Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người
-
Chương 47
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng mịt mờ cũng bay ra ngoài.
Căn phòng vô cùng ấm áp, Cận Trạch mặc áo phông phối với quần dài rồi đi ra ngoài.
Tay trái anh cầm khăn tắm, mái tóc ngắn ngủn được lau rất chi là hời hợt, hơi nước hẵng còn đọng trên hàng lông mày.
Anh rảo bước đến bên Vân Nhiêu, biết bao lời muốn nói sinh sôi trong lòng.
Thế nhưng, người nhanh mồm nhanh miệng như anh lại đang nhíu mày, chừng như đang lựa lời mà nói.
Vân Nhiêu đã mở lời trước:
– Vừa nãy… Chị anh vừa gọi hỏi nhà anh có máy sấy cao cấp nào không…”
– Ừ.
Cận Trạch còn chưa dứt lời nhưng mắt anh đã sáng lên: “Chị ấy tự bảo mình là chị anh à?”
Cô gật đầu một cách do dự.
Cô chưa bao giờ thấy nét mặt anh như thế này.
Sung sướng nhưng cũng không quá vui vẻ, đan xen cả sự hối hận, nỗi bất lực và thanh thản như vừa trút được gánh nặng… Đủ mọi xúc cảm hòa vào nhau rồi hiện hữu trên gương mặt anh tựa như đèn cù.
– Em biết rồi à?
Khi đến bên cô, anh vẫn chưa dám chạm vào cô: “Giản Nguyên Nguyên… Là chị ruột của anh.”
Vân Nhiêu ngẩng lên nước mắt lưng tròng: “Chị ấy còn nói… Chị đã đe dọa anh, không cho anh nói với người ngoài rằng anh vẫn còn người thân.”
– Ừ, suốt mấy năm qua, bọn anh chỉ gọi tên của nhau.
Bởi vì anh đã gián tiếp khiến mẹ phải chết nên chị ấy vẫn luôn hận anh, nghĩ rằng anh không xứng trở thành người thân của chị với mẹ.
Cận Trạch ngồi xuống sô pha, hít một hơi thật sâu:
– Bản thân anh cũng nghĩ như thế.
Thật ra lắm lúc anh cũng muốn nói cho em biết chuyện này.
Nhưng chị ấy ghét anh lắm, mấy năm về nước, anh vẫn cố gắng gần gũi với chị nhưng chị ấy cứ bài xích anh, thậm chí còn làm anh đủ đường, anh không muốn em cũng bị khó chịu như mình.
Vân Nhiêu nắm chặt tay, lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh.
Cô thấy anh khẽ nhếch môi: “Anh cứ tưởng, đợi đến khi anh làm lành với chị rồi thì sẽ dẫn em đến gặp chị, có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian.
Nào ngờ, người sốt ruột nhất lại là đám phóng viên.
Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm lâu như vậy.”
Vân Nhiêu: “Không lâu đâu, có mỗi hôm nay thôi.
Trước hôm nay, em không hề muốn điều tra về đời tư của anh, trong mắt em, anh có nói hay không thì cũng chẳng sao hết.”
Cô đã thêm một điều kiện – trước hôm nay.
Dù cho không muốn tìm hiểu về đời tư của anh thì chắc cũng sẽ tò mò nhỉ?
Cận Trạch biết cô nói như vậy là vì muốn anh vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng vì đã giấu cô.
Vậy nhưng thâm tâm anh đã đè nén quá nhiều chuyện, không những vậy anh còn là người tự kiêu, cứ luôn nghĩ rằng mình có thể xử lí được tất cả mọi chuyện, đến khi mọi thứ ổn thỏa rồi thì cô sẽ không cần phải gánh chịu những cảm xúc tiêu cực đó cùng với anh.
Anh thử chạm vào tay Vân Nhiêu, thế nhưng cô lại vô thức rụt tay về.
– Em… Em biết anh có nỗi khổ riêng nhưng em vẫn chưa hết giận.
Cô ngượng ngùng ngồi dịch sang bên cạnh một chút: “Trước hôm nay, em sống thanh tịnh thật đấy nhưng trải qua chuyện tối nay, em thấy tâm lí em không thể bị hành hạ hết lần đến lần khác được, chết đi sống lại mãi là chuyện mình không thể chi phối được.”
Cận Trạch: “Xin lỗi em.”
Vân Nhiêu cười gượng: “Anh không cần phải xin lỗi.
Anh đã muốn nói rất nhiều lần nhưng do em không muốn nghe, ngăn anh lại.”
Cô cúi đầu, lẩm bẩm:
– Em giận chính bản thân mình.
Nếu không thì cô đã hoàn toàn tin tưởng anh, dù cho anh có như thế nào, dù mọi chuyện có ra sao thì cô cũng chẳng bị lay động.
Nếu không thì cô đã cả gan chất vấn, sau khi tỏ tường hết thảy mọi chuyện thì cô cũng sẽ chủ động đối mặt với tất cả vấn đề.
Vậy nhưng cô lại chẳng làm được gì.
Nói thật, người khiến bản thân yên tâm mãi mãi thì chỉ có mình mà thôi, không dựa vào ai được cả.
Đặc biệt là con gái, nhất định phải học cách làm chủ tình cảm của mình.
– Em muốn ở một mình một lát.
Vân Nhiêu từ từ chớp mắt: “Ngủ một giấc là được.”
Cận Trạch gật đầu nhưng lát sau, cằm anh đã bạnh ra:
– Chẳng lẽ em định chia tay với anh sau khi nghĩ về những chuyện đêm nay ư?
Anh bối rối nắm lấy tay Vân Nhiêu: “Nhiêu Nhiêu, anh thật sự sai rồi, anh không nên tự kiêu đến đáng thương như thế, ảo tưởng rằng mình có thể xử lí tất cả mọi chuyện.
Em đừng bỏ rơi anh được không?”
Thời gian như quay về đêm mưa của mười mấy năm trước.
Mẹ khăng khăng muốn dọn ra khỏi nhà, chị học ở trường nội trú, bố mẹ thì cứ mãi chiến tranh lạnh với nhau, trong nhà chỉ còn Cận Trạch 13 tuổi.
Anh chạy từ phòng mình sang, leo lên giường mẹ rồi ôm chặt lấy mẹ.
Sáng sớm hôm sau, anh cảm giác như có thứ gì đó lành lạnh mềm mềm chạm vào trán mình nhưng anh không sao tỉnh giấc.
Đến khi giúp việc gọi anh dậy đi học thì anh mới ngồi dậy từ trên giường của mẹ, nhận ra nhà đã trống huơ trống hoắc, không còn tí sức sống nào.
Mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi anh, và cả gia đình đã từng hạnh phúc ấy.
Vân Nhiêu luống cuống nhìn anh, không hiểu sao anh lại căng thẳng đến vậy.
Hai chữ “chia tay” quá đỗi nghiêm trọng.
Mâu thuẫn giữa cả hai không hề có đúng hay sai, những gì nên nói cũng đã nói hết, chỉ là vì phải tiếp nhận quá nhiều thứ nên tâm trí cô loạn cả lên nên cô muốn bình tĩnh suy nghĩ lại mà thôi.
Vân Nhiêu đứng dậy, cúi đầu nhìn anh một cách nghiêm túc:
– Anh, em không hề muốn chia tay với anh, em chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi.
Cận Trạch: “Thế sau này anh sẽ đổi tên thành Cận Yên Tĩnh.”
…
Thật là cảm lạnh.
Vân Nhiêu vừa câm nín vừa phì cười vì anh.
Cười xong, cô lúng túng rút bàn tay đang bị anh nắm lại: “Anh, em muốn đi ngủ.”
Cận Trạch cũng đứng dậy, dáng người cao ráo bao phủ thân cô, khuôn mặt điển trai bỗng chốc sát lại gần:
– Anh yên tĩnh lắm.
Nhờ sự chênh lệch giữa vóc người và sức lực nên anh đã ôm cô vào lòng mà chẳng tốn sức chút nào, một tay vòng qua eo cô rồi ôm chầm lấy cô, hai chân hơi chạm xuống đất, ôm cô về phòng ngủ.
Ý đồ rõ mồn một.
Cô muốn được yên tĩnh một lát, thế thì anh sẽ yên tĩnh với cô.
Yên tĩnh theo kiểu chung chăn chung gối.
Sao có thể! Vô liêm sỉ! Như vậy!
Lúc chồm lên, Vân Nhiêu đánh vào vai anh:
– Em muốn! Ở yên! Một mình!
Cận Trạch tiện đường nâng cô lên, đổi từ ôm cô thành bế cô, nói rất chi là mặt dày:
– Đừng coi anh là người.
Vân Nhiêu: …
Anh bế cô đi vào phòng ngủ rồi đá gót chân để đóng cửa phòng lại.
Đi tới mép giường, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, lúc đứng thẳng dậy, gương mặt anh thoáng sượt qua má cô.
Cô nhích khỏi anh ngay: “Anh định ở luôn đây à?”
– Ừ.
Anh quỳ một chân xuống mép giường, chống hai tay lên rồi sát lại gần cô, cất tiếng:
– Gâu.
Đừng coi anh là người.
Nên anh học tiếng chó sủa à?
Khóe môi Vân Nhiêu giật giật, chợt nói: “Con công kêu thế nào?”
Cận Trạch chẳng hiểu mô tê gì: “Gâu?”
“…”
Mặt cô đỏ lên, lại lùi ra sau: “Anh, anh nói tiếng người đi.”
Cận Trạch: “Anh ngủ ở đây được không?”
Anh nhìn nửa trái của chiếc giường.
Nghe kiểu nếu Vân Nhiêu không đồng ý thì anh cũng sẽ không làm phiền cô cả đêm đâu.
Rõ ràng người cáu là cô, người bị tổn thương cũng là cô nhưng cô lại bó tay với anh rồi.
Đôi mắt màu hổ phách rủ xuống, chẳng hề ánh lên sự lạnh lùng như thường ngày mà lại xuất hiện đôi mắt hồn nhiên vô tội của bé cún hoang khiến trái tim cô run rẩy.
– Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.
Vân Nhiêu chui vào chăn rồi kéo chăn lên tận mắt: “Giờ chắc Weibo đã nổ tung rồi, tin vịt bay đầy trời, là người trong cuộc mà anh không lo lắng gì à?”
Cận Trạch học theo hành động của cô, anh chui vào chăn rồi nằm ở bên trái, giữ khoảng cách với cô, không hề vượt quá giới hạn
Thế nhưng những lời cợt nhả anh tuôn ra đã không thắng lại được nữa rồi:
– Anh lo làm gì? Studio có ti tỉ cách đáp trả, anh tiêu cả đống tiền mời họ về làm việc là để anh có thời gian rảnh lo cho em.
Vân Nhiêu: …
“Sai rồi.” Anh giải thích theo cách khác: “Anh không dám lo cho em.
Anh chỉ việc trông em còn em lo cho anh.”
– Ai thèm lo cho anh.
Vân Nhiêu ôm chặt lấy chăn, quay mình đưa lưng về phía anh: “Anh nói rồi đấy nhé, tối nay đổi tên thành Cận Yên Tĩnh.”
– Ừ.
Vừa dứt lời thì Cận Yên Tĩnh đã im ngay.
Vân Nhiêu nhắm mắt.
Tâm trí thoảng qua những gì mình đã gặp phải trong tối nay, uất hận và bực tức, sung sướng và tự giễu, đau lòng và bất lực, vô vàn cảm xúc đan cài vào nhau khiến tâm trạng cô tựa như một bãi cỏ hoang tàn bị gió lốc cuốn qua, để lại một mớ hỗn độn ở nơi này.
Cô bỗng nhiên trở mình nằm thẳng lại, ánh mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng rồi chủ động cất lời:
– Anh, chị Nguyên Nguyên làm khó anh thế nào vậy?”
Anh lặng yên trong thoáng chốc, rồi mới thong thả nói:
– Hồi mới về nước, chị ấy trốn không muốn gặp anh, nếu vô tình gặp phải thì cũng nói lời cay nghiệt với anh.
Sau đó khi quan hệ đã dịu dịu đi, mặc dù chị ấy chỉ mắng chửi mỗi khi không thấy anh nhưng chung quy lại thì vẫn gây chuyện với anh.
Như đợt Tết Trung thu, chị ấy bắt anh cho mèo ăn giúp chị ấy hơn 10 ngày, trong khi biết anh không tiện lộ mặt nhưng vẫn bắt anh tự mình đến chứ không cho phép ai vào nhà chị ấy.
Lần trước ở nhà em, chị ấy tự dưng gọi cho anh bảo rằng mình bị xe người ta tông vào đuôi xe, bảo anh đến đó xử lí.
Lúc đến nơi thì anh mới nhận ra, thực chất chị ấy vẫn luôn ở nhà ăn sung mặc sướng, chỉ là bắt anh đến cửa hàng thú cưng ở gần đấy để mua đồ ăn vặt cho mèo mà thôi.
Vân Nhiêu: “À…”
Thế thì ác quá rồi.
Cận Trạch: “Chị ấy muốn anh biết khó mà lui, đừng hi vọng chị ấy coi anh là em trai nữa.”
Vân Nhiêu: “Nhưng mà… Chị ấy tốt với em lắm.”
Trong cuộc điện thoại khi nãy, vừa nghe thấy giọng của cô thì chị đã giải thích ngay chuyện scandal để cô được yên tâm.
– Anh cũng bất ngờ.
Chừng như Cận Trạch đang cười: “Lúc em nói với anh rằng chị ấy thừa nhận mình là chị của anh trong điện thoại, anh thật sự rất vui.”
Vân Nhiêu kìm lòng chẳng đặng mà nghĩ tới Vân Thâm.
Hai anh em nhà cô hạnh phúc và hòa thuận hơn chị em nhà Cận Trạch nhiều.
Vân Nhiêu: “Sao chị em ruột thịt lại trở nên như thế…”
Anh không trả lời, giọng cũng dần nhẹ đi: “Mấy hôm nữa anh muốn đi Mỹ để mang những di vật của mẹ về.
Em có thể đi cùng với anh không?”
Cận Trạch cũng từng nhắc đến chuyện này với cô vào một sáng của hai tháng trước, cô đã để trống lịch những ngày ấy từ lâu rồi.
Vân Nhiêu im lặng rồi từ từ gật đầu trong màn đêm: “Vâng.”
Dưới lớp chăn lông ngỗng, bàn tay thon dài của anh bỗng rướn đến, dè dặt đan vào tay cô.
– Nhiêu Nhiêu.
Giọng anh khẽ như tan vào tiếng thở, nghe hèn mọn đến cùng cực:
– Dù cho em muốn trừng phạt anh thế nào, đánh anh mắng anh, thậm chí cả bơ anh cũng không sao hết.
Chỉ xin em đừng rời bỏ anh, chỉ cần như vậy thôi, để anh được ở mãi bên em như thế này được không em?
Vành mắt Vân Nhiêu đau xót, cô khẽ nắm chặt những ngón tay đang đan lấy mình:
– Anh, anh đang diễn một bộ phim tình cảm sướt mướt à.”
– Anh không diễn phim tình cảm.
– Em biết rồi.
Ngón tay cô nhẹ nhàng ve vuốt mu bàn tay anh: “Cho em hai ngày, em suy nghĩ một chút.”
Cận Trạch: “Hai ngày đủ chứ?”
Vân Nhiêu dịu dàng đáp: “Đủ rồi.
Hai ngày sau, em sẽ cho anh câu trả lời.”
…
– Anh cần xác nhận lại.
Hình như anh đang xích lại gần: “Câu trả lời của em sẽ không có chữ “chia tay” đúng không?”
– Không!
Vân Nhiêu không muốn nói toẹt ra chút nào: “Anh muốn ở bên em mãi mãi còn gì? Nên em muốn nghĩ xem mình nên tiếp tục như bây giờ hay là tiến thêm một bước.”
Cận Trạch: “Tiến thêm một bước là sao?”
– Anh… Tránh xa em ra!
Vân Nhiêu đỏ mặt đá anh: “Chỉ có Cận Yên Tĩnh mới được ở trong phòng của em, Cận Trạch, chó với công cấm được vào.”
Cận Trạch: “Thôi được rồi.”
…
Thời gian lặng lẽ trôi đi trong bầu không khí yên bình.
Ngay khắc Vân Nhiêu sắp thiếp đi vì mệt mỏi cùng cực, bạn Cận Yên Tĩnh bỗng hỏi một câu rất chi là ý tứ:
– Anh hiểu vì sao Cận Trạch và chó bị cấm vào nhưng công là cái gì?”
Ừm…
Vân Nhiêu rụt cổ, quyết định giả điếc.
*.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook