Mưa liên miên suốt nửa tháng, và thoáng chốc, thành phố phương Nam đã bước vào mùa đông trong màn mưa.
Cuối tuần đầu tiên trong kì nghỉ đông, hai con súc vật của tư vật – Vân Nhiêu và Ôn Dữu được Lê Lê kéo đi uống cà phê chiều ở một tiệm mới mở đang hot trên mạng.
Bọn cô ngồi cạnh cửa sổ, nhiệt độ trong tiệm chênh hơn bên ngoài rất nhiều, mặt kính sạch sẽ đã được phủ một lớp sương mù chỉ trong tíc tắc.
– Hai đứa mày tươi tỉnh lên tí được không hả?
Lê Lê đặt hai ly cà phê nóng???? ra trước mặt hai đứa: “Nhất là mày đấy công chúa, cái biển quảng cáo to tổ bố của bạn trai mày đang treo trên tường của cái mall bên cạnh kia kìa, bắn quyến rũ ra khắp nơi, rù quyến bao nhiêu em gái tranh nhau chụp ảnh.

Còn mày thì sao? Y như kiểu kiếp trước không được ngủ vầy, mày chán đời như thế thì sao mà bắt nạt ổng được!”
Vân Nhiêu dụi mắt: “Chị ơi, em đi công tác một tuần, đêm qua mới về nước, có ngủ đủ đâu…”
Còn việc bắt nạt hay không bắt nạt.
Bạn trai cô chả có khuyết điểm gì ngoài việc “dâm đãng” ra cả, có thể nói là hoàn hảo luôn, cô không có gì phải bắt chẹt anh hết.
Hình như Lê Lê chẳng thèm nghe lời càm ràm của cô: “Mày xem hot search đêm qua chưa?”
Cô vẫn còn đang dụi mắt: “Chưa, vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ, dậy cái đã ở đây rồi.”
– Để tao xem.
Dạo này Ôn Dữu cũng bận nhưng cô nàng sống healthy, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật nên tỉnh táo hơn Vân Nhiêu nhiều.
– Idol nam đang nổi đã có bạn gái cùng trong giới giải trí bị tố ngoại tình với rất nhiều người, ai cũng là bạn gái, từ người yêu thành bạn tình hết.
Lê Lê khuấy thìa cà phê, tặc lưỡi:
– Idol gen mới đúng là bậc thầy quản lí thời gian, trong một ngày mà chia giờ ra để hầu cả đống bạn gái, cô nào cũng được dỗ dành ngoan ngoãn, tao nói hai chữ “trâu bò” đến phát ngấy cả đi rồi.

Nếu không có paparazzi chộp được ảnh thằng đó ở bên mấy cô người yêu cùng lúc thì không biết các em fan tội nghiệp còn bị lừa đến bao giờ.
Lê Lê nói xong thì Vân Nhiêu cũng vừa ngáp vừa mở Weibo ra, y rằng, sự tích “anh hùng” của anh giai đã được treo trên no1 hot search, giờ anh giai đang được dân mạng tẩn cho tơi bời khói lửa.
Vân Nhiêu nhấp ngụm cà phê, câm nín thật sự:
– Không ngờ luôn, cậu này còn là idol kiểu mẫu đấy, ai mà biết nó lại rảnh quá hóa thế này, tởm kinh khủng.
Là chị em đu showbiz với nhau, Lê Lê cứ tưởng Vân Nhiêu sẽ bị lây cảm xúc, chửi thằng trai tệ kia thêm mấy câu.

Ai ngờ cô tuôn ra một câu bình thường chả dài chả ngắn rồi vật luôn ra ghế, bắt đầu ngủ gà ngủ gật một cách nghiêm túc.
Trái tim rộng lượng quá cơ.
Lê Lê huých cùi chỏ vào người cô:
– Hình như anh nhà mày không gặp mày nhỉ?
Vân Nhiêu mở mắt ra.

Cô vào album, mở cái ảnh lịch trình kín mít rồi cho Lê Lê xem:
– Anh Cận Trạch rất lắm việc.

Lúc bọn mình ở đây nói chuyện trên trời dưới biển thì anh ấy vẫn đang quay phim kỉ niệm ủng hộ người nghèo ở trong studio lạnh cóng cả người đấy.
Lê Lê cong môi: “Ồ, thế bao giờ anh ấy về?”
– Tuần sau.

Phim kỉ niệm không có nhiều đất diễn cho anh ấy lắm, chắc cũng được đóng máy sớm hơn các diễn viên khác mấy ngày.
Vân Nhiêu đang nói thì sực ra một chuyện khác:
– Suýt nữa thì tao quên đấy.

Ảnh bảo chiều nay có hàng ship đến nhà tao, đồ khá to, tao phải tự kí nhận.

Thế tao ngồi đây một lát rồi về.
– Ok.
Lê Lê gọi nhân viên ra, order thêm mấy món ngọt có trong menu của tiệm.
Cả ba túm tụm nói chuyện với nhau, nửa tiếng sau thì chia tay, ai về nhà nấy.
Khoảng bốn giờ chiều thì Vân Nhiêu mới về đến nhà, khéo sao lại gặp ngay anh shipper đến giao hàng.
Nói là anh shipper vậy thôi chứ thật ra bảo anh là công nhân lắp ráp có khi lại hợp hơn.
Anh không chỉ ship hàng mà còn nhận lắp đặt, cắt tỉa và trang trí.

Đến lúc hoàn thành, phòng khách nhà Vân Nhiêu đã có thêm một cây thông Noel được bao phủ bởi những quả cầu giáng sinh.
Sau khi công nhân rời đi, cô sung sướng đi quanh chiếc cây chụp mấy tấm ảnh.
Cô gửi ảnh cho Cận Trạch, đợi gần một tiếng thì có tin nhắn trả lời.
Cận Trạch: Haizzz, nó xấu hơn anh tưởng tượng một tí.
Vân Nhiêu: Không đâu, chắc do hình em chụp nó xấu đấy chứ nhìn ngoài đẹp lắm.
Cận Trạch: Đợt này nhà anh cũng trồng một cây.

Tẹo nữa anh về, dẫn em qua ngắm.
Vân Nhiêu: Được.
Lát sau, anh cũng gửi hình cho cô xem, có lẽ anh nhờ chú Lý chụp giúp mình.
Trong ảnh có một cây thông Noel cao gần 10 mét đứng giữa khu vườn, tán cây hình tam giác đẹp vô cùng, cành lá thì xum xuê tươi tốt.
Trên cây không có đồ trang trí nhưng Vân Nhiêu vẫn tưởng tượng ra được khu vườn sẽ rực rỡ và lãng mạn trong đêm Giáng sinh đến nhường nào.
Vân Nhiêu: Anh, đêm Noel anh có phải tham gia tiệc gì không?
Cận Trạch: Có đấy, nhưng không muộn quá đâu, đợi anh xong việc thì anh sẽ qua nhà đón em.
Vân Nhiêu cầm điện thoại cười ngây ngô: Bọn mình đi đâu?
Cận Trạch: Đi sang nhà anh.
Cận Trạch: Hôm ấy trời trong thì bọn mình ăn tối dưới ánh nến ở ngoài sân luôn.
Vân Nhiêu: Vâng vâng [đáng yêu] [đáng yêu]
Còn hơn một tuần nữa sẽ đến Giáng sinh, dân tình đã chia sẻ tới tấp bản tin dự báo thời tiết báo rằng vào đêm Noel, Thượng Hải sẽ đón một trận tuyết lớn chưa từng thấy suốt những năm qua.
Đến ngày 24 tháng 12, app thời tiết còn đánh dấu hôm nay bằng biểu tượng tuyết rơi.
Cơ mà dân đợi từ sáng đến chiều cũng chẳng thấy tí tuyết nào.
Tới chiều, Cận Trạch kết thúc cuộc họp online trong phòng làm việc, tranh thủ thời gian ra ban công pha trà uống.
Thời tiết u ám, mây giăng ngập khắp trời.
Ngoài vườn, cây thông Noel khổng lồ đã được trang trí với muôn vàn chiếc đèn màu và những quả cầu ngập màu sắc, còn có cả ông già Noel giúp cho cây thông vốn một màu xanh đơn điệu đã ngập tràn không khí Giáng sinh.
Cận Trạch đi ra lan can, cầm điện thoại lên chụp ảnh cây thông, lúc quay về còn chĩa máy vào đĩa táo đỏ tươi rói trên bàn rồi ấn nút chụp.
Debut bao nhiêu năm trời, dường như đây là lần đầu tiên anh muốn chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình với công chúng.
Hai bức ảnh chẳng mang theo bất cứ tin tức gì.
Một tấm chụp cây thông Noel giản đơn với ngôi sao năm cánh đậm sắc vàng ấm áp gắn trên đỉnh cây đã được cắt tỉa kĩ càng.


Ngoài cái đấy ra thì chẳng có nhà cửa nào hết, bối cảnh đặc một nền trời xam xám.
Hình còn lại thì chụp những quả táo đỏ nằm trên chiếc khay trắng muốt, đơn giản hệt như một bức tranh sơn dầu.
Cận Trạch V: Tặng bạn.
Hai tấm ảnh cùng với hai chữ thôi nhưng ngay khi đăng lên Weibo thì số lượt like, comment và share đến lên đến hàng nghìn.
Anh lại ngồi xuống, tâm trí bắt đầu vẩn vơ.
Vào đêm Giáng sinh của rất nhiều năm trước, ấy cũng là một ngày nhiều mây tựa như hôm nay vậy.
Trong tiết tự học buổi tối, có bạn đi ra siêu thị mua nước và đồ ăn vặt về lớp bảo rằng nay siêu thị có táo đỏ hay là hộp quà Giáng sinh gì đấy, cơ mà số lượng không nhiều lắm đâu, khéo đến lúc tan học đã bị khối 10 với khối 11 tranh hết rồi.
Cận Trạch âm thầm nhớ lời bạn nói.
Tiếng chuông tan học buổi tối vừa reo, Vân Thâm quen đường quay xuống hỏi Cận Trạch có ra canteen ăn không?
Bấy giờ, hầu hết học sinh lớp 12 vẫn đang im lặng ngồi tự học.
Mà cạnh Vân Thâm đây, sách giáo khoa với bút biếc của người nào đó vẫn còn đang ở trên bàn nhưng chỗ thì trống trơn rồi, cũng chả thấy bóng chó của nó đâu hết.
Khối 12 học ở tòa dưới chân núi – khu vắng vẻ nhất của trường, đi chỗ nào cũng xa.
Lúc Cận Trạch chạy đến siêu thị thì kệ hoa quả đã chật cứng các em lớp 10, lớp 11 chen nhau rồi.
Nhờ chân dài nên anh đã giành được một hộp quà Giáng sinh màu xanh da trời giữa đám đông tấp nập.
Anh không thích màu của hộp quà này lắm nhưng hộp quà màu hồng trên kệ đã bị tranh hết rồi.
Trả tiền xong ra ngoài, anh cứ đứng đợi trước cửa canteen – nơi mà học sinh lớp 10 phải đi qua để về được kí túc.
Anh đứng ở chỗ nổi bật nhất nhưng dáng người anh còn nổi bật hơn.
Đứng một lát đã có rất nhiều bạn nữ dốc hết can đảm đi ra tặng táo cho anh.
Trên đường tan học, cả biển người chen chúc lẫn nhau.
Cận Trạch khéo léo từ chối tất cả mọi người nhưng vẫn có nhiều bạn cố gắng chạy đến bên anh, nhét hộp quà vào lòng anh rồi ngoảnh mặt đi luôn.
Cứ như thế, chưa đầy mấy phút mà anh tự dưng phải ôm một đống táo trong lòng.
Trong cái khắc bất đắc dĩ tột cùng thì Vân Nhiêu và hội bạn đã từ từ bước qua anh.
Vân Nhiêu chẳng còn lạ gì với việc anh Cận Trạch được người ta yêu mến cả.
Trong cặp cô cũng có một quả táo giống như vậy.

Cơ mà, ấy là quả táo rẻ tiền cô mang từ nhà đi, còn không được gói quà tử tế mà phải đựng trong túi ny lông.
Trái táo được bọc trong hộp quà ở siêu thị có giá 10 tệ, đắt hơn cả hai bữa ăn của cô cộng lại.

Cô xoắn xuýt mãi, nghĩ giờ mua thì mình cũng không có can đảm để tặng anh, thôi cứ tiết kiệm tiền đi.
– Chào buổi tối anh ạ.
Vân Nhiêu đi đến gần, lễ phép chào hỏi Cận Trạch.
Anh đang đổi tư thế để ôm táo thì bỗng bảo cô đợi một chút.
Anh loay hoay một lúc, mãi mới lấy ra được hộp quà xanh da trời trong số đống quà ở đây rồi đưa cho Vân Nhiêu:
– Tặng em này.
Cô nhận quà bằng cả hai tay, nhìn anh với vẻ vừa mừng vừa lo: “Cảm ơn anh ạ.”
Cận Trạch nhìn đôi mắt tựa nai con của cô mà đỏ mặt.
Anh đang muốn giải thích rằng anh chỉ mua hộp quà này thôi, nhưng tiếc sao đằng sau đã vang lên tiếng chó sủa của hội anh em, đàn chó đã tới gần rồi.
Lũ Vân Thâm Trì Tuấn đi đến, Cận Trạch thấy thế thì thản nhiên ném hết chỗ táo vào tay tụi nó:
– Cầm giúp tao đi, tao sắp gãy tay rồi.
Vân Thâm đành phải nhận mấy quả.

Anh là người không tim không phổi nên chẳng biết đây là tình cảm của các bạn nữ gửi bạn mình, thành ra anh đã chọn một hộp quà màu hồng trong số đó để ném cho em gái:
– Nạo, cầm này
Vân Nhiêu hốt hoảng nhận lấy, không nói cảm ơn gì hết.
Sau ấy, Vân Thâm đã tặng hết số quà còn lại trong tay cho người đi đường, tặng cả trai lẫn gái luôn.
Cận Trạch đứng cạnh anh bật cười nhưng lòng không cười, đành phải nhìn Vân Nhiêu cầm hai hộp quà một xanh một hồng rời đi.
Thoáng cái đã trôi qua chín năm rồi.
Anh khảy khảy ngón tay lên quả táo ở trên đầu, rồi bỗng sực ra gì đó, mở máy lên, chuyển qua nick Weibo clone xong ấn vào phần special following.
Anh chỉ theo dõi đặc biệt đúng ba người, Vân Nhiêu, Lê Lê và Ôn Dữu.
Trong ấy anh hay thấy post của Lê Lê nhất, vì Vân Nhiêu với Ôn Dữu không mấy khi đăng bài, còn Lê Lê là một nàng nghiện khoe, có fan follow trên Weibo cũng đơn giản nên cô nàng đăng bài trên Weibo còn nhiều hơn WeChat, và những post ấy sẽ luôn xuất hiện bóng người của Vân Nhiêu.
Vào những năm tháng mất liên lạc với nhau, Cận Trạch cứ mãi theo dõi cuộc sống của cô một cách dè dặt như thế.
Thành thử anh đã quá quen với hội chị em của Vân Nhiêu nên lúc Weibo của cô đăng post chửi anh “Không tuân thủ đạo đức đàn ông” thì anh đọc được ngay.
Hôm nay, hiếm khi nào lại thấy cả ba đăng hơn một post Weibo.
Anh đọc ba quả status hao hao nhau mà bật cười.
Ba nhóc đang chửi trên mạng.
Hình như một streamer bán hàng nổi tiếng làm việc dưới trướng của công ty Lê Lê đã vi phạm hợp đồng, nhảy qua ăn máng khác, đã thế còn quay lại bôi đen công ty cũ xong dắt mũi dư luận chửi chung luôn.

Nhưng công ty của Lê Lê còn đang trong giai đoạn đầu, chưa có đủ quyền lực, cũng chẳng gây ảnh hưởng được mấy nên giờ ngoài việc chửi lại thì không có phương án nào tốt hơn cả.
Cận Trạch ấn vào Weibo của công ty Lê Lê, nhìn lịch live stream trong tháng tới.
Streamer hot nhất đã bị cuỗm đi rồi, giờ còn lại mỗi đám tép riu, không đăng đủ content, hoàn toàn thua kém đối thủ cạnh tranh của mình.
Ngoài nick clone “Tiểu Lê Tiểu Lê Ăn Bưởi” ra thì Lê Lê vẫn còn nick chính, hôm nay cũng share lại post marketing của công ty.
Nghe giọng điệu trên Weibo của cô nàng thì chắc cô phải bỏ tiền túi ra để tìm được nhân tài về cho công ty, đã thế còn mời cả idol nổi tiếng về làm khách mời cho live stream để tích góp độ hot.
Cận Trạch xoa hai bên thái dương, mở lịch trình của mình ra.
Nếu đợt này có thời gian thì mình sẽ phá lệ, đi live stream cho Lê Lê, cảm ơn cô nàng đã hỗ trợ không công trong suốt thời gian qua.
Điện thoại quay về màn hình Weibo lúc đầu.
Anh nhìn vào khu bình luận ở nick chính của Lê Lê.
Cận Trạch híp mắt, thấy toàn… nick có tên anh comment ủng hộ anh hết mình dưới nick của Lê Lê.
Hôm nay Cận Trạch ngủ ngon không?
Bạn gái chính thức của anh Cận Trạch.
Bạn gái chính thức của anh Cận Trạch là người auth 100%, fake đền gấp 10 lần.
Cục cưng ra đây cho chị hôn cái nào.

Mỗi một tài khoản là một fan có level cả chục trên super topic của anh, ấn bừa vào một nick thì cũng sẽ thấy gần như ngày nào bạn fan ấy cũng share những post liên quan đến anh, share luân phiên, làm số liệu, kiểm soát bình luận, đính chính tin đồn.

Đến anh còn không biết fan của anh phải làm nhiều việc đến vậy.
Tới giờ thì nick “Tiểu Vân Tiểu Vân Thích Ăn Lê” cũng chẳng dính dáng gì đến việc đu idol cả, vậy nên Cận Trạch âm thầm follow cô bao nhiêu năm thì hôm nay mới được nhìn thấy hành trình đu idol của cô.
Mà… còn comment nhiều như thế, lần nào cũng điên cuồng.
Anh tự nhận mình sống rất thiện lành, studio cũng không đi theo văn hóa fandom nên chủ yếu nhiệm vụ của fan toàn là fan tự phát rồi tự làm hết.
Cận Trạch lướt lướt thêm mấy cái nữa thì “sung sướng” nhận ra hầu hết mấy đợt ở cạnh anh, cô cũng cầm máy lên làm số liệu cho anh.

Như đêm hôm trước, anh lái xe chở cô đi hóng gió, trên đường cô không nói gì hết, hóa ra là đang share tấm poster duy nhất của bộ phim điện ảnh mà anh đóng.
Mỗi bài share còn viết rất dài…
[Điện thoại của tui bị rơi xuống nước hỏng rồi, mang ra tiệm sửa, anh chủ sửa mãi sửa mãi rồi ngẩng lên hỏi tui, em đừng chảy dãi nữa được không, tui mới bảo không được, vì hình nền điện thoại của em đang để ảnh poster mới của Cận Trạch.]
[Mị nằm trên giường mà tự dưng bật dậy, tim đập thình thịch thình thịch, xoay 360 độ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp không góc chết của Cận Trạch, đẹp trai đến nỗi mị phải đập tường, đập luôn sang tường nhà hàng xóm.

Mị cho hàng xóm xem ảnh Cận Trạch, ai ngờ cả mị cả hàng xóm đã đập luôn cái tường nhà hàng xóm xóm vì cái sự đẹp trai của Cận Trạch.

Sau ấy, mị với hàng xóm cho hàng xóm xóm xem ảnh Cận Trạch, vậy là cả mị cả hàng xóm cả hàng xóm xóm cùng…]
[Riêng tôi thấy, đùa có mức độ thì vui, chứ ngày nào cũng gọi người ta là chồng em chồng em thì bạn gái offical của người ta sẽ nghĩ thế nào? Bạn gái offical của Cận Trạch là tôi đấy được chưa! Auth 100%! Không lừa già dối trẻ! Tôi mong các cô phải biết liêm sỉ!]
[Dạo này cứ cảm giác nợ Cận Trạch cái gì đó, may mà nãy đã ăn no rồi, xong tự dưng nghĩ, hóa ra là nợ Cận Trạch một cặp sinh đôi một trai một gái.]

Cận Trạch:?
Em ở bên anh mà không nói chuyện với anh mà lại đăng toàn thứ ba lăng nhăng lên mạng như thế này?
Anh vô thức mở inbox WeChat với người nào đó, ngón trỏ ấn vào nút “Voice” nhưng rồi lại do dự.
Hôm nay vẫn phải đi làm, đừng làm phiền công việc của cô.
Quay về Weibo, anh sờ tay lên cằm, thích thú lục nick cả một buổi chiều.
Mãi đến khi trời ngả tối, anh Hoa gọi điện hỏi anh chuẩn bị xong chưa, bọn anh đang trên đường rồi thì Cận Trạch mới nhớ ra tối nay có buổi tiệc do Cục Văn hóa tổ chức, phải mặc trang phục chỉnh tề.
Liêu Khải Hoa: “Chú có chuyện vui gì đấy?”
Anh ngẩn ra: “Hả?”
Liêu Khải Hoa: “Môi thì cong tớn lên, giọng còn sung sướng?”
Cận Trạch: “À à.”
Giơ tay lên sờ khóe môi thì y như rằng.
Anh đặt máy xuống, đứng dậy đi vào phòng, bước đi vô cùng thoải mái.
Có người muốn sinh đôi một trai một gái cho anh thì không vui sao được?
*
Ngồi lên xe để đi đến bữa tiệc, khởi hành từ dưới gara.
Liêu Khải Hoa ngồi bên trái, ngắm nhìn toàn cảnh khu biệt thự qua lớp kính.
– Ở đây an ninh tốt phết, nhưng mà đất rộng quá, cũng đông nhà ở nữa.
Anh quay sang nhìn Cận Trạch: “Chú ra ngoài phải cẩn thận vào đấy.”
Cận Trạch gật đầu.
Đang nói chuyện thì một bông tuyết trắng muốt bỗng bay đến bên cửa sổ, thu hút ánh nhìn của anh.
Ngay sau ấy, cả ngàn bông tuyết bay lả tả xuống đất, có ánh đèn đường chiếu rọi làm cho tuyết tựa như những bóng ma đang nhảy múa trong tia sáng.
Tuyết rơi thật rồi.
Giờ chắc Vân Nhiêu đã tan làm.
Cận Trạch gọi cho cô trước, bảo cô ngắm tuyết đi và dặn cô đi về phải che ô, nhớ giữ ấm nữa.
Trong xe có người ngoài nên không nói được nhiều.
Tuyết ngày một dày đặc, chiếc xe từ từ lăn bánh trong làn tuyết.
Điện thoại đã khóa màn hình, anh lẳng lặng nghịch máy trong tay.
Cận Trạch cụp mắt, bỗng mở máy ra, nhắn WeChat cho Giản Nguyên Nguyên:
Cận Trạch: Giáng sinh vui vẻ.
Bấy giờ Giản Nguyên Nguyên đang ngồi trong xe để đi đến quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
Chị liếc qua màn hình điện thoại, thấy người gửi tin nhắn mà ánh mắt bỗng đơ lại.
Chị cứ nhìn vào màn hình mãi, đôi mắt đã hơi rung động.
Cuối cùng thì vẫn tắt máy, ngại trả lời.
Cô bạn ngồi bên cạnh huých vào người chị: “Mày có ổn không đấy?”
Giản Nguyên Nguyên mỉm cười, ánh mắt quyến rũ ngút ngàn: “Ổn chứ, vẫn uống được đến sáng luôn.”
Hôm qua chị đã chia tay bạn trai mới yêu được ba tháng.
Anh là người chị thích nhất trong số những người đàn ông mà chị từng hẹn hò suốt mấy năm nay, đến nỗi chị còn phá lệ vì người ta, sống chung với anh ấy hơn một tháng.
Nhưng vì chị không muốn kết hôn, thế là anh ta lại nghe theo người nhà, giấu chị đi xem mắt.
Cô gái kia đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đi gặp chị – người chẳng hay biết chuyện gì rồi làm khùng làm điên ngay giữa ban ngày ban mặt, khó chịu kinh khủng.
Nhớ đến cảnh tượng dung tục tởm lợm kia khiến bụng chị quặn lại, đau đầu muốn chết đi sống lại.
Chị muốn được thác loạn trong bar, uống đến khi say bét nhè thì thôi.
Trải qua đêm Giáng sinh đã được định sẵn là không bình an chút nào, và sau ấy, ngay mai sẽ quên đi anh.
Ăn chơi đàng điếm, ánh sáng nhập nhòe, đêm nay sẽ trôi mau thôi.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, có người nắm cánh tay chị, day cho chị tỉnh lại.
Xung quanh lặng yên vô tận, men theo thời gian, giọng chàng trai cũng trưởng thành lên rồi:
– Giản Nguyên Nguyên, chị yêu bản thân lên tí được không hả?
Chị mím bờ môi đã khô khốc, đầu đau như búa bổ: “Tiểu Hủy đâu?”
– Nhà cô ấy có việc, bảo em đến dẫn chị về nhà.
Giản Nguyên Nguyên nhớ về căn nhà mình với người yêu cũ từng sống mà rùng mình:
– Không về nhà, chị đi linh tinh bên ngoài.
– Ngoài tuyết đang rơi, trời đông giá rét mà đi đâu?
– Thế chị ra khách sạn, nói chung là không về nhà đâu.
Cận Trạch nhíu mày, ngập ngà ngập ngừng, cuối cùng thì dặn tài xế: “Về Vân Phi Giai Uyển.”
Giản Nguyên Nguyên mơ màng: “Anh là mẹ tôi à? Sao quản thúc lắm thế?”
Người ấy lại im lặng.
Ghế sau của chiếc xe chật hẹp và yên tĩnh quá đỗi, tựa như ở giữa bỗng nứt ra cái rãnh trời.
– Em không phải mẹ chị nhưng trên đời cũng chỉ có em quản thúc chị mà thôi.
Anh đã nói như vậy đấy, không hiểu sao giọng lại dịu dàng như thế.
Giản Nguyên Nguyên “À” lên.
Chị tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt đã nhắm nghiền.
Những bông tuyết ngoài kia hệt như lông ngỗng, tuyết dày tới mức suýt thì rơi xuống mái tóc bù xù của chị.
*
Buổi tiệc hoành tráng đã kết thúc được hơn hai tiếng đồng hồ.
Trước đó Cận Trạch đã gọi cho Vân Nhiêu bảo anh có việc nên sẽ đến muộn, nhắc cô ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.
Thế nên Vân Nhiêu đã ở nhà chờ các thứ các thứ, Tây Kỷ ngủ trên đùi cô đã thức giấc, chạy ra bát cơm ăn vài miếng rồi chạy về lòng cô ngủ tiếp.

Gần 11 giờ đêm.
Cô hơi buồn ngủ, định giơ tay lên dụi mắt thì nhớ ra nay mình trang điểm xinh đẹp, không thể xoa bừa được.
Cô mở điện thoại lên.
Vân Nhiêu: Anh đến đâu rồi?
Vân Nhiêu: Ngoài trời tuyết lớn lắm, anh đi đường cẩn thận nhé.
Cô uể oải ngả mình vào sofa, lướt Weibo trong sự chán chường.
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô mở Weibo của anh ra nữa, thấy chiều nay anh đăng post mà khóe môi cô cũng cong cong nét cười.
Cận Trạch V: Tặng bạn.
Chắc là tặng mình phải không?
Cây thông Noel tuyệt đẹp, trái cây cũng tươi rói.
Tiếc rằng, tối nay không kịp ăn đêm dưới ánh nến lung linh và cây thông rực rỡ rồi.
Không sao hết.
Cô an ủi mình như vậy.
Noel chỉ là một ngày trong tháng thôi, tối mai hoặc tối kia cô sang ngắm cũng được, cây vẫn đẹp xinh như thế.
Vân Nhiêu lại chẳng ngờ rằng, khoảng năm phút sau, cô đã thấy cây thông ấy lấp lánh trong đêm.
Lúc không có việc gì làm thì cô hay có thói quen chuyển hết nick này sang nick khác để đu idol rồi share những bài viết hay thông báo liên quan đến Cận Trạch.
Cô có 10 nick, mỗi nick thì follow nhiều người khác nhau, hầu hết toàn follow fan là chính.
Không biết đang đổi sang nick nào mà tự dưng ánh mắt cô ngừng lại ở một bài viết khủng bố mà cô bạn gửi cho.
Bài viết mới đăng trên Weibo ba phút trước.
Tươi luôn, mới ra lò, còn nóng hơn cả bánh bao.
Vân Nhiêu đọc qua mà đã ném điện thoại đi như thể lên cơn vậy.
Dường như ảnh được chụp ở bên trong Vân Phi Giai Uyển.
Đêm hôm khuya khoắt, tuyết rơi dày đặc, ở khu vườn của biệt thự có ba người đang đứng dưới ánh đèn.
Vân Nhiêu biết cả ba người ấy.
Đứng bên trái Cận Trạch là tài xế của anh, chú Vương.
Chú giơ chiếc ô to, tán ô rộng che cho hai người đứng bên phải tránh khỏi cơn mưa tuyết.
Mái tóc nâu xoăn dài bù xù của cô gái lòa xòa trên vai anh.
Máy ảnh chụp được góc nghiêng sắc sảo của chị, dường như chị đang rất mệt, tựa mình vào vai anh, hai tay vòng qua cổ anh.

Anh cõng chị lên, bước từ từ vào ngôi nhà ở sâu trong vườn.
Anh hơi khom lưng, bóng hình vẫn đẹp trai ngời ngời như thế.

Bộ vest xanh đậm để đi dự tiệc lại được phủ thêm một chiếc áo khoác dài ở bên ngoài.

Áo tan trong màn đêm tựa như hòa vào chiếc áo bành tô của người con gái.
Những bức ảnh lờ mờ đã tạo nên một cốt truyện rõ ràng.
Góc bên trái tấm hình còn có ngôi sao năm cánh tỏa sáng trong màn tuyết.
Đây là cây thông Noel của nhà Cận Trạch.
Buổi chiều anh đăng Weibo, 10 nick clone của Vân Nhiêu đã share ít nhất 50 lần.
Chẳng ngờ rằng, giờ được gặp lại nhau theo cách này.
Lát sau, điện thoại bị cô nhét xuống chân ghế sofa bỗng dưng rung bần bật, bạt ngàn tin nhắn gửi đến, chắc chắn fandom đã được chào đón trận động đất đầu tiên, Weibo sắp sập mất rồi.
[Cận Trạch bí mật gặp người yêu trong đêm Noel! Trong đêm tuyết, anh cõng bạn gái về biệt thự riêng của mình, hành động cực kì thân mật!]
Cô chỉ đọc lướt qua nhưng những dòng chữ ấy lại ghim vào trí óc tựa như một tác phẩm được khắc trên đá.
Cô không nghĩ bạn bình thường nào lại đến mức như thế này.
Cả hai rất thân với nhau, ấy là sự thật không thể chối cãi.
Vân Nhiêu nhặt điện thoại dưới đất lên, ấn tắt nguồn rồi lại vứt xuống đất.
Biết bao suy nghĩ vần vò trong tâm trí, đầu tiên là những suy nghĩ tàn độc nhất…
Vậy ra, anh muốn kết hôn với cô vì anh cần cưới một đứa ngờ nghệch để nó ở nhà, còn tiện cho mình ra ngoài làm càn hả?
Hay là anh đứng trước mặt cô nào cũng nói anh muốn kết hôn với em?
Hay phải chăng cô chỉ là bạn tình, mặc dù vẫn chưa cua được hẳn, còn Giản Nguyên Nguyên mới là chính thất?
Vân Nhiêu ôm gối run rẩy, nước mắt tuôn rơi tựa như những hạt ngọc châu.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cô bỗng sực ra rằng, mình lại làm con rùa rúc đầu trong mai rồi.
Đã quen với việc ôm mình khóc rấm rứt, quen với việc trốn ở góc xó xỉnh, quen với việc im thin thít không nói câu gì.
Cô gạt nước mắt, trên mù bàn tay tự dưng hiện lên màu phấn mắt nhàn nhạt.
Đến giờ cô vẫn tin anh, xảy ra chuyện như thế kia thì tất nhiên phải hỏi cho ra nhẽ.

Nếu chắc chắn rằng mình bị lừa tình thì phải chửi thẳng vào mặt anh, không cho anh sống thoải mái khắc nào.
Vân Nhiêu run rẩy cầm máy lên.
Để đảm bảo rằng mình có thể dũng cảm đối mặt thì việc đầu tiên cô làm sau khi mở máy là lên app đặt cho mình két bia, nửa tiếng nữa người ta sẽ ship đến.
Lệ đã ngừng rơi nhưng ánh mắt cô vẫn đau xót quá đỗi, cảm giác như có thứ gì đó chọc vào khiến cô khó chịu tột cùng.
Chắc mi giả lại rơi vào mắt rồi.
Vân Nhiêu chạy vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương mà nổi điên.
Lớp make up đã nhem hết cả đi, nước mắt thì bết vào cổ, cả chiếc áo len lông hải mã phối với chân váy dài mình cố tình mặc cho anh ngắm cũng trở nên ngu ngốc làm sao.
Cô quyết định đóng cửa lại, cởi hết quần áo ra tắm.
Vòi hoa sen mở hết cỡ, nước nóng dội vào người nhưng Vân Nhiêu đã kìm được nước mắt.
Tiếng nước chảy rào rào.

Khoảng mười mấy phút sau, tiếng chuông cửa vang lên nhưng cô không nghe thấy.
Đến khi cô tắm xong, mặc đồ ngủ mùa đông rộng thùng thình, cầm khăn tắm vò tóc thì tiếng chuông lần hai lại vang lên, giờ thì cô nghe thấy rồi.
Vân Nhiêu vẫn vấn khăn trên tóc, nom hệt như người Ả Rập.
Cô khịt mũi, đi dép loẹt xoẹt ra ngoài cửa.
Tiếng chuông vẫn miệt mài ngân vang.
Cô đi ra cạnh cửa, mở ra một khe con con, y như rằng đã thấy một két Budweiser nằm dưới đất.
Trong khắc bất ngờ, trên khung cửa lại có thêm đôi tay.

Làn da trắng hồng, ngón tay thon dài, đôi tay mà Vân Nhiêu không thể quen hơn được nữa.
Anh biết rõ mật khẩu nhưng cứ phải nhấn chuông.
Chắc có nỗi lòng gì ha? Vẫn thấy áy náy hả?
Cô nghĩ phải đóng cửa lại nhưng ai ngờ, người đứng ngoài cửa lại mạnh tay ẩn cửa ra.
Vân Nhiêu nắm chốt cửa, ngẩng lên nhìn.
Tiếng chuông vang vọng trong đêm, cất lên từ chốn xa xăm, biến ảo khôn lường, tựa như tiếng gọi từ một thế giới khác.
Chúa Giê Su giáng trần, muôn chúng thờ phụng, hân hoan đón mừng.
Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, ẩn chứa một ngọn lừa đang phừng phực trong tĩnh lặng.
Trên vai, trên tóc, thậm chí cả trên mi Cận Trạch cũng dính tuyết, cảm giác như anh đi bộ trong màn tuyết để đến đây vậy.
– Sao nãy em lại tắt máy, không nghe điện thoại?
Dường như giọng anh cũng nhuốm màu tịch lặng của đêm tuyết.
Vân Nhiêu đứng yên tại chỗ, đôi mắt sưng lên, không trả lời anh.
Anh để một tay lên cửa như thể sợ cô lại nhẫn tâm đóng cửa, ánh mắt hiện hữu một nụ cười châm chọc nhưng đã biến tan ngay tức khắc.
– Sao lại mua nhiều bia thế, trong nhà có người à?
Vân Nhiêu nuốt nước miếng, ấn đường hơi cau lại:
– Đúng rồi.


Đông… Đông người lắm, toàn người anh không biết.
Không khí lạnh lẽo đã tràn vào căn phòng ấm áp.
Cô mặc đồ mỏng, người co rúm lại.
Ngay sau ấy, Cận Trạch bỗng cúi xuống ôm thùng bia, tay kia thì luồn qua khe cửa ôm chặt lấy cô, chen vào nhà mà chẳng nói chẳng rằng.
Anh cười khẩy: “Có người đến thì tiện thể để ông chủ tương lai của căn nhà làm quen mọi người nào.”
Vân Nhiêu không chặn anh được, chưa gì anh ôm cả người cả bia vào phòng khách rồi.
Ngoài nhóc mèo đang ngớ ra thì trong phòng chả có ai hết.
Cô vùng vằng đẩy anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt đi, không biết vì lạnh hay vì tức mà người cô run lên, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Anh mang theo cái lạnh xông vào nhà, người anh cao ngồng ngỗng, đứng dưới ánh đèn tạo nên cảm giác tồn tại mãnh liệt.
– Nhiêu Nhiêu.
Cận Trạch thả thùng bia xuống, anh bước đến bên Vân Nhiêu, dường như cả ngàn câu chữ đang chảy trôi trong đầu.
Nhưng anh mới đi được một bước thì tuyết đọng trên người anh bỗng rơi xuống đất, hóa thành vũng nước.
Giờ anh quá bẩn, quá nhếch nhác, không dám tới bên cô.
Vân Nhiêu ngồi ra sofa, tay siết chặt lại, nhìn chằm chằm két bia với ánh mắt chết trân.
Anh cũng đã đến rồi mà cô vẫn còn giằng co giữa sự hèn nhát và cơn thịnh nộ, đã thế còn chả phả ra được quả rắm nào.
Yếu đuối chết đi được.
Cô ghét bản thân mình kinh khủng.
Cô phải mau mau uống bia thôi.
Đầu bên kia, Cận Trạch đi đi lại lại trong nhà hết sức tự nhiên.
– Đêm tuyết nên đường trơn, gần đây có tai nạn nên cảnh sát giao thông chặn đường rồi, thành ra anh mới chạy đến đây.
Anh vừa cởi quần áo vừa nói: “Người anh bẩn lắm, anh đi tắm trước đã.”
*
Vân Nhiêu ngạc nhiên nhìn anh, hệt như đang khen anh là tên mặt dày vô đối vậy.
Anh thản nhiên nhìn lại: “Đợi anh tắm xong, anh có rất nhiều lời muốn nói với em.”
Nói rồi anh đi thẳng vào phòng tắm luôn chứ cũng chẳng ngoảnh lại nhìn cô.
Đến khi cửa nhà tắm đóng lại, cuối cùng thì Vân Nhiêu đã lấy được can đảm, cầm kéo khui thùng bia ra.
Cô lấy một lon, bật nắp rồi đưa lên miệng tu ừng ực.
Vân Nhiêu không quen uống bia, uống một ngụm thôi mà đã cay đến nỗi nheo cả mắt lại.
Lát sau, cô bỗng thả lon bia ra rồi đờ đẫn ngồi xuống.
Suýt nữa thì quên mình say xong sẽ thành con điên.
Dù tí nữa say bí tỉ, có thêm can đảm rồi cãi nhau long trời lở đất với Cận Trạch thì thể nào sáng mai dậy, tâm trí cô cũng rỗng tuếch, chẳng nhớ được cái lông gì đâu mà.
Thế mình phải làm gì bây giờ?
Vân Nhiêu luống cuống.
Không thì uống ít đi, để mình trong trạng thái nửa say nửa tỉnh?
Cô ngồi đực trên sofa mà ngẫm nghĩ.
Loáng chốc, bàn uống nước tự dưng rung rung.
Điện thoại của Cận Trạch có cuộc gọi đến.
Vân Nhiêu rướn cổ lên, nhìn thấy tên người gọi mà đôi mắt run run tưởng như bị bỏng vậy.
Người gọi đến: Giản Nguyên Nguyên.
Cô đứng dậy đi ra ban công, vô thức cầm lon bia lên uống một ngụm.
Đến khi máy hết rung thì cô đi về, ai ngờ được một lúc thì điện thoại lại đổ chuông.
Không kìm được.
Cô quờ luôn điện thoại đang nằm trên bàn, quyết định ấn nút nghe.
– Alo.
– Alo.
Cả hai người cùng sững lại.
Giản Nguyên Nguyên bình tĩnh hơn Vân Nhiêu nhiều, chị hỏi lại: “Cô là ai?”
Dũng khí căng tràn trong lòng Vân Nhiêu đã biến tan mất rồi.
Khí thế của cô đã thua hẳn người ta.
Giản Nguyên Nguyên giống chính thất hơn cô nhiều.
– Alo, có ai không?
Giọng chị khàn khàn: “Tôi tìm Cận Trạch có việc gấp.”
Chẳng hiểu sao mấy dây thần kinh trong khối óc Vân Nhiêu bị đặt sai chỗ, hoặc cũng có lẽ do người ta khí chất quá nên bao nhiêu câu hỏi đã chặn đứng trong cổ họng, để rồi đã biến thành:
– Đây là nhà nghỉ.
Không vì lí do nào khác, chỉ để giữ lại chút thể diện còn sót lại.
Ranh giới giữa tình địch đã bị xé nát thành bóng tối, giờ ngoài việc nhanh mồm nhanh miệng làm xấu mặt mình ra thì chẳng còn tác dụng gì hết.
– Điện thoại của anh… Cận bị rơi ở quầy lễ tân.
Cô ấp a ấp úng nói thêm một câu.
Đầu dây bên kia cứ im lặng mãi.
Lâu đến mức Vân Nhiêu tưởng cuộc gọi đã kết thúc rồi thì Giản Nguyên Nguyên mới mở lời.
– Ok.

Thế cô chuyển lời cho Cận Trạch giúp tôi.
Hình như Giản Nguyên Nguyên vừa hít sâu một hơi:
– Nhà nó có máy sấy tóc đắt tiền không vậy? Chị nó không quen dùng sản phẩm dưới hai nghìn tệ.
Vân Nhiêu: “Vâng.”
Vừa nói xong thì cô đã sực vỡ lẽ, miệng nhanh hơn não, hỏi thẳng luôn:
– Từ từ… Chị là… Chị họ của Cận Trạch à?
Cả hai khác họ với nhau thì chắc là chị em họ?
Trái tim Vân Nhiêu như nhảy ra khỏi lồng ngực, gò má trắng bệch đã ửng lên.
Có lẽ Giản Nguyên Nguyên vừa khẽ cười, giọng chị uể oải và thản nhiên như thể đang nói một chuyện chẳng liên quan gì đến mình:
– Trước năm 18 tuổi thì chị tên là Cận Nguyên Nguyên.
Lát sau, chị nói tiếp: “Cùng cha cùng mẹ hiểu không? Hôm nay chị thất tình, đến bar tìm say, bạn chị gọi Cận… gọi em chị đến.

Chị không muốn về nhà nên nó dẫn chị về nhà nó.

Chị mượn rượu làm càn, nếu không được ngắm tuyết thì không lên xe, xong rồi bị trẹo chân, thằng em đáng thương của chị đành phải cõng chị về nhà.”
Giản Nguyên Nguyên nói linh tinh với “cô gái ở quầy lễ tân” hơi nhiều rồi đấy.
– À…
Vân Nhiêu dài giọng, âm cuối cùng bỗng nghẹn ngào đến lạ.
Cô nghẹn ngào, nghĩ lại mà sợ, con tim đập thình thịch.
May mà nãy không chửi nhau với chị anh, mạo hiểm quá trời.
– Chị với Cận Trạch cắt đứt nhiều năm rồi.
Giản Nguyên Nguyên nói từ từ:
– Chị từng rất ghét nó, cũng từng rủa nó nếu nó dám gọi chị là chị, dám nói cho người khác biết nó vẫn còn người nhà ngoài bố nó ra thì mẹ ở trên trời sẽ không tha thứ cho nó, chị cũng sẽ hận nó cả đời.
Vân Nhiêu mấp máy môi, đôi mắt đau xót vô cùng, nước mắt âm thầm lăn dài trên gò má.
Giản Nguyên Nguyên: “Chuyện xàm quá, chắc chắn em không muốn nghe đâu.”
Chị ngừng lại, rồi bật cười như đang tự giễu chính mình:
– Vậy nhé, em gái lễ tân, phiền em chuyển lời giúp chị.
Hết chương 46.
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương