Lâu lắm rồi mới quay lại với các bạn ^o^
Ừm.....cũng lâu rồi không viết chap, chỉ e là viết rời rạc a~
Lảm nhảm đủ rồi, vào truyện thôi....




~~~~~~~~~~~em là dải phân cách dễ thương đây ~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau vẫn như mọi ngày cậu thức dậy, ắn sáng và đi học, chỉ khác là hôm nay cậu tự dậy, không cần ai gọi. Tự mình sửa soạn quần áo, cặp sách để đi học. Hôm nay cậu quyết định đi bộ tới trường, tiện thể ngắm cảnh luôn. Mặc dù sự việc hôm qua vẫn còn hiển hiện trong đầu như mới xảy ra nhưng cậu không tin là lần nào cậu cũng bị vậy. Hứ, hôm qua là cậu xui xẻo thôi!

-" Này, Tuấn Khải, đợi chút...."

Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cậu cảm giác hình như có ai đó vỗ vai mình thì quay người lại. Đập vào mắt cậu là gương mặt tươi cười của Dương Minh. Không hiểu sao, nụ cười của cậu ta rất rực rỡ, nhiều lúc cậu còn cảm thấy nụ cười ấy đang tỏa sáng vậy, nhưng cậu vẫn thấy nụ cười của Thiên Tỉ đối cậu thực ôn nhu mà cũng vô cùng ấm áp và cưng chiều. Nghĩ tới đây mặt cậu hơi đỏ lên. ((Có phải là dạo này mình nghĩ về Thiên Tỉ hơi nhiều không ta)) Khải pov~ nụ cười của Dương Minh khiến cậu cảm thấy có gì đó không thật!

Khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa rồi, ngẩng đầu lên nhìn Dương Minh thì phát hiện cậu ta đang dùng ánh mặt kì quái nhìn mình. Chợt nghĩ tới hành động vừa rồi của mình thì ngượng ngùng cười.

Dương Minh cũng không quá để ý mà chỉ nói

-"nếu không ngại thì chúng ta đi chung được không? Hôm nay tôi cũng đi bộ đến trường"

Nói thì nói vậy, nhà hắn cách rất xa chỗ này, hắn đâu có dư thừa khí lực tới vậy. Đang ngồi xe tới trường thì bỗng thấy cậu đang đi bộ, hắn chợn nghĩ tới đây cũng là cơ hội để hắn thân hơn với cậu, bảo tài xế dừng xe để tự mình đi tiếp.

Câu không hay biết gì mà cứ vô tư tin là thật, tự nhiên nói chuyện cười đùa với Dương Minh, cũng không hề để ý tới ánh mắt chứa tia lãnh khí rất nhanh xẹt qua "Dịch Dương Thiên Tỉ, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của sự phản bội, tao sẽ khiến cho người mày yêu thương nhất phản bội mày. Tao sẽ cướp mọi thứ của mày. Dương Minh ác độc nghĩ, bàn tay nắm lại thật chặt, nghe được cả tiếng rắc rắc của các đốt xương cọ vào nhau nhưng vì đang ở ngoài đường nền những âm thanh ấy hoàn hảo bị che lấp đi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trước cửa lớp, Dương Minh cố tình đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi tán loạn của cậu, còn cố tình cúi sát xuống mặt cậu, cậu chỉ ngượng ngùng nói cảm ơn. Hình ảnh ấy khiến người ta liên tưởng tới một đôi tình nhân đang tình tứ.

Khi bước vào lớp, cậu vẫn vô tư nói chuyện cười đùa với Dương Minh mà vẫn không chú ý tới có một đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt ấy còn toát lên lửa giận.

Không sai, chủ nhân của đôi mắt ấy chính là hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ !

Sáng nay, hắn tới đón cậu đi học vì sợ sự việc ngày hôm qua tiếp diễn, vậy mà khi hắn tới thì quản gia nhà cậu cho hắn biết cậu đã đi học từ sớm.
Hắn vừa giận, vừa lo, lái xe nhanh đến trường. Khi tới vẫn không thấy cậu đâu. Ngồi chờ cậu mãi mới thấy cậu vào lớp, ấy thế mà còn đi cùng với cái tên Dương Minh đáng chết kia nữa.

Hai người đó cư nhiên còn đang nói chuyện rất vui vẻ.

Đáng giận!

Còn mèo ngốc kia hắn đã bảo là không dược tiếp xúc nhiều với Dương Minh, vậy mà......cậu dám bỏ lơ lời hắn nói...... hôm nay liền không thèm nói chuyện với cậu nữa. (t/g: Thiên Tổng từ khi nào mà anh trẻ con quá thế ?)

Tiểu Khải vẫn hồn nhiên không biết đến có bình dấm chua đang hướng mình lên án mà hồn nhiên chạy lại chỗ Thiên Tỉ nhào tới ôm cánh tay hắn làm nũng :))))


Thiên Tỉ quay mặt đi, cố kìm nén không bẹo cái má phúng phính mịn màng đang cọ cọ cánh tay mình, nhưng chỉ được 3 giây!

Đáng giận, hắn cư nhiên lại thua trước chiêu này!

Sau 3 giây, hắn không thể chống đỡ trước vẻ đáng yêu của cậu nữa liền quay lại nhéo cái má của cậu đến đỏ ửng, coi như trừng phạt đi.

Còn cậu, bị Thiên Tỉ thân thiết nhéo mà thì kêu la oai oái cho cái má đáng thương của mình.

Bên kia, Dương Minh tức giậm. Kế hoạch chia rẽ tình cảm của cậu và hắn thất bại. Tên Thiên Tỉ đó cư nhiên không hề tức giận với cậu!

Vậy thì hắn phải dùng cách khác rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, mày đợi đấy, tao sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy đâu!

++++++++

Trong khi Dương Minh đang bận suy tính mưu kế thì cậu và mấy đứa bạn thâm đang thao thao bất tuyêt hắn thì rất là hưởng thù ôm cậu trong ngực.

Hắn không có ngại cho cả thể giới biết cậu là người của hắn, ai cũng dừng mong cướp được!










*****
End chap 19



Au ra chap mới rồi đây, chap này hơi rời rạc nhỉ? Phải không ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương