nói một câu đơn giản nhỏ nhẹ rồi nhìn vào mặt cô bé kia cười đểu, mấy bé ở đây còn non và xanh lắm cơ, nghĩ vậy chứ không phải vậy đâu à.

Là một con người, dịu dàng, hiền lành và thân thiện, gã quyết định rồi, sẽ cố kết bạn với tất cả mọi người ở trong trường. Nhưng mà có vẻ chuyện này hơi bị khó.

Ngày đầu tiên đã bị cô lập, gã thấy rõ vấn đề rồi đấy, bên bàn Yukino thì tụ tập cả đám con gái, con trai chen chúc nhau vào trò chuyện rồi cười lớn trong khi đó gã liếc qua phía chiếc bàn gần cửa sau cuối dãy.

Một cô gái với mái tóc dài che hết mặt mũi, cùng đôi kính cận dày cộm. Trên bàn là một quyển tập khá dày, gã đi lại nhìn từ đằng sau thì ối dồi ôi.

Đại thần!!!!.

Nét vẽ của nhỏ này đỉnh của chóp, tự dưng nhìn nhỏ này gã lại nhớ bé Bella, bé con của gã cũng để trong phòng cả chục quyển tập vẽ dày ơi là dày.

"Uầy, vẽ đẹp thế ta?." Điệp.

"A-hả???."

"Tranh mày vẽ đẹp thế, tao có thể xem được không?." Điệp.

Cô bé với đôi kính cận kia ngước mặt lên nhìn gã, đôi mắt xanh biếc giống y hệt vợ của gã khi còn sống, đôi mắt như chứa cả bầu trời rộng trên cao. Dù trên mặt có đôi chút tàn nhang nhưng nhìn sơ qua thì nhỏ này nhỏ nhỏ, xinh xinh.

"Gomi...cút đi mua sữa dâu cho Yukino nhanh lên."

"A-tớ, tớ đi-đi-đi ng-ay!."

Bị cà lăm?

Gomi? Rác rưởi á?.

Cô gái bị gọi rác rưởi kia liền đóng cuốn tập lại bỏ vào trong hộc bàn sau đó chạy nhanh ra khỏi lớp.

Lại bắt nạt học đường à?.

Gã là một người không thích chen vào chuyện dư thừa, nhưng gã cực ghét chuyện mấy đứa nít ranh cứ thích làm mình làm mẩy và điều đó làm cho gã muốn đấm yêu vào mặt bọn nó vài cái.

Chuyện này nên chấm dứt thì hơn rồi đây...

"Con sao thế? Sao cứ ngẩn người vậy?."

Gã chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ mẹ của mình. Trong khi gã đang nhớ về chuyện lúc nãy, khi đi ra ngoài thì có vô tình đụng phải con nhỏ bị gọi là Gomi kia, để ý thấy cũng lạ, trời hè nóng đến thế nhưng nhỏ lại mặc áo dài tay, là do sở thích hay trên người có thương tích chăng?.

"Mẹ...nếu con đánh người khác vì một bạn bị bắt nạt, liệu mẹ có giận con hay không?." Điệp.

"Cứ nhắm vào mặt nó mà đánh."
3

Đù....

Gì vậy?.


"Đánh sao cũng được, né thái dương của nó ra."

"Bố...bố không khuyên mẹ á?."

"Để chi?. Cứ đánh đi, nhà không thiếu tiền."

Ông bố của con nhỏ này vậy mà...hơi bị ghê.

Hảo cho câu "nhà không thiếu tiền".

"Đánh cho thắng chứ thua là ra đường nha con."
1

Người mẹ hiền từ vừa ăn miếng cơm vừa phán cho câu xanh rờn, xanh như mạ non trong tiết thanh minh, như chẳng có chuyện gì xảy ra và Kiều sẽ lấy Kim Trọng và từ đó nàng Vân sẽ không phải chịu số phận trao duyên của chị mình...chắc thế.

Tối hôm nay, gã lại được mẹ nhờ đi mua đồ, nhưng ngoài tiền ra mẹ còn đưa cho gã thêm một món đồ chuyên dụng của đấm bốc, thứ vũ khí được gọi là móng gấu, tính sát thương cao và có thể tiễn vài cái răng của bạn đi, nhưng đó là loaị đeo 4 ngón, còn loại mẹ đưa nó giống nhẫn hơn, ngoài hai cái đầu nhọn nhô ra ngoài.

"Mang cái này chi vậy mẹ?." Điệp.

"Cấp dưới mẹ bảo dạo gần đây khu mình hay xuất hiện bất lương, cầm mà phòng thân."
1

"Cấp dưới? Mẹ làm nghề gì vậy?" Điệp.

"Làm má mày được chưa?."

Dạ chưa.

Nói vậy thôi chứ gã thấy cặp móng gấu này hơi bị xịn à, đảm bảo tiễn dung nhan đi ra xa luôn.

"Hàng xịn có khác." Điệp.

Hàng chất lượng cao được đúc bằng thép có bọc lớp titan bên ngoài và được sơn bóng màu đen. Khá là xịn xò con bò, rất phù hợp để đấm yêu vào mặt con thần nghiện cafein nào đó.
3

"Gì đây?." Điệp.

Gã nhận ra rồi.


Rắc rối không tìm đến gã mà gã tự tìm đến rắc rối. Thay vì đi đường chính như mọi hôm thì gã lại chọn đường vòng, vì linh cảm gã mách bảo đường chính sẽ có rắc rối, nhưng linh cảm sai rồì, là đường vòng cơ.

Một đám đua xe và một đôi nam nữ. Hai người kia hình như là một cặp, cậu con trai thì bị đánh cho bầm dập và đang bị trói, trong khi bạn nữ kia đang bị đám kia rape.

Nói thô ra là bị cưỡng hiếp or xâm hại tình dục.

Cypher không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng gã không thể chọn cách ngó lơ và đi về nhà trong tình trạng như thế được.

Trong lúc đang suy nghĩ nên chọn cứu hay không cứu thì bên trong xuất hiện những âm thanh náo loạn.

Con nhỏ có mái tóc trắng buộc cao cầm cây gậy 3 khúc lao ra và chiến tay đôi với bọn kia, cùng khẩu súng bắn điện đang phát ra âm thanh tàch tạch.

Đánh nhau có vẻ hay phết, nhưng Cypher thấy chỗ này không cần gã đâu nhỉ? Tóm lại nên về nhà và ngủ một giấc thật ngon lành thì hơn.

Chuyện bên lề.

"Không biết là chú có thể ngừng đấm bọn nhỏ được không?." Chị O.

"Đéo." Cypher.

"Đúng! Nên đấm!." Iza-lo.
1








Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương