Em là điều quan trọng hơn tất thảy
-
Chapter 12: I Hope I Don't Fall In Love With You
Chapter 12: I Hope I Don't Fall In Love With You
Well if you sit down with this old clown
Take that frown and break it
Before the evening's gone away
I think that we could make it
And I hope that I don't fall in love with you
~ Tom Waits
—-----------------
“Em định cứ đứng đó hay định giúp chị một tay đây?” Natasha hỏi khi Wanda đang ngồi nhìn nàng nấu ăn với một bộ dáng vô cùng nhàn nhã.
“Em cũng muốn giúp lắm nhưng chị chiếm hết không gian rồi, căn bếp này nhỏ quá.” Wanda tựa lưng vào ghế, ưu nhã hớp một ngụm rượu rồi ăn khoai tây chiên.
“Được rồi, được rồi, đưa chị phô mai nào.” Natasha nói và nhận lấy phô mai từ tay Wanda.
“Cả bánh bao nữa.”
“Xong rồi.” Natasha nói khi đã chế biến xong món ăn, sau đó hai người cùng tới phòng Wanda. Phòng này nhỏ hơn của Natasha nhiều, chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một phòng tắm và một chiếc TV.
“Mỗi khi từ phòng chị trở về, em lại cảm thấy một sự bất công lớn.”
“Đôi khi em có cảm giác rằng Stark ghét mình hay sao ấy.” Wanda khẽ nói rồi cúi đầu xuống, suối tóc mượt mà che khuất khuôn mặt nàng.
“Không đâu, và chị nghĩ rằng không ai có thể ghét một cô gái ngọt ngào và tuyệt vời như em được.” Natasha dịu dàng nói và vuốt ve má Wanda, sau đó vén tóc nàng ra sau tai, khiến nàng đỏ mặt.
“Chị muốn ngồi đâu?” Wanda hỏi và quay đi để che giấu gương mặt càng lúc càng đỏ của mình.
“Vì chỉ có một ghế nên có lẽ chúng ta sẽ phải ngồi trên giường, trừ phi em muốn chị ngồi trong lòng em.” Vẻ mặt Wanda cho thấy nàng thực sự đang cân nhắc ý kiến đó, nhưng rồi cũng đồng ý ngồi giường.
Natasha ngồi xuống giường, Wanda cũng ngồi xuống sau khi đặt hai ly nước lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường. Nàng lập tức ngồi sát vào người Natasha rồi bắt đầu ăn, ban đầu chỉ cắn một miếng nhỏ nhưng sau khi nếm thì không thể kìm lòng được mà ngấu nghiến nó như thể đã bị bỏ đói lâu ngày vậy.
“Chị đoán là em thích nó.” Natasha mỉm cười, với lấy điều khiển rồi chọn phim.
“Ngon tuyệt cú mèo.” Wanda vừa ăn vừa nói, thức ăn vẫn còn vương bên khóe miệng.
“Từ từ thôi nào, em sẽ làm thức ăn rơi hết ra giường mất.” Natasha dùng ngón tay cái quét đi vụn thức ăn trên khóe miệng cô gái tóc nâu, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi dung nhan tuyệt thế vô song đó.
“Chị định ngắm em thay vì xem phim à?” Wanda cười khúc khích, giọng nói và dáng điệu mười phần câu nhân.
“Để chị bật phim.” Natasha vội quay đi để Wanda không thấy mặt mình đang đỏ lên. Nàng ấy đang tán tỉnh nàng sao?
Natasha cố gắng tập trung xem phim nhưng điều đó là không thể nào khi Wanda đang áp sát vào người nàng, hơi ấm của nàng ấy liên tục truyền qua khiến tim Natasha đập loạn liên hồi. Khi một con Tyrannosaurus rex xuất hiện, Wanda thậm chí còn vòng tay ôm chặt eo Natasha.
“Thôi nào, chúng chỉ là mô hình thôi mà.” Natasha vỗ nhẹ lưng cô gái tóc nâu để trấn an nàng.
“Trông giống thật quá.” Wanda càng lúc càng áp sát vào người Natasha và vòng tay của cô gái tóc đỏ quanh eo nàng cũng mỗi lúc một chặt hơn. Khoảng mười lăm phút sau, Wanda lên tiếng để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
“Em hỏi chị một chuyện được không?”
“Em vừa hỏi rồi mà, Printsessa.” Natasha bông đùa.
“Em nghiêm túc đó.” Wanda nói.
“Chỉ đùa thôi mà, hỏi đi.”
“Có đúng là chị chưa từng yêu không?”
“Em đọc tư liệu về chị rồi chứ?”
“Dạ.” Wanda thì thầm và nhìn đăm đăm vào đôi mắt lam của Natasha.
“Chị đã làm rất nhiều điều sai trái, rất nhiều tội lỗi. Chị không xứng đáng được yêu thương...’ Natasha ngừng lại, sợ rằng Wanda sẽ rời bỏ nàng khi biết về quá khứ của mình.
“Không phải vậy. Chị là một người tuyệt vời và xứng đáng được yêu bởi bất cứ ai trên đời này.” Wanda vừa nói vừa vuốt ve lưng Natasha. Gương mặt hai người chỉ cách nhau có vài centimet, ánh mắt Natasha dán vào đôi môi đỏ mọng cực độ mê người của Wanda; nếu không phải khả năng kiềm chế tốt thì có lẽ nàng đã hôn cô gái tóc nâu rồi.
“Cảm ơn em!” Natasha nhẹ nhàng nói, những lời nói dịu dàng đó khiến nàng xúc động vô cùng.
“Thực ra hoàn cảnh của em cũng không khác lắm. Tất cả những cô gái muốn làm thân với em đều bị anh trai dọa chạy mất. Chị có lẽ cũng như vậy thôi.” Wanda cười, trong giọng nói có chút buồn bã.
“Chúng ta đã đủ thân chưa?” Natasha nhìn vào mắt cô gái tóc nâu.
“Chưa, em muốn thân nhiều hơn nữa.” Ánh mắt Wanda nóng rực và từ từ áp sát đôi môi đầy dụ hoặc của Natasha, nó quá hấp dẫn khiến nàng không kiềm chế được. Cô gái tóc đỏ sững người, quên luôn cả phản ứng khi đôi môi Wanda mỗi lúc một gần; nàng chỉ biết nhìn đăm đăm vào đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp đó giống như đã bị thôi miên vậy.
Đúng vào lúc bốn phiến môi sắp chạm nhau thì từ trong TV truyền ra một tiếng thét của nhân vật. Nó khiến hai cô gái đang say men tình bừng tỉnh và lập tức dứt nhau ra. Hai nàng quay lại với bộ phim như một cách để trấn an chính mình, dù mặt ai cũng đều đang đỏ rực. Wanda luyến tiếc khoảnh khắc lãng mạn vừa rồi nên đưa tay nắm lấy tay Natasha để tận hưởng dư âm còn sót lại. Đến khi bộ phim kết thúc, bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai vẫn không hề giảm bớt.
“Em có thích phim này không?” Natasha nói xong thì lập tức muốn tự tát mình một cái.
“Cũng không tệ nhưng em thích Raiders hơn.”
“Lúc đó em đã ngủ quên.” Natasha khẽ trêu chọc.
“Em đâu có.” Wanda hờn dỗi.
“Em đã gục đầu lên vai chị mà ngủ.” Natasha khẽ cười. Nàng chưa bao giờ thấy vui như vậy, ở bên cạnh Wanda đem lại cho nàng cảm giác tự nhiên như hơi thở vậy.
“Em mệt rồi, em muốn đi ngủ.” Wanda khẽ ngáp.
“Chị về phòng đây, chúc em ngủ ngon.” Natasha hôn lên trán Wanda rồi quay người đi về phía cửa.
“Nat?”
“Chị đang nghe đây, Printsessa.”
“Cuộc hẹn của chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Chúc chị ngủ ngon.”
Natasha lập tức phải đi tắm khi về tới phòng. Dòng nước lạnh xối lên làn da nóng bỏng khiến nàng bình tĩnh lại. Nàng thực sự không dám nghĩ nếu lúc đó hai người thực sự hôn nhau thì nàng còn có thể kiềm chế bản thân được nữa không. May là họ đã bị cắt ngang giữa chừng, nhưng trong lòng Natasha vẫn có chút tiếc nuối.
Wanda cũng không khá gì hơn. Không được ôm Natasha khiến nàng cảm thấy trống vắng và bứt rứt khôn tả. Dù Natasha chỉ vừa mới rời đi nhưng nàng đã thấy nhớ cô gái tóc đỏ: nhớ hơi ấm, nhớ làn da trắng như ngọc và những lọn tóc mượt mà ấy.
Wanda không hiểu tại sao Natasha lại rời đi, nàng đã tưởng họ sẽ lại ôm nhau ngủ như lần trước. Wanda nhớ lại khoảnh khắc đó, có phải Natasha cũng khẽ rướn người về phía trước khi nàng đang định hôn nàng ấy không? Nếu vậy thì tại sao Natasha lại rời đi chứ? Wanda tự hỏi nếu lúc đó họ thực sự hôn nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nàng đã yêu Natasha Romanov rồi ư?
Ngay khi câu hỏi ấy bật ra trong tâm trí, Wanda đã có đáp án của mình. Nàng chỉ không biết làm cách nào để Natasha tiếp nhận tình cảm này mà thôi. Sau đó, nàng nhớ về lúc hai người cùng nhau khiêu vũ và dần chìm vào giấc ngủ với một nụ cười vui vẻ trên môi.
Natasha không tài nào ngủ được với trăm ngàn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cuối cùng nàng quyết định gọi cho người duy nhất có thể giúp được mình.
“Chào Nat, có chuyện gì vậy?” Gương mặt Laura xuất hiện trên màn hình.
“Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi, tình hình của chị sao rồi?”
“Ngoài chuyện đang khá mệt thì vẫn khá ổn.”
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.” Natasha khẽ nói.
“Không sao đâu, có chuyện gì vậy?”
“Tôi chỉ đang tự hỏi… Mà thôi, quên đi, chúc ngủ ngon Laura.”
“Natasha Romanov, mau nói đi.” Laura lo lắng.
“Tôi chỉ muốn hỏi rằng làm sao để biết…”
“Biết gì cơ?”
“Rằng chị đang yêu?”
“Là ai vậy? Banner hay Stark?”
“Tôi sẽ không nói cụ thể nhưng chắc chắn không phải Tony, anh ta đang bận hẹn hò với CEO của mình rồi. Vậy nên tôi muốn biết…”
“Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về tình yêu. Tôi chỉ đơn giản là muốn ở bên Clint suốt phần đời còn lại, dù anh ấy có rất nhiều khuyết điểm. Cảm giác ấy đến rất tự nhiên, tôi nghĩ cô sẽ biết khi nó tới. Cô cảm thấy thế nào khi ở cạnh người đó, người đàn ông mà cô thích ấy?”
“Người đó… là một cô gái.” Natasha lập tức sửa lại.
“Xin lỗi.” Laura vội nói.
“Rất ấm áp. Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây, Tôi cũng không biết giải thích ra sao, chỉ biết là mình yêu mọi cuộc nói chuyện và mọi khoảnh khắc khi ở bên nàng. Tôi yêu mùi hương của nàng.” Trong mắt Natasha tràn ngập nhu tình, còn Laura thì mỉm cười đầy ý vị.
“Tôi yêu từng nụ cười và cái khịt mũi của nàng. Sao chị lại cười?” Natasha mãi đắm chìm trong cảm xúc của bản thân nên giờ mới chú ý tới biểu cảm của Laura.
“Natasha, cô yêu rồi, mau thổ lộ với cô ấy đi.”
“Nàng ấy không yêu tôi. Nàng xứng đáng có được một người tốt hơn tôi nhiều.” Natasha chua chát nói.
“Cô lại vậy rồi, Natasha. Hãy thổ lộ với cô gái đó đi, đừng từ bỏ hạnh phúc của mình khi còn chưa thử bắt đầu. Hãy cho bản thân cô một cơ hội đi.” Laura thở dài.
“Cảm ơn chị nhiều lắm.” Natasha thực sự đang rất cần sự động viên này.
“Ngủ ngon, Natasha. Tôi sẽ đợi ngày để làm phù dâu cho cô.” Laura cười.
“Đừng mà.” Natasha phát hoảng.
“Chúng tôi đều quan tâm đến cô, đừng quên điều đó.” Laura chân thành nói.
“Tôi biết. Tôi sẽ tới trang trại khi cô sinh Nathaniel, đừng lo.”
“Tuyệt vời, gửi lời chào tới Wanda giúp tôi nhé.” Laura nháy mắt.
“Chắc chắn rồi, Laura.” Natasha đáp, chẳng lẽ Laura đã biết?
Natasha tắt máy tính và lên giường nằm. Chiếc giường tuy lớn nhưng cảm giác thật trống trải và lạnh lẽo, không tài nào sánh bằng cảm giác an yên khi nàng cảm thấy khi nằm trong vòng tay Wanda. Natasha nhớ giọng nói ngọt ngào của Wanda và những lời mà nàng ấy thì thầm bên tai mình, nàng mê luyến cảm giác ấm áp ấy. Sự hiện diện của Wanda giống như thánh quang từ thiên đàng, giúp nàng gột rửa cảm giác dằn vặt vì tội lỗi trong lòng.
Natasha dần chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mà nàng vốn đã biết từ ngày đầu tiên mang xúp tới cho cô gái tóc nâu ấy. Nàng đã yêu Wanda Maximoff.
Hết chap 12
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook