Trưa. Mở mắt. Ánh sáng le lói vài tia xuyên qua cánh cửa sổ chiếu vào căn phòng tối, mùa hoan ái thật nồng còn vương. Không biết mình đã ngủ mấy tiếng. Hắn đã đi. Đêm qua như cơn ác mộng, ngất lên ngất xuống cùng sự rách nát, nhầy nhụa. Cô kinh tởm thân thể mình.


Cô ngồi dậy, muốn rời khỏi giường, nhưng... đập vào mắt là những chấm chấm cùng mảng màu đỏ chói mắt. Máu kìa! Đó là bằng chứng sự trong trắng của cô đã bị con quỷ phá bỏ. Nó lờ mờ ám ảnh vào tâm trí cô, khiến cô không quên được cảm giác ô nhục, cảm giác hắn đi ra đi vô xỏ xuyên một cách tự tiện, mạnh bạo, đem luồn nước nóng bắn vào trong cô. Nước mắt cô rơi. Miệng lại nở nụ cười. Sao cô lại dơ thế này!! Tâm hồn hỗn tạp mớ cảm xúc. Khóc vì thứ quý giá nhất bị đánh mất, cười là cười khinh chính mình.


Ông trời thật không có mắt!


Lâu sau, nước mắt đã cạn, muốn vào phòng tắm để gột rửa. Cô đứng lên như cơ thể đau nhức khiến cô ngã xuống nền đất lạnh. Bờ môi trắng bệch cười nhạt.


"Em mệt thì nằm nghỉ chút, tôi gọi người đem thức ăn lên". Ngài đã đứng đó rất lâu im lặng không lên tiếng. Nhìn thấy cô khóc, trái tim quặn lại. Đi đến bế cô lên ngang, ngồi trên giường, nhưng không thả cô ra mà ôm chặt, để cô áp đầu tròng lòng mình.


Cô mặc kệ, không kháng cự, hắn muốn làm gì thì làm, cô đã thành người của hắn cả về mặc lễ nghi và thân thể không phải sao? Như một cành cây mới chớm nở rộ sau mấy phút đã héo tàn trơ trọi. Khuôn mặt nhợt nhạt mất sức, nhắm mắt.


Ngài biết cô buồn, cô đau khổ. Tuy vậy ngài không hề hối hận mình đã chiếm đoạt cô, ngược lại rất hạnh phúc và thõa mãn.


Cảnh Tuấn gõ cửa, đi vào. Anh đem thức ăn lên cho ngài, đáng lẽ việc này phải của phụ nữ nhưng ngài chúa ghét mấy ả đong đưa giả vờ thanh cao nên trong lâu đài chỉ có toàn nam từ hậu hạ đến canh gác.


Cảnh Tuấn thấy ngài ôm cô, có chút kinh ngạc. Một người hầu cận bên ngài rất lâu, đây là lần đầu thấy ngài như vậy. Tia âu yếm dịu dàng nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng, bàn tay ôm vỗ vỗ lên đôi vai nhỏ. Trong tâm thoáng dấy lên chút tư vị lạ, những đã bị che dấu thật nhanh.


"Thức ăn ngài căn dặn ạ".


Ngài gật đầu, phất tay. Hiểu ý, Cảnh Tuấn cúi đầu đi ra.


Cô ngủ, đặt cô xuống giường, lấy chiếc chăn bông đắp cho cô. Căn dặn người lúc cô tỉnh dậy cho cô ăn. Còn ngài rời đi


Tầng ngục __

Màn hình to trên không trung hiện lên dáng vẻ hai người ôm nhau nhìn thật mặn nồng, cô gái dựa vào lòng chàng trai an toàn ngủ, chàng trai ôm ấp hạnh phúc rạng ngời. Thật đáng ghét!


Hôm nay là vậy! Còn hôm qua trận kích tình thật mãnh liệt, tiếng rên của hai người như bản tình ca điên loạn mà hài hòa. Đánh vào trong tâm trí chàng trai đang bị xích lửa bao vậy đã đau lại càng đau hơn bội phần.


Cô bị cưỡng bức, khuôn mặt thiếu sắc vì nước mặt đượm quá nhiều. Anh biết đó không phải điều cô muốn, anh hiểu người con gái anh yêu mà - Như Ngọc. Có trách thì trách chính tên thần chết đó đã khiến em tổn thương.


Một màn ảnh khác hiện lên. Người đàn ông mang áo sơ mi lịch lãm, mái tóc đỏ hất lên lộ ra đôi mắt sắc bén.


"Thế nào Phong? Ngươi thấy rõ Ngọc và ta chứ? Ta để sắc nét lắm đấy." Người trong màn hình, giọng nói bỡn cợt như châm ngòi nổ cho anh chàng bị xích không ai khác là Ngài - Thần Chết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương