Em gái khốn kiếp của tôi
-
Chương 24:
Chương 24: Trả thù
Sáng hôm sau mới bốn giờ Ân Tiểu Mỹ đã thức giấc, cô nằm ở trên giường kì kéo thêm nửa tiếng nhưng không khơi dậy nổi một chút buồn ngủ, hai con mắt trừng to.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Aiz cô ghét nhất lệch giờ!
Cô mang đôi dép con thỏ đi xuống lầu, chui vào phòng bếp muốn tìm đồ ăn, tìm một hồi cô cảm thấy có chút không đúng, mới vừa quay đầu lại cô hét một tiếng thật to: "A ——"
Ân Triết Phi đang đứng ở sau lưng cô!
"La cái rắm." Vẻ mặt Ân Triết Phi lạnh lùng, cánh tay dài lướt qua đỉnh đầu cô lấy bình sữa tươi.
"Ân Triết Phi anh là quỷ sao, đi bộ không phát ra một chút âm thanh!"
Anh không có để ý đến cô, yết hầu chuyển động, bắt đầu uống sữa tươi.
Ân Tiểu Mỹ nóng nảy nói: "Còn một chai cuối cùng anh đừng uống hết! Chừa cho tôi một ít!"
Tựa hồ là cố ý muốn chọc giận cô, anh uống cạn sạch, uống xong anh còn cố ý liếm liếm miệng nói: "Ừ, rất ngon."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đoạt lấy cái bình nhìn vào trong, quả nhiên một giọt cũng không còn! Cô nhẫn nhịn không phát tác, phẫn hận nói: "Anh thật sự rất ngây thơ anh biết không?"
"Vậy sao? Ngây thơ tốt ngây thơ có thể chọc cô tức chết." Anh chuẩn xác quăng bình sữa tươi vào thùng rác trong phòng bếp, khoát tay nói: "Đi đây đi làm."
"Tôi sẽ gọi điện ngay cho ba gọi điện thoại ngay! Tôi không nên ở cùng một mái nhà với anh! Tôi hối hận rồi! Cùng anh hít thở chung một bầu không khí tôi không chịu nổi!" Cô thét chói tai.
"Thật tốt quá!" Ân Triết Phi đi ngược trở về, vỗ tay nói: "Đi nhanh lên đi mau một chút, hôm nay tôi tan làm trở về ngàn vạn lần đừng để cho tôi nhìn thấy cô."
Ân Tiểu Mỹ bị anh chọc giận đến mức phình bụng như con ễnh ương!
Cô có muốn đi thì trước đó cũng phải trả thù tên đầu heo này!
Vậy mà chiều hôm đó Ân Triết Phi trực tiếp ở luôn tại trong công ty, không xuất đầu lộ diện.
Nền tảng vận hành và bảo trì của công ty gặp vấn đề, mọi người thất thủ vô sách, anh ở luôn trong công ty điều chỉnh đến chạng vạng ngày hôm sau, cuối cùng mới khôi phục được bình thường.
Mọi người trong viện nghiên cứu đều mệt mỏi tản đi, còn anh lại phát tác chứng cưỡng chế ở lại nhìn thêm mấy lần, chờ anh ngẩng đầu nhìn lên đã là 9 giờ tối.
Anh thở dài một hơi lúc này mới nhớ tới phải ăn cơm tối, dạ dày đã đói đến phát đau.
Đầu bếp trong phòng ăn tư nhân đã tan việc, do dự một chút anh quyết định về nhà một chuyến, anh ăn không quen đồ ăn bên ngoài bán.
Nghĩ thì rất tốt đẹp nhưng anh vừa đặt chân vào cửa nhà thì mệt mỏi ùa đến, mệt không chịu nổi cũng không có sức đi tìm thức ăn gì nữa ngược lại đặt mông ngồi trên ghế salon.
Mệt mỏi phải đến mức ngay cả sức mở đèn cũng không có, chỉ cảm thấy buồn ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, anh tự giễu nghĩ: ‘Công việc so với tiểu quỷ chết tiệt đó cái nào so ra càng làm cho anh sứt đầu bể trán hơn?’
Hình như là ngang tài ngang sức...
Trong bóng tối thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh chìm trong bóng tối cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, bản thân đang dần chìm vào giấc ngủ...
Lúc này, cửa phòng lầu hai đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt phát tán ra ngoài theo cánh cửa mở ra, anh nhướng mày mở mắt.
Trong nháy mắt vẻ mặt của anh xuất hiện vẻ trì trệ, ngây ngốc!!!
Ân Tiểu Mỹ từ trong phòng bước ra, trên người chỉ mặc bộ đồ lót báo vằn màu sắc rực rỡ, hiển nhiên cho là trong nhà chỉ có mình cô! Tóc của cô tùy ý vấn trên đầu, tạo thành một nụ hoa nhỏ, lộ ra cần cổ duyên dáng, trên tai đeo tai nghe chụp tai, bên trong truyền ra giai điệu rock and roll.
Cô vẫn chưa phát hiện ra Ân Triết Phi đã về nhà, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm mắng anh: "Ân Triết Phi chết tiết, không trở lại là tốt nhất, thạch (*) của dì Xuân đều để một mình tôi ăn!"
(*) Từ nguyên gốc là bột đá là một loại thực phẩm được làm bằng cách cô đặc hạt của cây hoa đá (hay còn gọi là cây bột đá) phổ biến ở miền Tây Nam Trung Quốc, vị của nó chủ yếu là ngọt. Vì hương vị lạnh nên nó là một món ăn đường phố phổ biến trong mùa hè. Ở vùng Nghi Xương, Kinh Châu của Hồ Bắc, cây và hoa trong đá được đặt tên là hoa đá hồng băng còn được gọi là thạch ở một số vùng, là một món ăn nhẹ mùa hè nổi tiếng, có nguồn gốc từ Pengshan (Wuyang), Tứ Xuyên, và được chào đón rộng rãi ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Mát lạnh thơm dịu và sảng khoái là món ngon mùa hè được người dân ưa chuộng bởi độ dẻo, trong, không đá, ngon và giá thành rẻ - ‘dài dòng vậy cho mọi người hiểu rõ nguồn gốc của nó thôi chứ hiểu đơn giản là rau câu dẻo ở mình nha’.
Ân Triết Phi ngơ ngác nhìn cô, từ thân hình trổ mã hoàn hảo đến vòng eo nhỏ nhắn rồi đến đôi chân thon dài mượt mà... Mặc dù lý trí luôn luôn nhắc nhở nói cho anh biết không thể nhìn nhưng anh thật sự không rời mắt được, cả người anh cũng như rơi vào trong dòng dung nham nóng chảy trong núi lửa, anh chưa từng trải qua cảm giác rung động khó có thể tự kiềm chế rõ ràng đến vậy!
Lúc này anh mới chân chính nhận ra cô bé trước mắt đã không còn là cô bé con tay chân ngắn cũn của trước đây nữa rồi, thời gian như thi triển ma thuật thần kỳ trên người cô, chỉ cần cô nguyện ý sẽ có đông đảo đàn ông vì cô mà xông pha khói lửa!
Nếu anh không nhanh trốn đi thì cũng sẽ biến thành một người trong số đó!
Ân Tiểu Mỹ làm như không có chuyện gì xảy ra chui vào phòng bếp, Ân Triết Phi đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ của mình, chỉ thấy cô bưng một cái mâm bên trong đựng một chén thạch hình như còn có gì đó giống như hạt dưa ung dung đi lên lầu.
Ở một khoảnh khắc kia anh bùng lên kích động.
Cô bước vào phòng, đôi chân trắng noãn kia móc lấy cạnh cửa đóng lại.
Phòng khách lại chìm vào một mảnh tối tăm.
Nhưng Ân Triết Phi chỉ cảm thấy hoa cả mắt, tất cả trước mắt đều toát ra hình ảnh báo vằn, màu sắc rực rỡ, đong đưa qua lại trong đầu anh, giống như là có trăm cái chuông đang gõ vang, toàn thân như đang ở trong lò nướng!
Anh gắng gượng đứng dậy, lảo đảo chạy ra khỏi cửa!
Liên tiếp hai ngày sau đó anh đều ở trạng thái mất tích.
Chuyển sang nói đến Ân Tiểu Mỹ, lúc ấy sau khi cãi vã với anh cô tức quá thầm mắng anh một vạn lần nhưng xong rồi thì cũng thôi cộng thêm cô một mình chiếm một căn phòng lớn liền phát bệnh, lười không muốn dọn nhà.
Đang lúc cô cho là Ân Triết Phi có thể đã bị xe đụng chết thì cuối cùng anh cũng trở lại.
"A đây là ngọn gió nào thổi thầy Ân của chúng ta về lại vậy, tôi còn tưởng rằng là anh nhường nhà lại cho tôi rồi đó?" Cô khoanh hai tay trước ngực, cười híp mắt đứng ở lầu hai khiêu khích.
"Đây là nhà tôi, tôi muốn ở thì ở ngược lại là cô đó tu hú chiếm tổ chim khách tại sao còn chưa đi?" Anh cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng phản kích.
Vậy mà hồi lâu ở phía trên không có tiếng phách lối đáp lại.
Anh có chút kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn thấy vành mắt Ân Tiểu Mỹ đỏ hoe giống như sắp khóc đến nơi.
Trong lòng anh hoảng hốt, nhất thời có chút kinh ngạc, anh có thể ứng phó với bất kỳ mọi mặt của cô như nổi đóa, hung hãn, xảo trá nhưng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ rưng rưng này của cô.
Trong lòng không kịp phòng bị, dâng đầy cảm giác hối hận và đau lòng.
Ân Tiểu Mỹ cắn môi, xoay người chạy về phòng mình.
"Tiểu Mỹ..." Tiếng an ủi nghẹn nơi cổ họng.
Cô quả thật là có lý do để đau lòng, vì dù sao đi nữa thì từ sau khi cô trở về anh cũng chưa từng cho cô sắc mặt tốt dù chỉ là một lần, bất kể thế nào thì đây cũng không phải là thái độ nên có của anh trai và em gái "Thất lạc nhiều năm".
Ba nói đúng, dù sao cũng không còn là trẻ con nữa anh không nên đối với cô như vậy...
Ân Triết Phi do dự đi lên lầu, không biết nên làm thế nào cho phải, kinh nghiệm ứng phó với con gái của anh quả thật rất ít ỏi, vì ở trong mắt của anh con gái đều là sinh vật đáng sợ, tránh còn không tránh kịp.
Nhưng anh ước chừng là điên rồi vừa nhìn thấy cô liền muốn đến gần cô...
Hình như trong phòng thật sự truyền đến tiếng con gái khóc.
Tay của anh nắm thành quyền.
Rồi lại siết chặt.
Rốt cuộc vẫn do dự đi đến gõ cửa.
Ân Tiểu Mỹ mở cửa, thấy ánh mắt cô phiếm hồng giống như con thỏ trắng nhỏ bị khi dễ, đôi mắt đẫm lệ rưng rưng dõi theo anh nói: "Anh còn tới đây làm gì?"
Tim Ân Triết Phi rung động, một loại cảm giác xa lạ làm cho anh cảm thấy rất khó chịu, tựa hồ như mình đã gây ra chuyện sai trái tày trời gì đó, anh do dự nửa ngày chung quy vẫn không thể nói ra câu thật xin lỗi.
Ân Tiểu Mỹ thấy anh cứ khó xử đứng ở đó thì không thèm để ý tới anh, cô về lại giường.
Anh đi theo vào không khỏi nghĩ tới xúc cảm ấm áp mềm mại trên mặt lúc đó, nghĩ tới cảnh đẹp trong bóng tối, đầu óc vốn đang tỉnh táo và thanh tĩnh ngay lập tức liền rối loạn, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn: "Chuyện vừa rồi thật ngại quá."
Ân Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên bộc phát: "Ân Triết Phi từ nhỏ anh đã xem thường tôi, anh ghét tôi là cô nhi, thời thời khắc khắc anh luôn không quên nhắc nhở tôi! Anh... Anh còn đánh mông tôi...! Anh cho rằng tôi muốn ở lại chỗ này sao? Anh ghét tôi như vậy thì tôi đi là được rồi!" Cô vừa nói vừa làm bộ đi ra ngoài còn không quên nức nở hai tiếng.
"Tiểu Mỹ!" Anh vội kéo cô lại.
"Anh buông tôi ra! Đồ đầu heo vô nhân đạo!" Cô giùng giằng hất tay anh ra.
"Tôi sai rồi, thật xin lỗi."
Rốt cuộc anh vẫn phải nói xin lỗi.
Từ trước đến nay anh tuyệt đối không nghĩ tới có ngày mình sẽ mở miệng nói lời xin lỗi với cô.
Tiểu Mỹ xoay người, nhào vào trong lòng anh khóc to lên.
Ân Triết Phi bị cô đột ngột nhào đến đụng vào trên tường, hai tay giơ lên cao rất giống dáng vẻ tức tốc đầu hàng.
Tiểu quỷ chết tiệt này sức lực vẫn lớn như vậy.
Anh chưa bao giờ có tiếp xúc như vậy với con gái, chỉ đành phải cứng ngắc an ủi: "Không phải anh đã nói xin lỗi rồi sao, còn khóc cái gì..."
Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng nhìn anh nói: "Em đi lâu như vậy anh có nhớ em không?"
Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trần nhà, khuôn mặt vốn trắng nõn hiện ra rặng mây đỏ khả nghi, đáng chết, anh không thể nói ra miệng những lời buồn nôn này.
"Anh không nhớ em sao?" Cô rũ chân mày, giọng nói lại mang theo nức nở.
"Nhớ, nhớ!" Anh nhắm chặt hai mắt thừa nhận: "Anh nhớ em!"
Nói xong lời này hai tai anh đã chuyển sang đỏ au như tôm luộc.
Vậy mà Ân Tiểu Mỹ lập tức hớn hở mặt mày, buông lỏng anh ra.
Ân Triết Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Em có để dành cho anh bánh ngọt." Cô chạy đi, bưng tới một dĩa bánh ngọt đưa đến trước mặt anh, trên mặt là nụ cười ngọt ngào.
"Món ngọt thì không cần đâu." Anh vẫn luôn không thích ăn đồ ngọt.
"Anh vẫn là ghét em!" Cô lại làm bộ muốn khóc.
"..."
Anh chỉ đành phải nhận lấy cái dĩa, ăn miếng bánh matcha cuối cùng trên dĩa rồi nói: "Được, được, được, anh ăn."
Ân Tiểu Mỹ nhìn anh ăn bánh cười đến bộc phát vui vẻ: "Vậy là được rồi, anh như vậy em không tức giận nữa, em muốn đi ngủ anh cũng mau đi ngủ đi!"
Chỉ cần anh có thể ngủ.
Cô đẩy Ân Triết Phi ra ngoài.
Sau khi đi ra khỏi của Tiểu Mỹ trên người anh như còn bám vào mùi hương của cô không tan đi được.
Đột nhiên Ân Triết Phi cảm thấy cái mùi này rất dễ chịu, anh không nhịn được nâng cánh tay lên ngửi vài lần, được rồi cứ giảng hòa với cô thế này cũng không sai, dù sao hai người cũng không có thâm thù đại hận gì, không cần thiết phải làm căng nháo loạn như vậy.
Cho đến khi anh nằm dài trên giường trong lòng còn cảm thấy vui vẻ nhưng khi anh muốn ngủ trong bụng liền phát ra âm thanh "Òm ọp" bất thường, sau đó chính là một trận quặn thắt.
Ân Triết Phi khẽ rủa một tiếng, vội vàng xoay người chạy về phía nhà vệ sinh.
Cứ đi tới đi lui ba bốn lần như thế, anh chỉ cảm thấy trên người hư thoát, đầu óc mông lung, cơ hồ đứng không vững, anh ngồi bên cạnh cửa nhà vệ sinh nghĩ sao cũng không ra, mình ăn trúng đồ không sạch sẽ gì lại đi tả mãnh liệt thế này.
Lúc này cửa phòng anh mở ra, Ân Tiểu Mỹ mặc áo ngủ màu hồng ở dưới ánh đèn thật giống như thánh nữ.
Cô nhìn thấy anh ngồi bệt ở cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ, nụ cười trên mặt trở nên vô cùng tà ác: "Ây cha, anh đau bụng sao?"
Trong nháy mắt Ân Triết Phi tỉnh ngộ, anh khó có thể tin nhìn cô hỏi: "Cô... Là cô bỏ thuốc tôi?"
Ân Tiểu Mỹ nhún nhún vai, lắc lắc lọ thuốc nhỏ trong tay: "Đúng đấy, đây là tôi cố ý chuẩn bị vì anh trai thân ái, nằm trong hàng thuốc độc dưỡng nhan!" Không lẽ anh ta cho là anh ta đánh mông cô, cô cứ như vậy cho qua! Cô đâu có tốt bụng như vậy!
"Ân Tiểu Mỹ! Khốn kiếp!" Anh miễn cưỡng chống đỡ, toàn thân xụi lơ thật giống như ác quỷ nhào về phía cô, vậy mà Ân Tiểu Mỹ phản ứng nhanh hơn, chợt lách người tránh đi giống như con thỏ chạy vọt về phòng mình khóa cửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook