Em Yêu Anh, Thần Chết!
-
Chương 24: Tôi bám đuôi cô ấy!
"Giả nai tốt nhỉ? Mày cắt áo diễn tao như thế này! Mẹ... mày chưa thấy đủ rách rưới hay sao? Mày còn cắt rồi xé thêm! Con tiện nhân này". Diễm Lệ cầm cái áo nâu treo trên kệ, ném thẳng vào mặt Ngọc, chiếc áo trượt dần xuống đất. Nhìn không khác gì là mẫu vải bỏ đi. Rách nát một cách không thể che đi những chỗ nhạy cảm, nói cho đúng hơn không che được gì hết.
"Tôi không làm!"
"Mày không làm thì tao làm chắc? Tao chưa điên đi tự phá áo mình! Chỉ có mày, lúc nghỉ mày không ở lớp, mày đi đâu? Mày tưởng qua mắt tụi tao dễ à?"
Ngọc không có gì chối bỏ, giờ có nói gì cũng chẳng ai tin cô cả. Giờ có giải thích rõ đi chăng, 10 phần nghe là hết 10 phần họ không đứng về phía cô rồi. Số mệnh cô sắp đặt như thế đành chấp nhận.
Đón những ánh mắt khinh bỉ, bén như những lưỡi dao đang phóng thẳng hướng tâm chuẩn xác vào người cô mà buôn ra xổ xàng cay độc.
Chiếc áo vàng đính đá lấp lánh được Diễm Lệ ươm thử trên người, tạo dáng đài cát rồi hài lòng nhìn về Ngọc.
Những cô bạn bên cạnh ả thốt lên,xuýt xoa:"Ồ! Hợp với Diễm Lệ ghê!" rồi che miệng cười nhìn về Ngọc:"Còn cô hợp với thứ giẻ rách đó hơn".
Tiếng cười giòn tan cất lên bao trùm bốn phía xung quanh cô, nó như một lực đè bẹp cô xuống chà đạp hả hê.
Không gian ở đây sao mà nặng nề quá! Nó áp bức cô! Mệt mỏi quá! Phong ơi!
Nước mắt cô khẽ lăn xuống trên gò má ấm nóng, nó trượt qua đôi môi, xuống cầm rồi tách tách lắng đọng trên nền sàn gạch đẹp mắt.
Ánh sáng từ những bóng đèn nhỏ hắt lên khuôn mặt đẫm lệ, khiến khuôn mặt buồn nay còn buồn hơn.
Diễm Lệ hạnh phúc nhìn cái điệu bộ thảm thiết đó của cô, ả càng muốn châm ngòi cho sự đau khổ trong cô:"À mà! Cô đừng bám đuôi theo Vỹ nữa, tôi không muốn ảnh là người xấu số tiếp theo chết dưới bàn tay cô đâu! Như Phong chẳng hạn!!!" câu cuối ả cố nhấn mạnh, kéo dài, cười khinh cùng với sự 'adua virus' của học sinh trường này thì mục đích của ả đã thành công.
Cô tổn thương nặng nề. Sao lại cay độc đến thế. Sao ả cứ thích xáo lên những kí ức buồn mà cô chôn sâu. Đi đâu cũng Vỹ Vỹ Vỹ!!! Tên đó chẳng liên quan gì tới cuộc đời cô cả.
"Hắn bám đuôi theo tôi thì có!" sự tức giận lên cao, chuyện gì không hay đều lôi tên đó vào 'ca tụng' để sống để chết.
Diễm Lệ tím mặt. Ả không ngờ cô mạnh miệng nói Hắc Vỹ như thế, cả phòng thay đồ cũng huyên náo khinh rẻ cô.
Tiếng huyên náo lại vang lên. Nhưng không giống như lần nãy, nó dần nhỏ dần nhỏ dần, không ai dám thở hay mở miệng nửa lời. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn phía sau lưng cô!
Không gian im lặng mang hơi lạnh đến rét người, tiếng giày da cộp cộp tăng lên sự nguy hiểm ngập tràn.
Cô quay người, ánh mắt đỏ tức giận nhìn cô, tia máu đỏ hằn lên thật khiến người ta sợ đến hồn phách bất tan.
Hắc Vỹ!
Dù chả nói gì sai cả nhưng tim cô bỗng đập liên hồi, dây thần kinh căng ra như sắp đứt, mồ hôi chảy ướt tóc mái. Hắn hôm nay thật đáng sợ!
Hắn chuyển mắt về phía bộ đồ rách dưới chân Ngọc, rồi nhìn sang Diễm Lệ. Cặp chân mày của hắn nhướng lên rồi nhăn lại khiến Diễm Lệ không rét mà run.
Diễm Lệ run tay, bộ váy vàng lấp lánh được ả nhanh tay treo lại trên giá.
Đưa tay bấu vào nhau đến in bằm.
Hắc Vỹ đưa mắt sang nhìn cô:"Đúng! Tôi bám đuôi cô ấy, có ai ý kiến không" giọng lạnh lùng, kiêu ngạo với âm trầm tức giận pha lẫn trong đó.
---- Hết
"Tôi không làm!"
"Mày không làm thì tao làm chắc? Tao chưa điên đi tự phá áo mình! Chỉ có mày, lúc nghỉ mày không ở lớp, mày đi đâu? Mày tưởng qua mắt tụi tao dễ à?"
Ngọc không có gì chối bỏ, giờ có nói gì cũng chẳng ai tin cô cả. Giờ có giải thích rõ đi chăng, 10 phần nghe là hết 10 phần họ không đứng về phía cô rồi. Số mệnh cô sắp đặt như thế đành chấp nhận.
Đón những ánh mắt khinh bỉ, bén như những lưỡi dao đang phóng thẳng hướng tâm chuẩn xác vào người cô mà buôn ra xổ xàng cay độc.
Chiếc áo vàng đính đá lấp lánh được Diễm Lệ ươm thử trên người, tạo dáng đài cát rồi hài lòng nhìn về Ngọc.
Những cô bạn bên cạnh ả thốt lên,xuýt xoa:"Ồ! Hợp với Diễm Lệ ghê!" rồi che miệng cười nhìn về Ngọc:"Còn cô hợp với thứ giẻ rách đó hơn".
Tiếng cười giòn tan cất lên bao trùm bốn phía xung quanh cô, nó như một lực đè bẹp cô xuống chà đạp hả hê.
Không gian ở đây sao mà nặng nề quá! Nó áp bức cô! Mệt mỏi quá! Phong ơi!
Nước mắt cô khẽ lăn xuống trên gò má ấm nóng, nó trượt qua đôi môi, xuống cầm rồi tách tách lắng đọng trên nền sàn gạch đẹp mắt.
Ánh sáng từ những bóng đèn nhỏ hắt lên khuôn mặt đẫm lệ, khiến khuôn mặt buồn nay còn buồn hơn.
Diễm Lệ hạnh phúc nhìn cái điệu bộ thảm thiết đó của cô, ả càng muốn châm ngòi cho sự đau khổ trong cô:"À mà! Cô đừng bám đuôi theo Vỹ nữa, tôi không muốn ảnh là người xấu số tiếp theo chết dưới bàn tay cô đâu! Như Phong chẳng hạn!!!" câu cuối ả cố nhấn mạnh, kéo dài, cười khinh cùng với sự 'adua virus' của học sinh trường này thì mục đích của ả đã thành công.
Cô tổn thương nặng nề. Sao lại cay độc đến thế. Sao ả cứ thích xáo lên những kí ức buồn mà cô chôn sâu. Đi đâu cũng Vỹ Vỹ Vỹ!!! Tên đó chẳng liên quan gì tới cuộc đời cô cả.
"Hắn bám đuôi theo tôi thì có!" sự tức giận lên cao, chuyện gì không hay đều lôi tên đó vào 'ca tụng' để sống để chết.
Diễm Lệ tím mặt. Ả không ngờ cô mạnh miệng nói Hắc Vỹ như thế, cả phòng thay đồ cũng huyên náo khinh rẻ cô.
Tiếng huyên náo lại vang lên. Nhưng không giống như lần nãy, nó dần nhỏ dần nhỏ dần, không ai dám thở hay mở miệng nửa lời. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn phía sau lưng cô!
Không gian im lặng mang hơi lạnh đến rét người, tiếng giày da cộp cộp tăng lên sự nguy hiểm ngập tràn.
Cô quay người, ánh mắt đỏ tức giận nhìn cô, tia máu đỏ hằn lên thật khiến người ta sợ đến hồn phách bất tan.
Hắc Vỹ!
Dù chả nói gì sai cả nhưng tim cô bỗng đập liên hồi, dây thần kinh căng ra như sắp đứt, mồ hôi chảy ướt tóc mái. Hắn hôm nay thật đáng sợ!
Hắn chuyển mắt về phía bộ đồ rách dưới chân Ngọc, rồi nhìn sang Diễm Lệ. Cặp chân mày của hắn nhướng lên rồi nhăn lại khiến Diễm Lệ không rét mà run.
Diễm Lệ run tay, bộ váy vàng lấp lánh được ả nhanh tay treo lại trên giá.
Đưa tay bấu vào nhau đến in bằm.
Hắc Vỹ đưa mắt sang nhìn cô:"Đúng! Tôi bám đuôi cô ấy, có ai ý kiến không" giọng lạnh lùng, kiêu ngạo với âm trầm tức giận pha lẫn trong đó.
---- Hết
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook