Em Là Nữ Quỷ!
-
Chương 12: Tỏ tình
- Ngọc đế trên trời nói ngươi khi sống làm nhiều chuyện nhân đức, sai ta đến thực hiện nguyện ước cho ngươi. Bất kì nguyện ước nào ta cũng thực hiện hết. Nói cho ta biết nguyện ước của ngươi đi!
Giọng nói ngọt lịm, liến thoắng là từ nữ quỷ mà ra. Thêm cả nụ cười rất quen kia nữa. Haizz, học gì không học, lại học cái dáng vẻ nhăn nhở đó của thần chết làm gì? Thần chết, người dạy hư nữ quỷ nhà ta rồi.
- Tôi muốn sống lại!
Nét cười trên môi càng đậm.
...
- Ha ha ha! Hai lần liền đó! Ha ha!
- Càng ngày càng có kinh nghiêm, rất tốt! - thần chết nở nụ cười gian tà như thường - Rất biết lừa người!
- Hứ! Không phải hỏi nguyện ước và nghe nguyện ước là xong sao? Ta thực hiện đúng rồi đó!
- Ta không muốn cản trở niềm vui của ngươi đâu, nhưng đến lượt tiếp theo rồi!
Phụt! Biến mất!
Tên kia, không phải nhanh như vậy đã đến lượt tiếp theo chứ? Phải để quỷ ta nghỉ ngơi chút chứ?
Một ma nữ cũng là một học sinh trong một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng học kiêm phòng ngủ luôn, và hiện trường cũng rất quen mắt...
Thuốc lăn lóc... thân xác nằm trên đất... bừa bộn...
Nữ quỷ khựng người... tưởng rằng đã quên rồi chứ... Không muốn mỏi miệng nữa đâu!
- Nguyện ước của ngươi, nói cho ta được chứ?
Nụ cười trở nên cứng đơ, ánh mắt càng lạnh lẽo.
- Ngươi... Ta chỉ cần nói, ngươi sẽ thực hiện chứ...?
- Được! Nói đi!
Đã tự tử chết, còn có nguyện ước gì chứ?
- Tôi muốn... tỏ tình với Hạ Anh.
Ngồi dậy từ thân xác kia, nữ quỷ nhếch mép:
- Cái gì? Vậy là chết vì tình sao? Thà là đứa trước còn hơn... Ít nhất còn chết vì lí do chính đáng hơn...
- Ngươi sao vậy?
Nữ quỷ từ từ quay mặt lại:
- Thần chết, sao ngươi lại ở đây?
- Ta có nhiệm vụ hướng dẫn cho ngươi!
- Sao mà... giống y chang lần trước vậy?
Sực nhớ ra gì đó, vội nhìn xuống cổ tay.
- Hù, may quá! Có lẽ còn khá lâu.
Thần chết thấy hành động đó của nữ quỷ, cười nhẹ:
- Khỏi lo, lần này khá nhiều thời gian, nhưng không dễ chút nào đâu.
Nữ quỷ vẫn chăm chăm nhìn vào cổ tay, bất giác lòng lạnh đi.
- Bọn họ thực sự là người tốt sao?
-...
- Sao ngươi không nói? Ngươi nói chỉ có linh hồn tốt mới được gặp quỷ nguyện ước, nhưng bọn họ thực là tốt sao? Đều là tự tử! Những kẻ yếu đuối, không biết coi trọng thân thể mình, sao đáng là người tốt? Ta trước đây dù thầy bu chết hết, dù phải lang thang, phải sống nghèo khổ, ngay cả khi bị bán làm nô lệ, người ta có nói là thà chết còn hơn, ta vẫn cố gắng mà được sống. Ngay cả đến khi sắp chết ta cũng không từ bỏ ý niệm sống, vậy sao những con người này lại cứ thế mà không biết coi trọng, tìm đến cái chết chứ? Không chết vì những người ruột thịt, lại chết vì một kẻ xa lạ không cùng dòng máu, đáng sao? Ta không phục! Ta không muốn thực hiện cái gì nguyện ước cho những kẻ như thế! Ta không muốn đó! Ngươi hiểu không vây! Ta tìm mọi cách để được sống, ta không chấp nhận...
- Đủ rồi.
- Đủ rồi là gì chứ? - nữ quỷ lại hét lên.
- Ngươi không cảm thấy có điều rất lạ ở hai cái chết này sao?... Rồi ngươi sẽ hiểu thôi.
Thần chết vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc lại.
- Ta không hiểu đó! Sao ngươi không chịu nói rõ ràng?
Nữ quỷ nghe thấy những gì thần chết nói, càng muốn hiểu rõ.
-...Không phải ngươi muốn hồi sinh sao? Chỉ cần thực hiên nguyện ước là được. Ngươi nếu như lúc nào cũng thích theo ý mình, thì sao có thể thực hiện nguyện ước được chứ? Sao có thể hồi sinh? Lúc nào cũng muốn dễ dàng, lúc nào cũng cố chấp, ngươi vì thế mới không được hồi sinh đó!
- Phiền phức! Ta không cần ngươi giảng đạo!
- Ngươi có muốn đi học không?
Nữ quỷ đang làm tư thế tấn công, ngay lập tức sững lại.
- Hạ An, cậu đang làm gì vậy?
Một giọng nói trong trẻo ngoài kia, nữ quỷ bị bất ngờ quay ra ngoài nhìn. Cửa vẫn đóng chặt.
Quay đầu lại, tên thần chết đã biến đâu mất!
- Không làm gì cả!
Nữ quỷ cố gắng bình tĩnh trả lời lại.
- Vậy được rồi. Mai tớ không có nhà, cậu tự làm đồ ăn nhá!
- Ừ.
Chìm vào bóng đêm, nữ quỷ ngồi trên giường đã được dọn dẹp (nữ quỷ chăm chỉ đành phải dọn dẹp cái phòng bầy bộn này thôi), suy nghĩ.
Giọng nói ngọt lịm, liến thoắng là từ nữ quỷ mà ra. Thêm cả nụ cười rất quen kia nữa. Haizz, học gì không học, lại học cái dáng vẻ nhăn nhở đó của thần chết làm gì? Thần chết, người dạy hư nữ quỷ nhà ta rồi.
- Tôi muốn sống lại!
Nét cười trên môi càng đậm.
...
- Ha ha ha! Hai lần liền đó! Ha ha!
- Càng ngày càng có kinh nghiêm, rất tốt! - thần chết nở nụ cười gian tà như thường - Rất biết lừa người!
- Hứ! Không phải hỏi nguyện ước và nghe nguyện ước là xong sao? Ta thực hiện đúng rồi đó!
- Ta không muốn cản trở niềm vui của ngươi đâu, nhưng đến lượt tiếp theo rồi!
Phụt! Biến mất!
Tên kia, không phải nhanh như vậy đã đến lượt tiếp theo chứ? Phải để quỷ ta nghỉ ngơi chút chứ?
Một ma nữ cũng là một học sinh trong một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng học kiêm phòng ngủ luôn, và hiện trường cũng rất quen mắt...
Thuốc lăn lóc... thân xác nằm trên đất... bừa bộn...
Nữ quỷ khựng người... tưởng rằng đã quên rồi chứ... Không muốn mỏi miệng nữa đâu!
- Nguyện ước của ngươi, nói cho ta được chứ?
Nụ cười trở nên cứng đơ, ánh mắt càng lạnh lẽo.
- Ngươi... Ta chỉ cần nói, ngươi sẽ thực hiện chứ...?
- Được! Nói đi!
Đã tự tử chết, còn có nguyện ước gì chứ?
- Tôi muốn... tỏ tình với Hạ Anh.
Ngồi dậy từ thân xác kia, nữ quỷ nhếch mép:
- Cái gì? Vậy là chết vì tình sao? Thà là đứa trước còn hơn... Ít nhất còn chết vì lí do chính đáng hơn...
- Ngươi sao vậy?
Nữ quỷ từ từ quay mặt lại:
- Thần chết, sao ngươi lại ở đây?
- Ta có nhiệm vụ hướng dẫn cho ngươi!
- Sao mà... giống y chang lần trước vậy?
Sực nhớ ra gì đó, vội nhìn xuống cổ tay.
- Hù, may quá! Có lẽ còn khá lâu.
Thần chết thấy hành động đó của nữ quỷ, cười nhẹ:
- Khỏi lo, lần này khá nhiều thời gian, nhưng không dễ chút nào đâu.
Nữ quỷ vẫn chăm chăm nhìn vào cổ tay, bất giác lòng lạnh đi.
- Bọn họ thực sự là người tốt sao?
-...
- Sao ngươi không nói? Ngươi nói chỉ có linh hồn tốt mới được gặp quỷ nguyện ước, nhưng bọn họ thực là tốt sao? Đều là tự tử! Những kẻ yếu đuối, không biết coi trọng thân thể mình, sao đáng là người tốt? Ta trước đây dù thầy bu chết hết, dù phải lang thang, phải sống nghèo khổ, ngay cả khi bị bán làm nô lệ, người ta có nói là thà chết còn hơn, ta vẫn cố gắng mà được sống. Ngay cả đến khi sắp chết ta cũng không từ bỏ ý niệm sống, vậy sao những con người này lại cứ thế mà không biết coi trọng, tìm đến cái chết chứ? Không chết vì những người ruột thịt, lại chết vì một kẻ xa lạ không cùng dòng máu, đáng sao? Ta không phục! Ta không muốn thực hiện cái gì nguyện ước cho những kẻ như thế! Ta không muốn đó! Ngươi hiểu không vây! Ta tìm mọi cách để được sống, ta không chấp nhận...
- Đủ rồi.
- Đủ rồi là gì chứ? - nữ quỷ lại hét lên.
- Ngươi không cảm thấy có điều rất lạ ở hai cái chết này sao?... Rồi ngươi sẽ hiểu thôi.
Thần chết vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc lại.
- Ta không hiểu đó! Sao ngươi không chịu nói rõ ràng?
Nữ quỷ nghe thấy những gì thần chết nói, càng muốn hiểu rõ.
-...Không phải ngươi muốn hồi sinh sao? Chỉ cần thực hiên nguyện ước là được. Ngươi nếu như lúc nào cũng thích theo ý mình, thì sao có thể thực hiện nguyện ước được chứ? Sao có thể hồi sinh? Lúc nào cũng muốn dễ dàng, lúc nào cũng cố chấp, ngươi vì thế mới không được hồi sinh đó!
- Phiền phức! Ta không cần ngươi giảng đạo!
- Ngươi có muốn đi học không?
Nữ quỷ đang làm tư thế tấn công, ngay lập tức sững lại.
- Hạ An, cậu đang làm gì vậy?
Một giọng nói trong trẻo ngoài kia, nữ quỷ bị bất ngờ quay ra ngoài nhìn. Cửa vẫn đóng chặt.
Quay đầu lại, tên thần chết đã biến đâu mất!
- Không làm gì cả!
Nữ quỷ cố gắng bình tĩnh trả lời lại.
- Vậy được rồi. Mai tớ không có nhà, cậu tự làm đồ ăn nhá!
- Ừ.
Chìm vào bóng đêm, nữ quỷ ngồi trên giường đã được dọn dẹp (nữ quỷ chăm chỉ đành phải dọn dẹp cái phòng bầy bộn này thôi), suy nghĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook