-----------------





Sáng hôm sau


Cậu thức dậy thật sớm để chuẩn bị tiễn ba mẹ với anh hai ra sân bay. Thiên Tỉ cùng mấy đứa bạn cũng đi cùng cậu.






------------



-"Tiểu Khải ngoan nào, không khóc nha! Có phải ba mẹ đi luôn đâu nào..... ngoan....nín đi con......" bà ôm cậu vào lòng dỗ dành



Trông tình cảnh bây giờ chẳng khác nào mẹ Vương đang dỗ dành một đứa trẻ cả.




-"anh hai......" cậu hít hít mũi nén tiếng khóc lại. Do khóc nà mũi hồng hồng, nhìn hệt như một con mèo bị người ta khi dễ.


Karry cũng lại ôm cậu vào lòng,xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, dặn dò cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân. Anh nói với cậu rất nhiều, nhưng cậu không nhớ hết được.




Thắc mắc vì sao Thiên Tỉ không ghen không? Bởi vì, hắn lúc này đang được ba cậu kéo ra chỗ khác nói chuyện gì đó. Đừng nhìn thấy bình thường ông ít nói mà không để ý cậu. Ông chính là không yên tâm với đứa con này chút nào.






Khi máy bay cất cánh, cậu cứ nhìn theo mãi rổi mới được Thiên Tỉ kéo đi. Để làm cho cậu vơi đi nỗi buồn, hắn đã cố tình đưa cậu đến công viên giải trí, rạp chiếu phim, đưa cậu đi ăn những món cậu thích.




Thời gian cứ vậy trôi đi......


.......2 tháng sau........




Cậu và bọn Lưu Chí Hoành đã dần thân thiết hơn với người bạn mới -- Dương Minh.



Sau một thời gian tiếp xúc thấy cậu ta cũng không làm gì hại người khác cả. Cậu ta cũng đã từng giúp cậu rất nhiều. Vì dụ như lần trước.


Hôm ấy, Thiên Tỉ nói có việc bận nên bảo cậu để tài xế đưa về. Thế nhưng hôm ấy cậu nổi hứng muốn đi bộ ngắm cảnh. Mải mê đi mà cậu không để ý rằng mình đã đi sai đường về nhà. Rồi chẳng biết thế nào lại đi lạc vào một con hẻm tối. Cậu đang muốn quay trở ra thì bị ai đó kéo lại, ấn vào tường. Khi định thần lại, cậu mới biết cậu bị 6,7 tên mặt mũi bợm trợn đang nhìn cậu chằm chằm. Miệng cơ hồ còn nhỏ dãi



-"nhìn chú em cũng ngon đấy! Sao hả? Tối nay muốn tụi anh phục vụ không?"

Tên cầm đầu bước tới chỗ cậu, đưa bàn tay dơ bẩn kéo rách áo cậu. Cậu vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi 4 tên đang giữ hết tay chân cậu. Chỉ khoảng 1 lúc sau trên người cậu đã chỉ còn mỗi cái quần nhỏ che bộ phận quan trong nhất.





Cậu hối hận rồi, đáng ra lúc đó cậu nên để tài xế đưa về nhà. Như vậy cậu sẽ không phải rơi vào tình cảnh này. "Thiên Thiên, anh ở đâu? Mau tới cứu em....."



Đang lúc cậu gần như rơi vào tuyệt vọng thì bỗng nhiên có tiếng nói của ai đó. Cậu không nghe rõ người đó nói cái gì. Chỉ biết là tên cầm đầu cùng mấy tên đang kìm giữ cậu xông lên đánh người đó. Một khoảng huyên náo diễn ra, cậu cũng mặc kệ, hiện tại cậu rất sợ, thân thể nhỏ bé thu lại một góc, cố gắng che giấu thân thể của mình.


Chỉ một lúc sau, lũ côn đồ liền bỏ chạy tán loạn. Người đó tiến gần tới chỗ cậu. Lúc này cậu mới nhận ra, người vừa cứu cậu là Dương Minh. Cậu ta cởi áo khoác lên người cậu rồi đưa cậu về nhà. Kể từ hôm đó, cậu không còn xa cách với cậu ta nữa.




Điều này khiến Thiên Tỉ cực hạn không vui, cùng nghi ngờ cậu ta, nhưng cũng không muốn làm cậu mất hứng. Vì vậy hắn chỉ đành ngậm nỗi uất ức trong lòng.











*****
End chap 18

--------

Xin lỗi tất cả các bạn,
Thực sự thì au không muốn dừng lại fuc này chút nào.....!
Nhưng mà hiện tại thời gian không cho phép au tiếp tục viết nữa
Chỉ 4 tháng nữa thôi au sẽ phải quyết định tương lai của au rồi
Bước ngoặt cuộc đơi
Vậy nên au phải tập trung học.
Nên trong khoảng thời gian này au sẽ cực kỳ chậm ra chap
Vậy nên au xin tạ lỗi với các bạn tại đây
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au
Món qùa gửi đến các bạn, hơi ngắn nhưng nó là công sức của mình cố dành dụm chút thời gian ít ỏi viết ra. Mong các bạn không chê







~~~~~~~~~Thân ái~~~~~~~~~~~~
Đừng quên au nhé, au sẽ nhớ các bạn nhiều lắm!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương